CHƯƠNG 2: HỘI NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Viễn có hơi bất ngờ nhưng liền lấy lại bình tĩnh, một tay di chuyển xuống nắm lấy cổ tay Hứa Thiên Châu bắt mạch thêm lần nữa. Khi xác định mọi việc đã bình thường liền mỉm cười, ánh sáng nhu hòa thấm đẫm trong đôi mắt già nua nhăn nheo, đầy vết chân chim.

"Đây là Vạn Trùng Sơn, Hứa công tử đã tỉnh, thật là kỳ tích!"

Theo kinh nghiệm hành y mấy chục năm cộng thêm mớ sách vở chất đầy trong nhà, nếu ở thời hiện đại, Nhiếp Viễn có thể mở một thư viện, thì với chấn thương của Thiên Châu hoàn toàn không có cơ hội tỉnh dậy, chỉ có thể nằm lây lất ít năm rồi quy tiên. Nhưng, tính đến hôm nay đã là ba năm có lẻ, cậu ta chẳng những không quy tiên mà còn tỉnh dậy. Ở thời hiện đại người ta sẽ gọi thứ này là kỳ tích y học và khả năng tràn lan trên mặt báo là rất lớn, nhất là các tờ báo lá cải. Và tất nhiên, người có lợi nhất chính là Nhiếp Viễn, bệnh viện tư của hắn nhất định phất lên như diều gặp gió, khách VIP sẽ ngập tràn, một ngày nào đó hắn nhất định phải sắm cái máy đếm tiền cho riêng mình.

Nhưng đó chỉ là viễn cảnh diễn ra trong tưởng tượng. Thực chất, Nhiếp Viễn đang ở thời cổ đại, cách xa thế giới hiện đại kia cả ngàn năm, chẳng những vậy y quán của hắn lại nằm nơi hẻo lánh, khỉ ho cò gáy, quanh năm chẳng có mấy kẻ giàu sang đến đây. Và hắn là ai cơ chứ, là một người thầy thuốc tận tâm, một đại phu đúng nghĩa. Hắn chỉ dùng mớ bổng lộc hạn hẹp tích cóp trước khi xuất cung mà tiêu xài. Còn lại chỉ chữa bệnh cho người nghèo không lấy tiền. Nhiếp Viễn cơ bản mà nói là một kẻ chán tiền.

Trở về hiện tại, Hứa Thiên Châu tỉnh dậy không chỉ làm một mình Nhiếp Viễn ngạc nhiên mà ngay cả Trần Ổn kế bên suýt nữa ngất xỉu. Vì trong tâm niệm của hắn nhiều năm nay Thiên Châu như người đã chết, cũng không thể ngờ một ngày chủ nhân có thể sừng sững mở mắt ra, còn cất giọng nói chuyện. Chẳng lẽ đời gia nô của hắn sắp được thay đổi? Cơ hội trở lại kinh thành đã rất gần. Hắn mừng cho chủ nhân một nhưng mừng cho bản thân đến mười. Hiện tại, niềm vui sướng và hạnh phúc đang từ mặt hắn chảy ào ra, không ý tứ che giấu. Mắt mở to, miệng há ra không ngậm lại được, hắn vồ vập đến lôi kéo tay chủ nhân liên tục xoa bóp khiến Thiên Châu một trận nhăn mặt.

"Nhị thiếu gia tỉnh rồi! Ha ha. Cuối cùng người cũng đã tỉnh, vậy chúng ta sớm trở lại kinh thành rồi, ta rất nhớ kinh thành, nhớ tửu lầu, nhớ vịt quay, nhớ quá đi mất! Ta sẽ không phải ăn chay nữa, ta sẽ được ăn thịt!"

Trần Ổn quá vui nên hắn không để ý đến sắc mặt tối sầm cùng ánh mắt ghẻ lạnh của Nhiếp đại phu bên cạnh. Y nhìn Trần Ổn liền chặc lưỡi một cái.

"Ta nhìn người quả không sai, đồ cái tên phản phúc. Suốt ngày mơ mộng trở lại kinh thành. Hứa công tử, tỉnh dậy rồi thì mau đuổi tên gia nô này đi, để hắn bên cạnh sớm muộn gì cũng tạo phản!"

Trần Ổn mặt nhăn mày nhó, liếc Nhiếp Viễn đến nỗi con ngươi muốn văng ra khỏi tròng mắt.

"Nhiếp đại phu, ta nhịn ông cũng lâu lắm rồi, nói ông biết, ta không phải ham thích gì trở lại kinh thành đâu, nhưng nhị thiếu gia xa nhà cũng đã lâu, giờ tỉnh dậy phải sớm về nhà. Ông đừng cho là cái gì cũng nói đúng."

Hai bên đang diễn ra một trận giao chiến bằng mắt thì Thiên Châu yếu ớt giơ tay lên ngoắc ngoắc Trần Ổn. Hành động đó liền thu hút hai người kia, Trần Ổn lập tức nắm lấy tay chủ nhân, nét mặt tươi cười nịnh nọt như một gia nô thiếp thân tận tụy.

"Thiếu gia, người cần gì?"

Thiên Châu yếu ớt bật ra một làn hơi run run.

"Làm ơn đỡ tôi ngồi dậy!"

Trần Ổn khi này liếc nhìn Nhiếp Viễn một cái nhận được cái gật đầu của y thì khom người đỡ lấy Thiên Châu. Cậu nương vào cánh tay hắn mà tựa vào. Hơi thở cực kỳ yếu ớt, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng buổi sớm.

"Bây giờ là mấy giờ? Sao nắng quá vậy?"

Lời nói của Thiên Châu có chút lạ lẫm khiến hai vị kia ngẩn người ra, họ nhìn nhau một lúc, Trần Ổn gãi gãi đầu liền lên tiếng.

"Mấy giờ...là gì vậy thiếu gia?"

Thiên Châu khi nãy đang mệt mỏi nên cũng không lưu tâm nhiều, đến bây giờ khi nghe câu hỏi đó cậu liền ngó xung quanh rồi bất giác đánh rơi ánh mắt lên hai người bên cạnh mình, một trận ngạc nhiên làm mắt cậu trừng to hơn nữa, đôi mắt đen nâu sâu thẳm.

"Đây là phim trường sao? Các người là diễn viên hả? Ăn mặc kỳ lạ vậy? Còn nữa, sao tôi lại ở đây? Tại sao một chút cũng không nhớ gì vậy kìa..."

Thiên Châu bắt đầu hoảng loạn, đầu đau như búa bổ, cậu ôm lấy đầu mà ngất ngưỡng. Thấy vậy Nhiếp Viễn liền ra hiệu cho Trần Ổn đỡ cậu nằm xuống, châm liền hai cây kim lên đỉnh đầu cậu rồi vòng tay bắt mạch. Một hồi khi cơn đau đầu qua đi, Nhiếp Viễn ôn tồn hỏi.

"Thiếu gia tên gì?"

"...Hứa Thiên Châu."

"Thiếu gia nhà ở đâu? Phụ mẫu là ai?"

"...Hình như...cha mẹ tôi mất cả rồi. Sao tôi không nhớ mình ở đâu vậy kìa? Trường An, Thượng Kinh? Nam Đô? Rốt cuộc là ở đâu?"

"Năm nay là năm thứ mấy? Hoàng thượng niên hiệu là gì?"

"...Tôi không nhớ, tôi không nhớ bất kỳ điều gì hết. Bác sĩ đông y, ông nói tôi biết, rốt cuộc tôi đang bị cái gì? Tôi mất trí nhớ rồi phải không?...Phải rồi, ID, tôi lấy ID ra thì sẽ biết."

Thiên Châu sờ sờ mó mó vào lớp quần áo, mò tay xuống tìm kiếm túi quần nửa ngày nhưng không thấy túi quần cũng không thấy ví giấy tờ đâu cả. Cậu ngẩn ngơ một lúc thì cũng phát hiện ra y phục trên người mình cơ bản là ngoài sức tưởng tượng, bắt đầu vò đầu bứt tóc.

"...ID là cái gì?"

Trần Ổn không khỏi ngốc nghếch mà hỏi chủ nhân của mình.

"ID là chứng minh thư...tại sao lại không có trong người tôi?"

Thiên Châu ngồi bật dậy, tâm trạng cực kỳ rối rắm. Rốt cuộc nơi này là đâu, vì sao cậu lại lưu lạc đến chốn này? Quá nhiều câu hỏi đặt ra khiến đầu càng lúc càng đau. Một lúc sau, khi ổn định tâm trạng hơn Thiên Châu quay sang nhìn Nhiếp Viễn.

"Bác sĩ đông y... ông là bác sĩ đông y phải không?"

"...Bác..?"

"Bác sĩ đông y!"

"...À...ta là Nhiếp đại phu, ta không phải là... bác sĩ đông y gì đó!"

"Đại phu? Từ này không phải thường nghe trong phim cổ trang hay sao?"

Thiên Châu lấy làm kỳ quặc, nhìn ngó toàn thân Nhiếp Viễn và Trần Ổn, rồi hết sức nghiêm túc hỏi lại lần nữa.

"Đây là nước nào? Niên đại nào?"

"Đây là Vạn Trùng Sơn của Đại An, nhà Hoàng..."

Nhiếp Viễn vừa nói mắt vẫn không ngừng quan sát nét mặt phức tạp của Thiên Châu. Từng câu từng chữ của Nhiếp Viễn cậu đều nghe thấy nhưng là không thể tin được. Cậu lẩm bẩm nhưng đủ để người đối diện nghe thấy được.

"Đại An? Nhà Hoàng...vậy hoàng đế là Hoàng Chánh Tông?"

Vừa dứt lời, miệng liền bị một bàn tay to lớn chặn lại. Đó là Trần Ổn, hắn vừa đưa tay bóp miệng Thiên Châu vừa ngó ra khỏi cửa như một kẻ trộm lấm la lấm lét. Thiên Châu gỡ tay hắn ra, vừa lau miệng vừa mắng chửi.

"Con mẹ nó, tay rửa chưa mà bóp miệng tôi? Cậu đó, đồ cái thứ mất vệ sinh!"

Trần Ổn ngây người với những lời lẽ hết sức thô lỗ của nhị thiếu gia nhà mình. Hắn từ ngày đến phủ hầu đã nghe hạ nhân nói nhị thiếu gia là một văn nhân nho nhã, hành vi ôn hòa, tính tình dịu dàng như nước, bỗng sau ba năm tỉnh dậy thì lời nói và hành động của chủ nhân hoàn toàn biến đổi. Đây thực sự chỉ là lời đồn hay chính là do nằm lâu nên tính tình trở nên khác? Nhưng Trần Ổn cũng không bận tâm nhiều liền đưa tay lên miệng ra hiệu nói khẽ.

"Thiếu gia, ở đây dám gọi tên húy của Hoàng thượng sẽ bị chém đầu, thiếu gia không sợ nhưng tôi sợ, không giữ mồm giữ miệng thì không giữ được cái mạng đâu!"

Thái độ nghiêm trọng của Trần Ổn làm Thiên Châu nhận ra họ không lừa dối cậu, hoặc họ là những diễn viên chuyên nghiệp đến nỗi cậu không tìm ra bất kỳ sơ hở nào từ lời nói đó. Thiên Châu bỗng ngồi bật dậy nhanh chóng rời bước ra ngoài, nhưng trên đầu cậu vẫn còn chi chít kim châm. Vừa ra đến ngoài đầu liền đau đớn một trận, khụy một chân xuống đất. Nhiếp Viễn lao ra chặn lại rồi rút cây kim khỏi đầu Thiên Châu. Y đỡ cậu đứng lên ôn tồn nói.

"Hứa công tử, có thể công tử nằm quá lâu và chấn thương khá nghiêm trọng nên người tạm thời mất ký ức. Điều này thật khó chấp nhận, thời gian sắp đến sẽ còn nhiều khó khăn, ta mong công tử hãy bảo trọng sức khỏe."

Thiên Châu thấy sự tận tâm của Nhiếp Viễn mà lòng không khỏi hàm ơn. Cậu trấn tĩnh lại một chút, hai tay nắm lấy tay Nhiếp Viễn, mắt đối mắt, mặt đối mặt đầy thâm tình khiến Nhiếp Viễn một phen ái ngại. Hành vi tiếp xúc giữa người với người thời xưa không như thời hiện đại, một cử chỉ cũng phải theo lễ mà hành sự. Huống chi Hứa Thiên Châu còn là một nam nhân. Thành ra cái nắm tay thông thường đó nhanh chóng trở thành ái muội trong mắt Nhiếp Viễn.

"Cảm ơn bác sĩ...à đại phu! Tôi sẽ giữ gìn sức khỏe của mình. Đại phu an tâm!"

"Hứa công tử vào trong nghỉ ngơi, bên ngoài gió lạnh sẽ không tốt cho thương thế của công tử."

Trần Ổn không biết xuất hiện tự lúc nào cũng chen vào.

"Phải đó thiếu gia, người nên vào bên trong."

Thiên Châu nhìn ngó xung quanh một lúc liền hướng mắt về Nhiếp Viễn.

"Tôi muốn tản bộ hít thở không khí trong lành một chút, lát nữa sẽ vào sau."

"Vậy được, y quán của ta rất gần ở đây, ta về đó một lúc. Trần Ổn, ngươi chăm sóc cho công tử thật tốt. Trưa ta lại đến thăm."

"Ta biết rồi!"

Trần Ổn trả lời cộc lốc, đáp lại, Thiên Châu dùng ánh mắt hàm ơn mà nhìn Nhiếp Viễn.

"Phiền đại phu! Ngài đi thong thả!"

Vừa dứt lời cậu liền đưa tay lên bụm miệng lại, còn chưa hết kinh ngạc về mình.

"Cái khỉ gì thế? Ngay cả lời nói của mình cũng bị nhiễm phim kiếm hiệp."

Nhiếp đại phu vừa khuất bóng thì Thiên Châu cũng thẫn thờ lê từng bước dạo quanh ngôi nhà, một lúc sau thấy Trần Ổn vẫn như hình với bóng không rời, cậu đi một bước hắn cũng tiến một bước, cậu sang trái hắn theo sang trái, cậu sang phải thì hắn cũng sang phải. Tức khí, Thiên Châu quay lại nhìn Trần Ổn, chân mày nhíu thành hàng.

"Cậu theo tôi làm gì?"

"Tôi theo hầu thiếu gia!"

"Hầu? Ý là người giúp việc?"

"Người giúp việc...không, tôi không giúp được gì cả, tôi hầu hạ thiếu gia!"

"...Hừ...cái gì cũng được. Nhưng cậu có thể cách xa tôi một chút không? Tôi thấy không thoải mái!"

"Dạ thiếu gia!"

Vừa dứt lời Trần Ổn liền lùi về sau ba bước rồi bỗng dưng đứng yên.

"Cậu lại làm cái gì?"

"Tôi đứng cách xa thiếu gia một chút!"

"Cậu..."

Thiên Châu như bốc hỏa, thật là phiền phức với tên giúp việc này. Nhưng cuối cùng cũng thu liễm vì biết hắn cũng chỉ muốn chăm sóc mình nên giọng dịu xuống.

"Cậu hãy vào trong nghỉ ngơi, cậu chăm sóc tôi cũng mệt rồi, tôi đi dạo một chút thì trở vào, vì tôi có một số việc cần hỏi cậu."

"...Dạ, thiếu gia!"

Trần Ổn rời khỏi Thiên Châu nhưng hắn hoàn toàn không nghỉ ngơi, hắn đứng ở một gốc cây xa xa mà nhìn thiếu gia nhà mình, giống như oán phụ chờ chồng, hình ảnh đó không khỏi khiến người ta nhìn vào mà xót xa.

Thiên Châu thở dài một cái rồi di bước dạo quanh sân. Lúc này cậu mới nhìn kỹ, đó là một ngôi nhà tranh mái lá đơn sơ, rèm trắng bay là đà trong gió nhẹ. Bên ngoài là rừng tre ngà tươi tốt. Những đốt tre vàng ươm ánh lên trong ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm mai. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây. Từng đàn bướm trắng bay là đà đùa giỡn với nhau trên từng khóm cây ngọn cỏ. Trước cổng là hàng rào tre và một chiếc cổng cũ kỹ nhưng được quét tước sạch sẽ, xem ra trong ba năm qua Trần Ổn không hề lười biếng. Dưới cổng là mấy khóm hoa hồng hồng đỏ đỏ làm cho cảnh vật thêm phần sinh khí.

Thiên Châu đưa mắt nhìn ngó nhưng không có một ngôi nhà hay một bóng người nào khác. Không kiềm lòng được, cậu muốn xác nhận lần nữa về niên đại mình đang ở liền lần ra cửa theo hướng Nhiếp Viễn rời khỏi lúc nãy. Theo đường mòn cậu băng qua một khe suối nhỏ, liền nhìn thấy chiếc bóng mình bên dưới, cậu khẽ nhíu mày.

"Gương mặt cũng hệt nhau!"

Đang chật vật kéo lớp y phục vướng víu trên cơ thể liền thấy một cánh tay khỏe mạnh vươn ra đỡ lấy eo mình, Thiên Châu ngó lên thì bắt gặp khuôn mặt tận tụy tươi cười của tên nô gia quen thuộc.

Thật ra là Trần Ổn cố tình bày ra vẻ mặt đó để chủ nhân của hắn lưu tâm sẽ cất nhắc khi trở lại kinh thành, chứ hắn khi thấy Thiên Châu đi khỏi đã âm thầm một trận mắng chửi trong lòng.

"Cậu...sao không hỏi tôi đi đâu?"

"Thiếu gia đi đâu tôi sẽ theo hầu hạ đến đó."

"...Cảm ơn cậu! Tôi chỉ muốn đến nhà bác sĩ Nhiếp một chút."

"Vậy để tôi đưa thiếu gia đi!"

Thiên Châu có chút chạnh lòng nhưng vẫn quyết tâm đến đó để giải đáp những thắc mắc tràn ngập trong lòng lúc này. Một lát sau, y quán của Nhiếp Viễn cũng đã ở ngay trước mặt, trái với sự yên tĩnh nơi Thiên Châu ở, y quán tấp nập bệnh nhân, nhưng tất cả đều là thường dân áo rách. Nhìn qua y phục trên người họ Thiên Châu đã hiểu mình đúng là đã rơi vào một thời đại khác, có thể là linh hồn cậu xuyên không về đây. Thiên Châu nhất thời quên đi một số việc từ khoảng mấy năm gần đây kể cả việc chuyển nhà đến Trường An, quên đi cả Tiểu Dao và Hoàng Chính Du. Nhưng mặc kệ thế nào, cậu là người thức thời, ở đâu cũng có thể sống được. Thiên Châu chỉ thắc mắc vì sao trùng hợp là chủ nhân của Trần Ổn cùng tên với cậu, lại còn có dung mạo giống nhau như vậy. Điều này là may mắn hay còn lý do nào thì thật sự cậu không hiểu nổi. Cậu đành quay trở lại ngôi nhà tranh. Trần Ổn bên cạnh không khỏi nghi hoặc.

"Thiếu gia không muốn vào trong gặp Nhiếp đại phu sao?"

"Không cần, chúng ta về thôi!"

"Người gì đâu mà khỏe hết sức, mới tỉnh dậy liền chạy nhảy lung tung. Tôi thì cực như con trâu, đi đến chỉ nhìn một cái rồi đi, thiếu gia thật là rảnh rỗi quá mức!"

Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ giấu kín trong lòng của Trần Ổn, hắn không dại gì mà hất đổ chén cơm của mình, đành lủi thủi theo chân thiếu gia quay về.

Khi đã an vị trong phòng, Thiên Châu ngồi trên ghế thò tay sang định rót trà thì ngay lập tức tách trà nghi ngút khói đã được đặt trước mặt. Không thể hưởng nỗi đãi ngộ này liền phô trương nét ái ngại nhìn sang.

"Cậu không cần phải làm đến thế này đâu, tôi có tay chân, có thể tự lo được."

"Thiếu gia, hầu hạ cậu là bổn phận của tôi, thiếu gia không phải tính đuổi tôi chứ?"

"...Đâu có, tôi không có ý đó. Nhưng...tiền...tôi không có mà đưa cho cậu!"

"Tiền?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Trần Ổn, Thiên Châu lục lọi trong vốn hiểu biết cổ ngữ của mình, nửa ngày cũng tìm được từ ngữ thích hợp. Mắt sáng lên như thấy vàng, hai tay đánh bộp vào nhau một cái làm Trần Ổn giật mình.

"À, ngân lượng! Ha ha. Ý tôi là ngân lượng!"

"Cái đó...lão gia trả cho tôi mà. Thiếu gia trả cái gì chứ?"

"...Tôi không nhớ. Trần Ổn, cậu hãy kể cho tôi biết về gia đình, à...ý tôi là cha mẹ...à phụ mẫu nhỉ? Phụ mẫu huynh đệ của tôi ấy."

Trần Ổn bắt đầu kể tận tường chi tiết những gì mà hắn biết cho Thiên Châu nghe, sau đó còn dạy cho cậu một số cách xưng hô nhất định để cậu không khỏi ngỡ ngàng khi trở về nhà.

Ba hôm sau khi sức khỏe đã ổn định, Hứa Thiên Châu cùng Trần Ổn tạm biệt Nhiếp đại phu rồi lên đường về phủ đệ của Hứa Khai Nguyên ở kinh thành. Trần Ổn thuê một cỗ xe ngựa và một mã phu rồi ngồi cùng Thiên Châu.

Hơn hai ngày họ mới đến được kinh thành. Vừa tới nơi, Thiên Châu từ trong kiệu thò đầu ra ngoài nhìn ngó, miệng không ngừng tấm tắc.

"Đẹp quá, thật là rộng lớn! Còn hơn cả phim trường Hoành Điếm, thực tế và phim ảnh quả là khác nhau."

Trần Ổn bên cạnh nghe không hiểu gì nhưng lười biếng hỏi. Trên phố tấp nập người qua kẻ lại, bỗng mã phu dừng xe lại, nép sang một bên đường.

"Có chuyện gì?"

Thiên Châu vọng ra hỏi.

"Tứ hoàng tử Hoàng Chính Du chuẩn bị rời kinh thành, chúng ta phải tránh sang một bên nhường đường."

"Hoàng Chính Du? Cái tên này sao nghe quen quá vậy kìa?"

Thiên Châu bỗng cảm thấy đầu nhói đau từng hồi khi nghe đến ba chữ Hoàng Chính Du. Cậu không khỏi thò đầu lần nữa ra ngoài, nhất định phải nhìn thấy gương mặt người họ Hoàng kia một lần cho biết. Cậu ngó thấy dân chúng trong thành dạt ra thành hai hàng, đứng khom đầu cúi chào đoàn người ngựa đi qua.

Từ xa, Thiên Châu liền nhìn thấy đoàn binh lính áo giáp vàng, gươm kiếm đai lưng chỉnh tề rầm rầm thành hai hàng tiến tới, uy thế khiến người xung quanh phải khiếp sợ. Một nam nhân trường bào đỏ thẫm cùng bạch y trên người toát lên vẻ soái khí tráng kiện, nam tính ngút trời cưỡi hắc mã giữa cấm vệ quân từ từ bước đến. Môi hắn đỏ sậm, chân mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt cương nghị, lạnh lẽo. Làn tóc đen dài tung bay nhè nhẹ trong gió. Chân mày hơi nhíu một chút càng làm tăng thêm vẻ nam tính đến mê người.

Hứa Thiên Châu tranh thủ căng mắt ra nhìn thì bỗng con ngựa của xe cậu hí lên một tiếng, phát điên vung hai chân dựng đứng lên cao vung liền mấy cái. Trần Ổn ngồi trong xe ngã nghiêng bám vào thành xe. Thiên Châu vì đang thò nửa thân ra ngoài nên bị hất văng khỏi kiệu, ngã nhào ra giữa đường chặn trước mũi hắc mã của Hoàng Chính Du. Hắn liền ghìm cương ngựa lại, suýt một chút nữa đã giẫm lên lưng Thiên Châu, cậu co người lại như tôm mà ôm đầu. Chính Du nhìn kẻ co quắp thành đoàn bên dưới lạnh giọng hỏi.

"Kẻ nào dưới kia?"

Nghe giọng nói trầm trầm lạnh lẽo phát ra từ nam nhân trên ngựa khiến Thiên Châu trong đầu như một tia chớp giăng ngang, ôm đầu run run giữ chặt không lên tiếng. Hắn ngó thấy bóng lưng cậu liền nhíu mày một chút.

Hai cấm vệ quân tiến đến định bắt lấy Thiên Châu thì Hoàng Chính Du giơ tay lên ra lệnh ngừng. Hắn uy vũ nhảy khỏi ngựa, từ từ đến bên Thiên Châu, cậu nghe tiếng bước chân đến gần mà tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.

"Không phải mới đây mà phải chết sớm vậy chứ?"

Thiên Châu vừa nghĩ vừa nhúc nhích một chút, hai tay ôm chặt đầu bưng kín mặt. Hoàng Chính Du đã đứng ngay sau lưng cậu, hắn hơi khụy chân xuống định gỡ tay Thiên Châu ra mà ngó gương mặt cậu.

---------------------

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro