CHƯƠNG 15: THIÊN CHÂU RA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Châu vẫn còn đang lơ ngơ nhìn Trần Ổn.

"Ổn, chúng ta phải làm sao?"

Năm người lạ mặt liên tục tấn công vào Trần Ổn, hắn quơ kiếm loạn xạ, miệng thở hổn hển.

"Thân ai nấy chạy đi, thiếu gia!"

Trần Ổn chưa kịp dứt lời liếc qua đã thấy Thiên Châu xốc Chính Du lên vai chạy mất. Hắn nhìn theo không khỏi chán ghét thế thái nhân tình.

"Con mẹ nó, chưa kịp nói xong đã bỏ tôi chạy mất, thiếu gia chỉ lo cho người và họ Cố kia thôi!"

Thiên Châu cõng Chính Du chạy vào một con hẻm nhỏ xong đặt hắn ngồi xuống đất, nhìn ngó xung quanh không có ai, cậu khụy chân bên cạnh, tay chạm vào gương mặt hắn, ánh mắt đầy lo lắng.

"Cố Trường Hải, anh ngồi đây, tôi phải ra giúp Trần Ổn một tay."

Vừa nói xong liền nhặt một khúc gỗ to cầm lên định bụng sẽ chạy đi. Chưa kịp liền bị Chính Du nắm tay kéo lại.

"Đừng đi!"

Thiên Châu quay đầu lại nhìn hắn.

"Không sao, tôi sẽ quay lại ngay!"

"Không được...đừng rời xa anh!"

Chính Du vừa nói, tay hắn nắm chặt cánh tay Thiên Châu giữ lại, hơi thở yếu ớt. Đôi môi hắn đã không còn chút huyết sắc, trắng bệch. Trong lòng Chính Du sợ nhất chính là Thiên Châu biến mất khỏi tầm mắt hắn. Nếu để lạc mất cậu lần nữa liệu hắn có còn gặp lại?

"Xin em...đừng đi!"

Nhìn ánh mắt cầu xin của Chính Du, lòng Thiên Châu chùn xuống. Cậu liền ôm lấy hắn vào ngực mà vỗ về, miệng kề vào cổ hắn khẽ hôn một cái.

"Được được, tôi không đi đâu cả, không đi!"

Nói như vậy nhưng cậu đang lo lắng cho Trần Ổn, không biết Phí Lời có đến kịp để giúp hắn không. Nhưng để Chính Du ở đây một mình cậu càng không thể an tâm. Hắn đang bị trọng thương, nếu có kẻ xấu xuất hiện, hắn sẽ không thể tự bảo vệ mình. Thiên Châu ngẩng mặt lên trời, bày ra bộ mặt tiếc thương cho tên gia nô xấu số.

"Ổn à, tùy vào phúc phận của cậu nga!"

Rồi siết lấy thân thể Chính Du mà ôm ấp. Bên ngoài không khí hỗn loạn, Trần Ổn vừa chạy vừa thở dốc, hắn lọt thỏm vào một con hẻm, nhưng tiếc đó lại là hẻm cùng không còn lối thoát. Hắn tựa lưng vào tường thở dốc, chân không còn sức đứng vững mà run run. Chưa nghỉ được bao lâu thì đám người kia đã xách dao đuổi đến. Trần Ổn nhìn họ, lòng đầy oán trách.

"Ổn tôi hôm nay vì thiếu gia mà hy sinh oanh liệt. Tôi không cam tâm! Thiếu gia a!!!!!!!!!"

Tên cầm đầu giơ kiếm lên cao chém xuống. Trần Ổn nhắm nghiền mắt lại, liền nghe một tiếng "Chát!". Âm thanh tiếng vũ khí va vào nhau loạn xạ. Trần Ổn nhăn mũi, hé một mắt ra đã thấy trước mặt hắn là một nam nhân đang tả xung hữu đột, trong ánh sáng mặt trời chói lóa, y đẹp đến ma mị. Tóc tung bay theo chiều gió, áo đen lả lướt, đường kiếm vút vào không khí từng nhát một như đang múa bút vẽ tranh. Trần Ổn trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.

"Thật là hảo soái nha..."

Chưa đầy một phút, nam nhân đó phi thân lên cao đạp vào ngực bọn kia, một cước hất toàn bộ ngã lăn ra mặt đất, nằm la liệt, rên la. Nam nhân kia vừa giơ kiếm lên định chém nhưng chợt nghe giọng Thiên Châu ở hẻm kế bên la thất thanh. Y vội vàng phi thân qua vách tường tìm chủ nhân. Trần Ổn lúc này mới kịp nhìn thấy mặt nam nhân đó. Hóa ra y chính là kẻ chiều hôm qua ở trong phòng mình, còn có một màng chứng kiến hắn không mảnh vải che thân. Trần Ổn bỗng mặt hơi ửng hồng, hừ một cái rồi chạy vòng qua hẻm bên kia tìm Thiên Châu.

"Cố Trường Hải, tỉnh dậy, tỉnh dậy!"

Thiên Châu không ngừng gọi tên Chính Du, hắn đã không chịu được nữa mà ngất đi. Phí Lời vừa phi thân đến vội vàng đưa tay đến cổ tay Chính Du bắt mạch.

"Mạch tượng chủ nhân rất yếu ớt, chúng ta cần trở về gấp!"

Nói xong, Phí Lời đỡ Chính Du lên vai rồi phi thân đi mất. Thiên Châu chạy bộ trước, vừa chạy, trong lòng như có lửa.

"Cố Trường Hải, phải chờ tôi, nhất định chờ tôi!"

Trần Ổn nhanh chân về bến tàu lấy ngựa, xong phi nước đại đuổi theo Thiên Châu. Một đoạn liền gặp Thiên Châu.

"Thiếu gia, lên ngựa!"

Thiên Châu vừa giơ tay ra, Trần Ổn một tay kéo cậu lên ngựa, ngồi sau lưng hắn phi thật nhanh về khách điếm.

Phí Lời mới đó đã về đến nơi, y lập tức cõng Chính Du mang lên phòng. Mười mấy tên cẩm y vệ nhanh chóng bày binh bố trận xung quanh khách điếm hộ vệ.

Chính Du vừa được đặt nằm sấp trên giường, mắt hắn hơi mở ra liền thều thào. Phí Lời khom đầu xuống lắng nghe.

"...Thiên Châu... đang ở đâu?"

"Hứa công tử đang trên đường trở về."

"...Thích khách là nhằm vào...Thiên Châu, ngươi bằng mọi giá phải bảo vệ em ấy, không được để sứt mẻ dù chỉ một sợi tóc! Nhanh!"

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

Phí Lời vừa lui ra liền cử một thị vệ vào bảo vệ Hoàng Chính Du. Từ bên ngoài, Bình Thường, vị thái y mà họ mang theo từ hoàng cung lập tức vào trong xem xét vết thương của Chính Du. Y rạch một dao xé bỏ lớp áo của hắn, để lộ ra mảng lưng trần đầm đìa máu tươi. Nơi vết thương đã bầm đen. Bình đại phu liền nhăn mặt.

Phí Lời định đi đón Thiên Châu, chưa kịp ra khỏi cửa cậu đã về đến nơi, như cơn gió chạy ùa lên phòng. Đến nơi đã thấy vết thương trên lưng Chính Du, Thiên Châu ngồi hẳn xuống giường, vành mắt đỏ ửng.

"Đại phu, vết thương của hắn thế nào?"

"Vết thương khá nghiêm trọng, phải nhanh chóng lấy mũi tên ra."

Thiên Châu nhíu mày một cái.

"Phải mổ?"

"Không! Ta sẽ trực tiếp rút tên ra!"

Thiên Châu nghe đến đây mặt liền tái xanh, nhìn ra xung quanh những thứ đại phu chuẩn bị hoàn toàn không có thuốc tê.

"Thuốc tê đâu? Vì sao không có?"

"Thuốc tê?"

"Là thứ làm giảm đau."

"Những thứ này ở đây đều không có, cứ thế mà rút ra thôi!"

Thiên Châu trừng mắt.

"Ý đại phu là mổ sống? Hắn...làm sao chịu được?"

Bỗng cậu thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặt.

"Không sao...anh có thể chịu được. Em đừng lo!"

"Nhưng em không chịu được!"

Nhìn gương mặt Thiên Châu đầy lo lắng, Chính Du vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu trấn an.

"Anh nhất định bình an, đừng lo bảo bối!"

Hai từ bảo bối khiến Thiên Châu không khỏi đau lòng, cậu quay lại nhìn Phí Lời, ánh mắt như có như không, cậu muốn xác định một điều. Phí Lời vừa nhìn đã hiểu ý.

"Đây là đại phu tốt nhất do chủ nhân mang theo, Hứa công tử xin hãy an tâm!"

Đại phu vừa nhìn Thiên Châu, trong lòng âm thầm mắng chửi.

"Ta thân là thái y của triều đình, bỗng xui xẻo bị các ngươi bắt đi theo, hại ta ăn uống đều không còn khẩu vị. Giờ còn dám nghi ngờ y thuật của ta? Ngươi đừng có để mình bị bệnh, nếu không, ta hứa sẽ hành hạ ngươi lên bờ xuống ruộng nga!"

Quả là một vị đại phu thiếu y đức, hắn so với Nhiếp Viễn đúng là thua xa. Nhưng Thiên Châu vì câu nói của Phí Lời mà an tâm. Cậu nhìn đại phu liền nói.

"Xin đại phu cứu hắn!"

Cậu đứng dậy khom người xuống với y một cái làm y khẽ giật mình.

"Người của hoàng tử còn có người lễ phép đến như vậy?"

"Công tử đừng nói vậy, cứu chữa chủ nhân là chức trách của ta!"

Bình đại phu vừa dứt lời liền chỉnh lại tư thế, chuẩn bị rút tên.

"Chủ nhân, người chịu đau một chút!"

Chính Du gật đầu, nhắm mắt lại. Bỗng Thiên Châu chen vào.

"Khoan đã, đại phu, xin chờ tôi một lúc!"

Thiên Châu ngồi xuống giường kéo Chính Du ngồi dậy, cậu ôm hắn vào lòng, cho đầu hắn gục vào hõm vai cậu, siết chặt.

"Như vầy anh sẽ thấy thoải mái hơn!"

Lồng ngực Thiên Châu rất ấm áp, nó nhanh chóng làm Chính Du thấy dễ chịu hơn hẳn chiếc giường lạnh lẽo kia. Hắn nhắm hờ mắt, tay đặt quanh eo Thiên Châu, hơi thở mơ hồ. Vị đại phu thấy hình ảnh này không khỏi hoài nghi trong lòng, nhưng thời gian không cho phép nên cũng nhanh chóng chuẩn bị rút tên. Y dùng một mảnh vải trắng ấn xuống mảng da quanh mũi tên, tay kia nắm vào đầu mũi tên. Vừa chạm đến Chính Du lập tức nhíu mày, thân thể hơi cử động một chút. Thiên Châu có thể cảm nhận nhịp tim của hắn nhanh hơn hẳn, cậu liền ôm cứng hắn, cằm tựa vào hõm vai hắn ấn xuống.

"Đại phu, ra tay nhanh một chút!"

Thiên Châu vừa dứt lời, đại phu lập tức một phát rút cung tên ra khỏi vai Chính Du. Khứa của đầu mũi tên mang theo da thịt Chính Du làm hắn đau đến ngẩng đầu, mắt trợn trừng, rống lên một cái rồi gục hẳn vào vai Thiên Châu ngất đi. Thiên Châu nước mắt đầm đìa tự lúc nào. Cậu nhắm nghiền mắt, ôm chặt hắn, càng lúc càng chặt hơn, đến khi hắn đã lịm trong lòng thì liền thả lỏng tay ra, mắt cũng hé mở.

"Hứa công tử xin đặt chủ nhân xuống giường, ta cần xem xét kỹ càng vết thương."

Thiên Châu nghiêng người một chút từ từ đặt Chính Du nằm sấp xuống giường, cậu cũng lẳng lặng ngồi một bên.

Sau khi đại phu xem xét vết thương và mạch tượng, băng bó vết thương, toàn bộ quá trình vẻ mặt rất khó nhìn, lông mày nhíu lại thành hàng. Thiên Châu ngồi một bên nhịn không được liền hỏi.

"Đại phu, hắn...thế nào rồi?"

"Việc này..."

Đại phu vừa nói vừa liếc nhìn Phí Lời. Hắn liền lạnh giọng nói.

"Hứa công tử là người của chúng ta, đại phu cứ nói thẳng!"

"Vậy...vết thương của chủ nhân không phải là trúng tên thông thường. Trên đầu mũi tên đã tẩm một loại độc dược. Nhất thời ta chưa thể biết được đây là loại gì. Nếu trở lại kinh thành thì chúng ta sẽ có nhiều thuốc và dụng cụ để chữa trị. Nhưng đường về kinh thành xa xôi, chỉ sợ độc dược phát tán nhanh hơn. Phí thị vệ, xin hãy làm chủ."

Phí Lời nghe xong liền thấy lo lắng.

"Nếu ở lại đây có khả năng chữa trị hay không?"

"Với điều kiện như thế này hoàn toàn không thể!"

"Vậy chúng ta trở lại kinh thành, dù gì cũng không thể chậm trễ. Ta đi chuẩn bị, lát nữa xuất phát ngay lập tức!"

Phí Lời vừa định quay đi thì đã bị giọng nói Chính Du làm ngừng bước. Hắn đã tỉnh dậy từ lúc nãy nhưng vì vết thương quá đau nên không thốt nên lời. Vừa vặn nghe được dự tính rời khỏi của thuộc hạ nên gắng sức thều thào.

"...Không được trở về kinh thành lúc này!"

"Dạ?"

Chính Du ra hiệu tay cho những người không liên quan thoái lui, trong này chỉ còn Thiên Châu và Phí Lời.

"Chuyện ta bị thương, không để tin tức này lọt về kinh thành, nếu không hậu quả sẽ khó lường."

"Nhưng còn Bình đại phu?"

"Yên tâm, ta đang nắm giữ của hắn một con át chủ bài, hắn sẽ không dám làm bậy!"

"Vậy...còn độc dược? Như lời Bình đại phu, ở đây sẽ rất nguy hiểm."

"Hãy đến tìm Nhiếp thái y, Nhiếp Viễn!"

Thiên Châu nghe đến hai từ này liền giật mình.

"Là bác sĩ Nhiếp ở Vạn Trùng Sơn?"

"...Phải. Chính là ngài ấy. Phí Lời, hãy cho người tức tốc đến Vạn Trùng Sơn đón ngài ấy đến đây. Đây là ngọc bội của ta, nhìn thấy nó nhất định Nhiếp thái y sẽ đến!"

"Dạ, thuộc hạ đi ngay!"

Phí Lời vừa rời khỏi, Chính Du hơi cử động tay một chút, vỗ nhẹ xuống giường.

"Nằm xuống đây, cạnh anh!"

Thiên Châu liền nằm xuống, nghiêng người qua đặt một tay lên lưng hắn.

"Cố Trường Hải, vì sao lại đỡ tên giùm tôi?"

"Anh không muốn em có bất kỳ tổn thương nào!"

"Lần sau...đừng làm vậy. Tôi đã rất sợ..."

"Em sợ anh chết?"

"...Tôi sợ...sẽ không được nhìn thấy anh nữa...Hứa với tôi, sau này đừng làm những chuyện như vậy, thấy anh vì tôi mà bị thương, tôi rất đau lòng!"

"Vì anh đỡ cho em mũi tên mà em đau lòng? Chứ không phải vì anh bị thương nên mới đau lòng?"

"Có khác nhau sao?"

"Có. Với anh nó rất quan trọng...anh rất muốn hiểu tình cảm của em dành cho anh!"

"Anh bị thương tôi đau lòng, anh vì tôi mà bị thương tôi càng đau lòng hơn!"

"Em...có yêu anh không?"

Câu này Chính Du đã hỏi Thiên Châu rất nhiều lần, và cậu cũng đã trả lời với hắn, nhưng dường như chưa đủ, hắn muốn nghe, muốn được nghe những lời yêu thương mà cậu dành cho hắn nhiều hơn nữa.

"Có. Rất yêu!"

Thiên Châu nói xong liền nhoài người đến hôn lên lưng hắn một cái. Rồi từ bờ lưng săn chắc đó, cậu hôn lên cổ, di chuyển lên má hắn. Chính Du đang nằm sấp, gương mặt hắn một nửa nghiêng về bên phải. Thiên Châu một tay luồn xuống gối nâng nửa gương mặt hắn lên một chút, cậu cũng nằm nghiêng đối diện hắn rồi từ từ tiến môi đến mút lấy bờ môi khô khan nứt nẻ của hắn. Bờ môi cậu thật mềm mại ấm nóng, từ từ lưỡi cậu chui vào trong quấn lấy lưỡi hắn, hôn triền miên. Sự nhẹ nhàng của cậu làm hắn bị kích thích, đầu hắn bốc hỏa, thật muốn được nhiều hơn thế. Hắn luyến tiếc giây phút này, bất giác nước mắt lăn dài đánh rơi xuống gối.

Hắn khóc, môi khẽ run run, nấc nhẹ lên một cái. Thiên Châu cảm thấy liền rời môi hắn.

"Sao lại khóc?"

"Anh sợ phải xa em!"

"Ngốc quá! Nhiếp đại phu y thuật cao minh, nhất định chữa khỏi cho anh. Đừng khóc. Chúng ta mãi mãi không rời xa nhau!"

Thiên Châu nói xong thì khom mặt đến hôn lên đôi mắt hắn, lần theo dòng chảy nước mắt là liếm sạch.

"Cố Trường Hải, ngủ đi. Tôi sẽ ở đây, cạnh bên anh. Khi nào anh mở mắt ra lập tức sẽ nhìn thấy tôi."

Hắn nhắm mắt lại nhưng vừa nhớ ra điều gì lại mở mắt ra.

"Châu Châu...nếu như một ngày đó em phát hiện ra anh có điều giấu diếm, em có giận anh không?"

"Điều đó có quan trọng không?"

Chính Du không trả lời, chính là hắn không biết phải nói sao với cậu nữa. Thiên Châu cười cười, ôn nhu hỏi.

"Anh không yêu tôi?"

"Không có!"

"Anh lừa tiền của tôi?"

"Không có!"

Vậy thì không sao, chỉ cần anh yêu tôi và không lừa tiền của tôi, mọi thứ khác tôi có thể bỏ qua. Giờ thì ngủ đi..."

Nói xong, cậu cũng nằm xuống đối diện Chính Du, mỉm cười ngắm nhìn hắn từ từ đi vào giấc ngủ. Khi xác định hắn đã ngủ say, Thiên Châu ngồi dậy nhè nhẹ rời khỏi phòng, vừa đúng lúc chạm mặt Phí Lời cũng định bước vào.

"Phí Lời, anh theo tôi, tôi có việc này cần hỏi!"

Phí Lời theo chân Thiên Châu xuống phòng Trần Ổn. Lúc này Trần Ổn đang nằm nghỉ ngơi sau một ngày bôn ba đánh nhau vì chủ tử. Sáng nay, khi Thiên Châu vừa rời khỏi, hắn cũng thúc ngựa đuổi theo, bởi lo lắng cho sự an toàn của cậu nên hắn ở nhà cứ thấp thỏm, thành ra cũng đến bến tàu.

Không ngờ lại gặp ngay lúc cậu bị bọn người lạ mặt ám toán nên xông pha một trận. Giờ hắn nằm chân tay dũi thẳng, tưởng trong một phút liền chết. Bỗng nghe tiếng đẩy cửa vào, hắn giật mình lồm cồm bò dậy. Ngẩng đầu lên đã gặp ngay ánh mắt của Phí Lời, Trần Ổn liền có phần lúng túng. Phí Lời cũng nhìn hắn nhưng nhanh chóng quay đi đến bên bàn nói chuyện cùng Thiên Châu.

"Anh ngồi đi, đứng rất khó nói chuyện."

"Nhưng tôi thân phận là thuộc hạ!"

"Đó là anh với Cố Trường Hải, tôi không phải chủ nhân của anh!"

Phí Lời nghe những lời nói của Thiên Châu thoạt đầu rất có lý nhưng nghĩ lại liền thấy vô lý. Rõ ràng giữa cậu và chủ nhân của y đã xảy ra cái chuyện kia, dù cậu thân phận là nam nhân nhưng cũng có thể được xem là vợ của chủ nhân y, làm sao có thể khinh suất cho được. Đang tần ngần suy nghĩ thì đã bị Thiên Châu nắm kéo ngồi xuống.

"Đừng câu nệ, anh ngồi xuống đây."

Vừa dứt lời, Thiên Châu xoay đầu lại gọi Trần Ổn.

"Ổn, cậu cũng đến đây... anh Phí, đây là Trần Ổn, cậu ấy là bằng hữu của tôi, chúng ta có thể thoải mái nói chuyện!"

Đợi Trần Ổn yên vị, Thiên Châu từ từ nói.

"Thích khách lúc nãy là nhằm vào tôi! Còn đám người sau đó là nhắm vào cả tôi và Cố Trường Hải...Người đầu tiên võ công rất giỏi lại còn dùng độc. Có nghĩa là một lần muốn đoạt mạng tôi. Y chuẩn bị rất chu đáo, sợ nếu không may cung tên không thể lấy mạng tôi thì độc dược cũng có thể giết chết tôi sau đó...Còn về bọn người thứ hai, bọn chúng nhằm đến cả tôi và Cố Trường Hải vì vụ muối lậu."

Thiên Châu dừng lại một chút liền tiếp tục.

"Trước lúc định giết chúng tôi, tên cầm đầu có đề cập đến tứ hoàng tử và đoạt chén cơm gì đó, chứng tỏ là liên quan đến muối. Như vậy, bọn này có thể chính là người ở Giang Nam, ánh mắt bọn chúng nhìn tôi có thể thấy chúng chính là người trực tiếp hưởng lợi từ muối, tôi đoán có thể là người buôn bán nhỏ hoặc phu muối. Nhưng phần nhiều là phu muối, vì cách ăn mặc và râu tóc có thể thấy đây là người thường làm việc nặng nhọc."

Phí Lời và Trần Ổn nghe phân tích của Thiên Châu, lòng liền nảy sinh lòng ngưỡng mộ.

"Về thích khách đầu tiên, tên này giết tôi khẳng định không liên quan đến muối, chuẩn bị kỹ càng như vậy, tức là có điều tra và dụng tâm giết người. Nếu vì muối thì người hắn ám sát phải là Cố Trường Hải mới đúng. Tôi chỉ là một tên vô dụng, tay yếu chân mềm, lại chưa làm được việc gì, nên ắt hẳn sẽ không nhọc tâm đến vậy, lại đả thảo kinh xà!"

"Ý của thiếu gia là..."

"Phải, ý của tôi chính là trước khi tôi mất trí nhớ, có thể đã xảy ra ân oán gì với bọn họ, hoặc cũng có thể biết được bí mật nào không nên biết nên họ muốn giết người diệt khẩu!"

"Giết người diệt khẩu?"

"Điều này tôi cũng không dám chắc, nhưng phần nhiều là như vậy! Trần Ổn, trước đây cậu có nghe nói tôi có ân oán gì với ai không?"

"Tôi không rõ. Khi tôi đến thì thiếu gia đã bất tỉnh rồi..."

"Vậy vì sao tôi bị bất tỉnh? Cậu có biết không?"

"Tôi chỉ nghe nói là thiếu gia đi công cán cùng đại thiếu gia mà bị ngã ngựa!"

"Anh hai? Có khi nào là liên quan đến anh ta?"

"Việc này, từ từ chúng ta sẽ điều tra. Phí Lời, trước hết những ngày này anh cần thu xếp người bảo vệ Cố Trường Hải. Kể cả đồ ăn thức uống cũng phải thử qua độc."

"Chúng ta có cần tìm khách điếm khác không?"

"Vậy thì không cần. Hành tung của chúng ta đã bị lộ, dù có chuyển đi nơi khác vẫn bị phát hiện. Tôi nghi ngờ trong chúng ta có nội gián hoặc có kẻ đã âm thầm theo dõi từ lúc chúng ta rời thành, anh hãy điều tra thật kỹ việc này... Những ngày sắp đến, tôi sẽ bắt đầu điều tra vụ muối lậu. Anh là cao thủ, hãy đi cùng tôi, còn Trần Ổn, cậu ở lại mà lo việc ăn uống và chăm sóc Cố Trường Hải. Lúc này, không thể tin tưởng bất kỳ ai kể cả Bình đại phu. Tôi nhìn thấy ông ấy không thật tình lắm!"

"Dạ, thiếu gia!"

"Phải rồi, còn việc này, tôi đắn đo đã lâu...Cố Trường Hải, rốt cuộc là ai? Có phải ở kinh thành có người muốn giết hắn? Lúc nãy hắn nói trở về sẽ nguy hiểm?"

"Việc này...thứ lỗi thuộc hạ không thể nói được!"

"Thôi được rồi, không nói cũng không sao, tôi có thể hiểu. Bây giờ chúng ta chuẩn bị chia nhau hành sự!"

"Dạ!"

Thiên Châu vừa đứng lên liền nghe tiếng hét thất thanh từ phòng Chính Du, ba người bọn họ mở toang cửa lao vội đi. Vừa chạy Thiên Châu vừa lẩm bẩm.

"Anh nhất định không xảy ra chuyện gì, Cố Trường Hải!"

-----------------

HẾTCHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro