CHƯƠNG 16: THIÊN CHÂU GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ba người chạy lên đến nơi, Phí Lời một chân đạp cửa xông vào đã thấy Chính Du nằm sấp dưới mặt đất, máu từ vết thương rỉ ra thấm đỏ cả miếng vải băng bó trên vai. Thiên Châu hốt hoảng lao đến đỡ Chính Du ngồi dậy. Trong cơn đau, hắn vừa nhìn thấy cậu liền ôm chầm lấy, nước mắt không kiềm được mà lăn dài xuống má. Trần Ổn không thấy có điều gì nguy hiểm liền ra dấu cho Phí Lời cùng hắn rời khỏi. Khi cánh cửa vừa đóng chặt, Thiên Châu ôm siết Chính Du vào lòng mà ôn nhu.

"Có chuyện gì? Vì sao lại ngã xuống đất?"

"Anh khi thức dậy không nhìn thấy em, tưởng em đã bỏ đi đâu mất..."

"...Tôi chỉ xuống bên dưới có vài việc cần trao đổi với Phí Lời. Anh đừng lo lắng như vậy, Hứa Thiên Châu này đã nói ở bên cạnh anh tức sẽ giữ lời..."

"Từ bao giờ anh bỗng trở nên yếu ớt như vậy hả Cố Trường Hải? Mấy ngày nay, lúc nào anh cũng lo sợ tôi đi mất...phải chăng anh và Hứa công tử đã từng xảy ra chuyện gì khiến anh ám ảnh? Tình cảm của anh dành cho y sâu nặng như vậy...tôi thật muốn biết, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì..."

Thiên Châu không ngừng suy nghĩ. Nhìn thấy Chính Du một thân oanh liệt vì cậu mà bị thương, và dường như đang có một nỗi ám ảnh nào đó bủa vây lấy hắn. Thiên Châu lúc này không biết là nên ghen với thân xác của Hứa công tử hay nên biết ơn, vì nhờ y mà cậu được một Cố Trường Hải hy sinh vì mình nhiều đến như vậy. Bất giác cậu cảm thấy có đôi chút mất mát. Từ khi chấp nhận tình cảm của hắn, cậu đã cố gạt đi vài điều khúc mắc trong lòng. Nhưng đến giờ phút này, nó bỗng quay về làm chật ních lý trí cậu.

"Cố Trường Hải...nếu anh biết ra sự thật tôi không phải là Hứa công tử mà chỉ là một Hứa Thiên Châu đến từ thế giới khác, liệu anh có tha thứ cho tôi hay không? Liệu anh có còn đối xử với tôi như thế này nữa hay không? Và quan trọng hơn nữa liệu anh có cần tôi hay không?"

"Tôi đỡ anh lên giường!"

Thiên Châu từ từ giang tay cho Chính Du vịn vào rồi đỡ y nằm xuống giường. Vừa định quay đi rót cho hắn tách nước, bỗng tay bị kéo lại.

"Đừng đi!"

Ánh mắt Chính Du xoáy sâu vào Thiên Châu khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Hắn càng tỏ ra cần cậu, cậu lại cảm thấy bất an. Nỗi bất an này càng lúc càng lớn. Là cậu đang ghen tị với chính thân xác này, là cậu đang oán giận cái quá khứ của Hứa công tử cùng hắn! Điều này, trước đây Thiên Châu chưa từng nghĩ đến. Nhưng khi cậu phát hiện mình yêu hắn, càng lúc càng yêu thì nỗi lo sợ kia bỗng lớn dần. Một Hứa Thiên Châu vô ưu vô lo của lần đầu đến đây dường như đã không còn nữa, giờ cậu đã có điểm yếu. Đó chính là hắn, chính là thứ tình cảm của cậu dành cho hắn.

"Tôi rót cho anh ly nước."

Chính Du buông tay cậu ra. Thiên Châu nén tiếng thở dài lấy nước rồi nhanh chóng quay lại, đỡ hắn ngồi dậy, cậu đút cho hắn từng muỗng. Hắn vừa uống, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu. Thiên Châu thấy mặt mình nóng lên.

"Bộ mặt tôi có nước hả? Anh nhìn nó có thể hết khát?"

Hắn không trả lời, chỉ nhìn cậu khẽ mỉm cười hiền hòa.

"Cố Trường Hải, anh biết không, tôi trước đây từng rất thích anh nhìn tôi, nhưng giờ ánh mắt đó làm tôi cảm thấy chán ghét. Đừng nhìn tôi nữa, à không đúng, đừng nhìn Hứa công tử nữa, tôi không thích đâu!"

Chính Du vừa uống nước xong liền tiến gần sát mặt Thiên Châu, hắn chồm môi đến định hôn cậu. Thiên Châu nhìn sâu vào mắt hắn bỗng nhích người ra khỏi, sau đó đẩy hắn từ từ ngã xuống giường, lấy chăn kéo lên đến cổ.

"Ngủ đi, trời cũng không còn sớm!"

Thấy Thiên Châu có dấu hiện chuẩn bị bước xuống giường, Chính Du liền giữ chặt tay cậu.

"Sao em không ngủ?"

"Tôi chưa cảm thấy buồn ngủ, tôi muốn xuống bên dưới một lúc!"

"Em đừng đi, bên ngoài sẽ nguy hiểm."

"Tôi chỉ xuống phòng Trần Ổn..."

"Vậy cũng không được!"

Thiên Châu khẽ nhíu mày.

"Vì sao?"

"Không có em, tôi không thể ngủ..."

Thiên Châu nghe câu nói này liền thấy lòng nhói lên một cái. Tản đá mang tên "Hứa công tử" đè nặng lên ngực khiến cậu khó thở. Nhưng vì ánh mắt khẩn thiết của hắn khiến cậu không nỡ bỏ đi. Hình ảnh Chính Du nằm sấp mặt xuống đất, máu me đầm đìa khi nãy khiến Thiên Châu dù có khó chịu vẫn cố mà kiềm nén. Cậu rời giường thổi đèn rồi cũng nằm xuống cạnh hắn nhưng lại cách xa hắn một chút, nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại.

Trong bóng tối nhập nhằng, Chính Du bắt đầu khó nghĩ.

"Vì sao em lại tránh tôi?"

Hắn nhớ đến nụ hôn trượt khi nãy và thái độ kỳ lạ của Thiên Châu, hắn liền cảm thấy bất an. Lúc sau, không nhịn được nữa liền hỏi.

"Châu Châu!"

Thiên Châu nghe giọng hắn nhưng vẫn không trả lời, cậu giả vờ ngủ.

"Tôi biết em vẫn chưa ngủ...thật ra khi nãy đã có chuyện gì? Vì sao lại tránh tôi? Vì sao không nói chuyện?"

Đáp lại câu hỏi đó, Thiên Châu vẫn yên lặng. Chính Du liền chạm vào tay cậu nhưng Thiên Châu nghiêng người sang một bên tránh hắn. Một lúc sau, Chính Du buồn bã mà nhắm mắt lại, từ từ đi vào giấc ngủ. Thuốc của Bình Thường khiến hắn ngủ say, nhưng Thiên Châu thì không như vậy. Cậu mắt mở trân trân, không tài nào ngủ được. Cuối cùng nhịn không nổi liền xoay lại nằm đối diện hắn. Cậu đưa ngón tay lên rê nhẹ trên khuôn miệng của hắn.

"Vì sao ân tình của anh lại làm tôi khó chịu thế này? Chúng ta không gặp nhau thì có phải sẽ tốt hơn? Tôi cũng không cảm thấy mình là người dối lừa anh, cũng không cảm thấy chán ghét thân phận mình đến như vậy..."

Khi gà gáy canh năm, mí mắt nặng trĩu, cay xè nhưng thần trí vẫn tỉnh táo khiến Thiên Châu bứt rứt, lầm bầm mắng chửi.

"Mẹ nó, biết trước nguy hiểm thế này mình đã nghe lời cha mà ở lại kinh thành, vừa có ăn, có mặc, vừa có gái đẹp để chơi...Đến đây, ban ngày bị xã hội đen cầm dao rượt, ban đêm bị tên du côn này hại suy nghĩ không ngủ được, mấy chục năm sung sướng của mình đã bị lần xuyên không này một lần mà đoạt sạch sẽ. Đúng là đời không biết trước được chữ ngờ..."

Hôm sau, khi mặt trời đã lên đến gần đỉnh đầu, Thiên Châu vẫn trầm mình trong giấc ngủ, miệng há to, nước miếng chảy dọc ra hai mép. Cậu mơ thấy mình đang ngồi trước một bàn ăn lớn, bày toàn những món cậu thích, tất cả đều vung đầy và bốc khói nghi ngút. Thiên Châu xuýt xoa, dùng tay bẻ liền một chiếc đùi gà luộc bóng mỡ, đưa lên miệng định cắn một miếng. Bỗng nghe tiếng chiêng bên cạnh và tiếng thét chói tai mà giật mình.

"Cháy nhà, thiếu gia, cháy nhà, thức dậy!"

Thiên Châu bật ngồi dậy, luống cuống nhảy xuống giường chạy vội đến cửa.

"Hả? Cháy nhà, cháy nhà ở đâu?"

"Thiếu gia mà không thức dậy, tôi sẽ đốt nhà thật đấy!"

Thiên Châu quay người lại liền thấy Trần Ổn tay cầm một cái chiêng, vừa đi vừa gõ, vẻ mặt rất ư là thiếu đánh. Thiên Châu nhớ đến chiếc đùi gà mà hận không thể xuống tay với tên gia nô này liền tiu nghỉu như mèo đứt râu mà ngồi xuống giường.

"Ổn à, có gọi tôi thì từ từ mà gọi, cần gì phải làm cái trò đốt nhà cháy chợ đó chứ hả?"

"Thiếu gia, người có biết giờ đã là giờ nào không? Tôi gọi thiếu gia đây là lần thứ mười rồi. Cố đại gia người ta bị thương mà sáng sớm còn dậy ra ngoài uống trà, còn thiếu gia, thân chăm sóc người bệnh mà ngủ như chính mình bị thương! Còn nữa, hôm qua còn nghiêm chỉnh nói sáng nay đi điều tra vụ muối, mà đến giờ này còn chưa chịu xuống giường. Tin thiếu gia có ngày Ổn tôi bị bán đi cũng không biết."

"Ai mà thèm mua cậu chứ?"

Thiên Châu lầm bầm trong miệng không ngờ Trần Ổn kia lại nghe được.

"Còn hơn thiếu gia, cái kẻ vừa lười biếng lại tham ăn, rửa mặt nhanh còn lo công vụ!"

"Không phải chứ, nói nhỏ vậy mà hắn cũng nghe?"

"Sợ người ta biết thì tốt nhất đừng có nói xấu!"

Thiên Châu bĩu môi nhún vai một cái rồi dốc mặt vào chậu nước rửa, sau đó lấy khăn từ tay Trần Ổn lau lau.

"Ổn, khi nãy cậu nói Cố Trường Hải đi uống trà? Hắn còn bị thương mà?"

Cố đại gia đó có khách đến tìm.

"Khách? Điều tra bí mật mà còn tiếp khách?"

Thiên Châu nhăn mặt khó hiểu. Trần Ổn ở bên cạnh liền đâm thọt một câu.

"...Còn nữa, thiếu gia, nói cho cậu chuẩn bị tâm lý a, đó là một vị cô nương trẻ trung xinh đẹp, người ta dịu dàng chứ không như thiếu gia đâu, coi chừng bị họ Cố đá khi nào cũng không hay biết!"

Thiên Châu nghe đến liền nhíu mày.

"Hắn dám?"

Nói xong, lập tức mở cửa xuống lầu. Bước đến cầu thang đã bị một cảnh làm cho suýt nữa thì lên cơn đau tim. Chính Du ngồi trên ghế, vị cô nương kia đang kề sát gương mặt hắn. Vì từ phía sau lưng nên Thiên Châu không biết họ đang làm gì, chỉ thấy cô nương đó di chuyển lên xuống như là đang hôn môi. Thiên Châu nghiến răng nghiến lợi, phút chốc máu trong người sôi lên dồn lại một chỗ, tưởng là trong một phút liền vỡ mạch mà chết.

"Đồ cái thứ gian phu dâm phụ! Tưởng tôi chết rồi hả?"

Dứt suy nghĩ, Thiên Châu bước nhanh xuống cầu thang, không may bước hụt một nấc mà ngã nhào xuống đất, lăn vài vòng xui rủi sao lại nằm đúng dưới chân Chính Du. Vị cô nương kia bị vật lạ làm cho giật mình, ngồi hẳn lên đùi hắn làm Thiên Châu một trận nóng mắt.

"Họ Cố giỏi lắm, không chịu đỡ tôi còn dám ôm gái!"

Vừa mất mặt vừa ghen tuông làm cậu giận quá hóa thẹn. Không nói không rằng đứng thẳng dậy phủi phủi quần áo, tằng hắng vài cái rồi như có như không nói với Phí Lời đang đứng hầu cạnh Chính Du.

"Phí Lời, chúng ta ra ngoài."

Phí Lời nhìn Chính Du liền thu được cái gật đầu từ hắn. Thiên Châu khẽ liếc về hướng Chính Du vẫn thấy ánh mắt hắn sắc lạnh, không thèm nhìn lấy cậu một lần, thong thả uống trà. Nữ nhi kia vẫn yên vị trong lòng hắn chưa chịu đứng dậy. Thiên Châu hừ một cái rồi lạnh mặt rời khỏi. Phí Lời cũng xách kiếm đi theo. Cậu vừa khuất bóng, Chính Du liền đẩy nữ nhân kia khỏi người mình, lạnh lẽo nói.

"Cút đi!"

Nhưng nữ nhân vẫn cố dày mặt mà bám víu.

"Nhưng...tiểu nữ là theo lời Bình đại phu đến bấm huyệt cho chủ nhân..."

"Ta đã bảo cút!"

"...Dạ..."

Nữ nhân bị tiếng hét làm cho hoảng hốt mà thoái lui. Chính Du khẽ nhăn mặt một cái, vết thương ở vai hắn bị động nên đau. Khi nãy hắn diễn vở tuồng đưa đẩy với nữ nhân kia chỉ mong thu được phản ứng ghen tuông từ phía Thiên Châu, kết quả cậu vẫn thản nhiên như không mà rời khỏi, khiến tâm trạng hắn lúc này không biết đã thành ra cái dạng gì. Bọn thuộc hạ đến nhìn cũng không dám. Bỗng nghe một tiếng "Xoảng", cả đám rùng mình một cái, Chính Du ném tách trà vào vách cửa vỡ nát.

Thiên Châu vừa ra đến đường lớn liền rẽ vào một con hẻm, nhìn xung quanh không có ai, cậu đá mạnh vào tường mấy cái.

"Chết nè, chết nè. Dám không quan tâm đến tôi, anh được lắm, sau này đừng có mà nhìn tôi nữa. Khốn kiếp, khốn kiếp!"

Cú đá thứ ba vì dùng lực khá mạnh, mũi chân tông vào tường đá, một cảm giác đau đớn xộc lên đại não. Cậu ôm chân nhảy lò cò mấy cái, miệng không ngừng rên la.

"Ui da, đau chết tôi rồi! Ui da..."

Phí Lời vừa đến nơi liền thấy cậu lảo đảo sắp ngã liền bay đến đỡ lại.

"Hứa công tử, người có sao không?"

Thiên Châu nhìn lên thấy thuộc hạ của Chính Du liền tức giận, mặt đen hơn than.

"Không sao, buông tôi ra."

Phí Lời thật thà, vừa nghe lệnh thì vội vàng buông tay, Thiên Châu mất đà ngã nhào đập đầu xuống đất, trán lại u lên một cục.

"Không phải xui đến như vậy chứ? Ông trời ơi, ông muốn chơi Hứa Thiên Châu này mà! Hôm nay trước khi ra ngoài không chịu xem ngày, đúng là xui xẻo!"

Thiên Châu mang tâm trạng bực dọc mà lồm cồm đứng dậy. Cuối cùng hít sâu một cái, thu nét mặt, lấy lại phong độ rồi từ từ nhìn Phí Lời.

"Chúng ta trở lại bến tàu, anh chuẩn bị ngựa đi."

"Hứa công tử, ngài không biết cưỡi ngựa, hay ta chuẩn bị xe ngựa cho ngài."

"Không cần phức tạp như vậy, tôi ngồi sau anh là được."

Phí Lời nghe câu nói này khóe môi liền giật giật.

"Chủ nhân ghen tuông như vậy, thấy cậu ngồi cùng tôi, nhất định cả đời còn lại tôi sẽ không được yên ổn...Phí Lời này đẹp trai chứ đâu có ngu!"

Phí Lời bỗng nở nụ cười lấy lòng nhìn Thiên Châu.

"Hứa công tử, ngài bỏ qua cho tôi. Hôm qua mang chủ nhân từ bên tàu về, tôi bị đau lưng, nên không thể làm việc quá nặng đâu. Công tử chịu khó đi xe ngựa a."

"Đi xe ngựa thì quá phô trương, chúng ta đang là âm thầm theo dõi, âm thầm điều tra...Nếu vậy, Phí Lời, cậu mang cho tôi một con ngựa, tôi sẽ tự cưỡi."

Phí Lời nghe như có tiếng sét đánh bên tai, đầu óc lùng bùng.

"Hứa công tử...ngài không phải nói chơi chứ? Ngựa không phải nói muốn cưỡi là có thể được đâu!"

"Anh và tên họ Cố kia đều xem thường tôi. Được, hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho các người biết Hứa Thiên Châu này lợi hại thế nào!"

"Không gì, tôi có thể làm được. Đừng nói nhiều nữa, dắt cho tôi một con ngựa! Con hắc mã mà bình thường Cố Trường Hải hay cưỡi, tôi quen cưỡi nó rồi."

"...Dạ!"

Phí Lời quay gót đi nhưng trong dạ không khỏi oán than.

"Nếu công tử mà có chuyện gì thì ta không biết còn giữ được cái mạng quèn này hay không nữa. Cái số nô tài thật khổ a! Kiếp sau nhất định phải chọn nhà giàu mà đầu thai!"

Một lúc sau, Phí Lời dắt ngựa đến, Thiên Châu lại gần nhìn thấy nó mà khẽ nuốt nước bọt, cậu vuốt bờm hắc mã vài cái, thì thầm vào tai nó.

"Ngựa à, cưng phải ngoan một chút, anh đây sẽ nhẹ nhàng không làm cưng đau, đừng hất anh xuống đất là được!"

Nói xong, Thiên Châu nhìn Phí Lời.

"Giờ làm sao lên?"

Phí Lời nghe đến câu này liền thở dài ngao ngán, mặt y càng lúc càng chuyển sang xanh.

"Đến cả leo lên cũng không biết? Lần này mình chết chắc rồi!"

Y đến đỡ Thiên Châu leo lên ngựa, nhưng vừa đến lưng, Thiên Châu liền nằm rạp xuống ôm lấy cổ ngựa không buông, thật muốn khóc cha gọi mẹ, nhưng vì chút sỉ diện, lại đang ở giữa chốn đông người, một nam nhân cao hơn mét tám không thể cứ gào thét. Thành ra cắn chặt răng mà nhắm mắt.

"Hứa công tử, ngài ngồi như vậy làm sao mà cưỡi ngựa cho được, phải ngồi thẳng lên, tay ghìm cương ngựa thế này này!"

Phí Lời vừa nói vừa kéo Thiên Châu ngồi thẳng dậy, tay dúi cương ngựa vào tay cậu. Thiên Châu thấy sau lưng mình trống trãi mà cảm giác chơi vơi đến ớn lạnh. Nhưng giọng vẫn cố tỏ ra cứng rắn mà nâng lên.

"Anh lên ngựa làm mẫu, tôi sẽ làm theo."

Phí Lời nhanh như chớp, một cước đã nhảy lên ngựa, hoàn toàn khác biệt cái vẻ của cậu khi nãy làm Thiên Châu một trận thẹn thùng, tằng hắng vài cái rồi nhìn ra xung quanh. Người đi đường cũng trơ mắt chán ghét mà nhìn cậu. Nam nhân trên đời đúng chỉ một mình cậu không biết cưỡi ngựa. Thiên Châu nhìn Phí Lời cầm cương ngựa mà ưỡn ngực lên trụ giọng.

"Cũng đơn giản mà, có gì mà khó khăn!"

Nói xong, cậu nhớ cách Chính Du mỗi lần ôm cậu từ sau lưng quất ngựa đi, cậu liền bắt chước làm theo. Nhưng kết quả hoàn toàn không giống nhau, hắc mã bất ngờ giơ hai chân trước hí lên một tiếng liền phi nước đại. Thiên Châu hoảng loạn ôm chặt cổ ngựa mà la hét, quăng hết sỉ diện sang một bên.

"Phí Lời, cứu tôi, cứu tôi với!"

Ngựa trong tích tắc đã lao đến cầu bán nguyệt, Thiên Châu bị lảo đảo mà văng khỏi yên ngựa rơi xuống hồ, áo bị vướng vào thành cầu rách một mảng lớn. Phí Lời hốt hoảng phi thân bay lên, nhưng từ phía chiếc thuyền dưới hồ có một thân ảnh còn nhanh hơn y.

Đó là nam nhân thân mặc hắc bào uy dũng tung bay người lên, vòng tay ôm chặt lấy eo Thiên Châu, chân hắn chạm một nhịp lên mặt nước liền đảo hướng bay lên thuyền. Thiên Châu vì hốt hoảng liền bám chặt vào cổ hắn, đầu áp sát vào mặt hắn, má kề má, tai kề tai. Thiên Châu vẫn nhắm chặt mắt cho đến khi nghe giọng nói trầm lắng phát ra từ hắn.

"Không sao chứ?"

Cậu liền mở mắt ra, nam nhân kia khẽ giật mình một cái, hắn như chìm sâu vào đáy mắt trong vắt của cậu, hắn ngẩn người ra.

"Trên đời này còn có một người có ánh mắt đẹp đến như vậy sao?"

Thiên Châu không nhìn hắn lâu, cậu đảo mắt ra xung quanh liền thấy thân thể đã đứng trên thuyền, thở ra một cái rồi rời khỏi nam nhân kia.

"Anh đã cứu tôi, xin cảm ơn!"

"Anh?"

"À...huynh, ý tôi là như vậy!"

"...Ngươi tên gì?"

"Hứa Thiên Châu! Chữ Hứa trong Hứa Thiên Châu, chữ Thiên trong Hứa Thiên Châu, chữ Châu trong Hứa Thiên Châu"

Nam nhân cong khóe miệng cười cười, bỗng đưa tay đến véo má cậu một cái làm cậu nhăn mặt.

"Ngươi thật là thú vị!"

Cảnh tượng này nhanh chóng lọt vào mắt một người, đầu y bốc hỏa lập tức phi thân xuống thuyền, kéo Thiên Châu sang một bên. Vừa nói mắt vừa lườm nam nhân kia một cái đầy sắc lẹm. Nam nhân mỉm cười nhìn Thiên Châu đầy ý vị.

"Hứa công tử, chúng ta phải trở về!"

Dứt lời, Phí Lời kéo Thiên Châu một cước phi thân lên cầu, một mạch kéo về khách điếm. Nam nhân dưới thuyền nhìn theo cười mỉm.

"Hứa Thiên Châu, sớm sẽ gặp lại ngươi!"

Dứt lời, bên trong thuyền có một vị cô nương bước ra.

"Lục đại nhân, xin vào thưởng trà!"

Hắn như có như không cười cười rồi vào trong.

Trên đường về khách điếm, cổ tay Thiên Châu bị Phí Lời nắm chặt đến đau liền dùng dằng.

"Phí Lời, thả tôi ra! Vậy là ý gì? Tôi còn chưa cảm ơn người ta tử tế, đến tên còn chưa hỏi."

Phí Lời nghe đến đây liền không kiềm được mà quay lại nhìn Thiên Châu, ánh mắt hắn như có lửa.

"Hứa công tử, ngài dù gì cũng là người của chủ nhân ta, ngài để nam nhân khác thân mật với mình như vậy, tức là có lỗi với chủ nhân."

Thiên Châu nghe đến liền sinh giận.

"Phí Lời, ai nói tôi là người của chủ nhân anh? Tôi là tôi, không phải của ai hết. Còn nữa, người lúc nãy xả thân cứu tôi, tôi không biết bơi, nếu không có hắn thì tôi giờ này còn đứng đây mà nói chuyện với anh sao?"

"Không có hắn thì tôi sẽ cứu công tử, dù gì công tử cũng không có chết!"

"Anh..."

Thiên Châu trừng mắt nhìn Phí Lời, mặt đỏ gai.

"Chủ tớ các người đúng là giọng điệu thật giống nhau, không biết lý lẽ!"

Nói xong Thiên Châu dứt khỏi tay Phí Lời đi thẳng vào trong, cũng không quên nói vọng ra.

"Anh chuẩn bị xe ngựa, tôi vào thay y phục rồi trở ra ngay!"

Chính Du vẫn ngồi bên ngoài liền nhìn thấy Thiên Châu, cậu lướt qua hắn cũng không thèm liếc hắn lấy một cái. Mặt Thiên Châu trông rất khó ở. Phí Lời lủi thủi theo sau, sắc mặt cũng không khá khẩm hơn là mấy. Vừa thấy Chính Du y liền rẽ vào hướng khác, cái chính là không muốn kể những chuyện vừa rồi với chủ nhân.

Chính Du nhìn thấy liền đoán biết đã xảy ra chuyện. Phí Lời vừa rời khỏi, hắn liền ra hiệu lập tức bốn cẩm y vệ xuất hiện. Sáng nay, hắn dậy sớm đã ngầm thu xếp bốn đại nội cao thủ theo sau Thiên Châu và Phí Lời. Sau sự việc thích khách hôm qua, hắn không thể an tâm để Thiên Châu ra ngoài mà chỉ có một mình Phí Lời bảo vệ. Sau khi nghe cẩm y vệ báo cáo toàn bộ câu chuyện, Chính Du máu nóng bốc tới não, xông thẳng vào phòng thì thấy Thiên Châu đang thay y phục.

Cậu vừa cởi áo ra thì giật mình khi thấy Chính Du. Cậu hừ một cái liền không để ý đến hắn mà tiếp tục lấy áo trên giường định mặc vào. Chưa kịp đã bị Chính Du giật lấy vứt xuống sàn. Trông hắn không có vẻ gì là đang bị thương.

"Anh muốn cái gì?"

Thiên Châu khom người nhặt áo mà lòng đầy giận dữ. Hắn liền kéo cậu lên xô ngã xuống giường, hắn lập tức lao đến, tách hai chân cậu nằm đè lên, ánh mắt đầy tơ máu đỏ.

"Tôi chính là muốn thao chết em!"

Xong dứt khoát khom xuống ngoạm vai Thiên Châu cắn một cái thật mạnh.

------------------

HẾT CHƯƠNG 16


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro