CHƯƠNG 3: THIẾU GIA HỒI PHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ xa một chiếc xe ngựa di chuyển đến dừng lại dạt vào bên đường, Trần Ổn đang run rẩy lẩn khuất trong đám đông thì nhìn thấy tên mã phu quen thuộc liền mừng rỡ như bắt được vàng, hắn chen chúc trong đám người tiến đến xe ngựa.

"Lão gia, lão gia!"

Người trong kiệu thò đầu ra, một nam nhân trạc ngũ tuần, mặc quan phục màu đỏ, thắt lưng màu nâu, trên miệng có một kiện râu màu đen làm che bớt đôi môi mỏng mỏng thâm thâm bên dưới. Tóc tuy hoa râm nhưng nhìn chung cơ thể vẫn còn tráng kiện. Người như thế này hoàn toàn có thể lập thêm vài thê thiếp nữa, sức khỏe vô cùng cường thịnh đi.

Y liếc Trần Ổn một cái sắc mặt liền tối sầm lập tức nổi trận xung thiên, theo bản năng định hét vào mặt tên gia nô cho bỏ giận nhưng chợt nhớ ra mình đang ở giữa chốn đông người, đành thu liễm giữ mặt ôn nhu như nước.

"Ổn? Ngươi không hầu nhị thiếu gia, khi không chạy về đây làm gì?"

"Lão gia, nhị thiếu gia tỉnh dậy rồi!"

"Cái gì?"

"Suỵt, lão gia không cần la lớn như vậy thì người ta vẫn biết người đang mừng cho con trai."

"Ngươi nói lòng vòng vậy làm gì, rốt cuộc là Thiên Châu đang ở đâu? Sao không cho bồ câu truyền thư, ngươi tất tả chạy về đây làm cái gì? Để nhị thiếu gia ai chăm sóc?"

"Bồ câu...tôi đã nướng ăn hết rồi, nên bất đắc dĩ phải thuê xe ngựa về đây. Lão gia nghĩ tôi tất trách như vậy sao? Là tôi và nhị thiếu gia cùng về, hơn nữa thiếu gia còn đang ở rất gần đây."

Hứa Khai Nguyên lúc lắc chiếc đầu nhìn đông ngó tây nửa ngày vẫn không tìm ra bóng dáng hài tử khôi ngô tuấn tú của mình đâu, Trần Ổn chặc lưỡi một cái, trỏ ngón tay hướng về đám đông lộn xộn trước mặt.

"Lão gia tìm cái gì? Thiếu gia đang ở dưới kia..."

"Ở đâu?"

"Chính là cái người đang nằm co quắp như con tôm dưới chân tứ hoàng tử!"

Hứa Khai Nguyên nghe đến đây liền một trận chấn động, suýt nữa đã té khỏi xe ngựa. Nhưng vẫn không quên mắng chửi.

"Ổn, ngươi giỏi lắm, nói cả nửa ngày cuối cùng là thiếu gia đang gặp nguy hiểm, để xem về tới phủ ta trừng trị ngươi ra sao!"

Vừa dứt lời, Hứa Khai Nguyên lập tức xuống xe ngựa, chỉnh quần áo một chút liền chân nhanh như lướt gió, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Hoàng Chính Du. Nhìn thấy quan phục trên người y thì bọn cẩm y vệ đã biết hắn thuộc cấp bậc nào. Chẳng qua chỉ là một quan ngự sử lục phẩm, bọn chúng nhìn nhau nhún vai bĩu môi một cái, hai tên trong đó liền đứng ra chặn lại.

"Hôm nay tứ hoàng tử phải đi công cán, không thể tiếp đãi đại nhân, ngài lui cho."

Hứa Khai Nguyên nhìn hai thanh đao đặt trước mặt mà không khỏi lạnh gáy, nhưng hắn bằng mọi cách phải cứu hài tử đáng yêu của mình thoát khỏi nanh hổ kia. Nuốt nước miếng một cái liền nói lớn.

"Tứ gia, tiểu nhân là lục phẩm ngự sử Hứa Khai Nguyên, dưới kia là đứa hài tử hồ đồ của tiểu nhân, hắn dám chặn đường của tứ gia, xin người tha tội!"

Nghe đến câu này, Hoàng Chính Du đang khom người thì đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét lên người Hứa Khai Nguyên một cái liền lạnh giọng.

"Cho Hứa ngự sử đến đây!"

"Dạ!"

Hai tên cẩm y vệ lui sang hai bên, Hứa Khai Nguyên thở phào một hơi liền nhanh bước đến, trong lòng âm thầm mắng chửi.

"Đợi khi ta làm nhạc phụ đại nhân của hoàng tử rồi thì các ngươi sẽ biết tay ta!"

Hứa Thiên Châu lúc này đang co quắp người nằm dưới đất nhưng vẫn dựng tai lắng nghe, biết là cứu tinh đã đến liền lồm cồm bò dậy, hai tay vẫn cứng ngắt ôm lấy mặt, thứ nhất vì cảm thấy mất mặt, thứ hai là sợ hoàng tử kia nhìn thấy sẽ thù dai thì sau này khó sống ở đất Đại An này. Thiên Châu tuy cái gì cũng quên nhưng đạo lý cơ bản trong phim kiếm hiệp này cậu hoàn toàn quán triệt. Với cậu, phải toàn thây sống sót, còn chuyện giàu sang thì hẳn tính toán sau.

Thiên Châu lom khom chạy đến gần Hứa Khai Nguyên nhìn ngó một lúc liền nặn ra vẻ cảm động, dùng đôi mắt sủng ướt hơi sương nhìn hắn như thể rất đáng thương. Cậu rên lên một tiếng.

"Cha!"

"Bốp!"

Một cú tát vào mặt như trời giáng của Hứa Khai Nguyên làm Thiên Châu xây xẩm mặt mày, trời đất quay cuồng, cảm thấy có chút chóng mặt, buồn nôn.

"Không phải chứ, vừa nhận cha sau ba năm liền ăn một cái bạt tay. Ông làm cha cái kiểu gì vậy? Dù là khổ nhục kế đi chăng nữa thì có cần mạnh tay vậy không?"

Thiên Châu âm thầm trách móc nhưng rất thức thời liền ra vẻ vô cùng thống khổ giữ lấy một bên mặt. Hứa Khai Nguyên lòng đau như cắt nhưng vẫn phải diễn nốt vở tuồng cha con cạn tình này.

"Sao ngươi dám chặn đường của tứ hoàng tử? Có biết đó là tội khi quân không?"

Thiên Châu gật đầu liên tục ra vẻ biết tội, cố tình nói lớn để hoàng tử phía sau lưng mình nghe thấy.

"Con biết tội thưa cha, nhưng do con ngựa phát điên, nếu lúc nãy con biết trước nhất định không ngã chặn đường thế này, mà sẽ tìm một góc khác mà ngã, nhất định một chút cũng không cản đường hoàng tử đâu a!"

Hoàng Chính Du từ phía sau nghe giọng nói phát ra từ người trước mặt mà tim bỗng lệch đi mấy nhịp. Hắn nhíu mày thành hàng, không ngừng quan sát thân ảnh kia. Trần Ổn đứng trong đám đông, mắt không ngừng phóng ra nhìn phụ tử nhà họ Hứa, ý đầy ngưỡng mộ.

"Thiên ơi! đúng là cao thủ trong những cao thủ, nói dối cũng không biết chớp mắt. Điều vô lý như vậy qua cái giọng kia liền trở thành hợp lý! Thật là có tiền đồ nga! Nhị thiếu gia, tôi theo ngài không sợ chết đói rồi! Há há."

Hai phụ tử nhà họ Hứa còn chưa hạ màn diễn xuất, kẻ tung người hứng, Hứa Khai Nguyên lần nữa giơ tay lên định đánh thêm cái nữa. Thiên Châu theo quán tính nghiêng người, trong lòng một trận chém giết.

"Không phải chứ? Đánh thêm bên này nữa thì tối nay tôi chỉ có thể húp cháo, không được, tuyệt đối không được đâu cha à!"

Hứa Khai Nguyên đang chần chừ, mắt hắn là nửa con đang liếc về phía Hoàng Chính Du xem hắn liệu có phản ứng gì không. Và thật sự liền thu được thành tựu. Tuy nhiên, phản ứng của hoàng tử làm hắn có phần bất ngờ một chút. Không biết từ lúc nào Hoàng Chính Du đã đến sau lưng Thiên Châu, còn đưa tay lên đỡ cánh tay của Hứa Khai Nguyên chuẩn bị giáng xuống, ánh mắt hắn sắc bén như dao làm Hứa Khai Nguyên một trận run rẩy.

"Hứa ngự sử dừng tay, dù sao cũng không phải lỗi của hắn, ta miễn tội!"

Vừa dứt lời, Chính Du hơi khom người về trước liếc nhìn Thiên Châu một cái, nhưng xúc giác của Thiên Châu thuộc loại siêu phàm, vừa cảm thấy hơi thở của hắn phả vào ót liền che mặt bỏ chạy đến sau lưng Hứa Khai Nguyên núp vào.

"Cha, tứ gia đã tha thì chúng ta nhanh về thôi, đi đường xa con thấy mệt quá!"

Hành động nhanh nhảu đó của Thiên Châu khiến Chính Du một trận hụt hẫng nhưng hắn liền giả vờ như không. Hứa Khai Nguyên cười cười rồi cúi đầu chào Chính Du.

"Tứ gia còn có công vụ, tiểu nhân không quấy rầy, ngài đi thông thả!"

Hoàng Chính Du mím môi nén một tiếng thở dài rồi khoát tay.

"Được rồi!"

Chính Du nhìn theo bóng phụ tử nhà họ Hứa lẩn khuất vào đám đông, hắn nhảy lên yên ngựa rồi rời khỏi kinh thành. Vừa ra khỏi cổng, hắn dừng ngựa gọi một tên cẩm y vệ đến rồi nói nhỏ.

"Điều tra người nhà họ Hứa cho ta, nhất là vị công tử vừa rồi!"

"Dạ, tứ gia!"

"Khoan đã."

"Tứ gia còn điều gì căn dặn?"

"Âm thầm điều tra, đừng làm kinh động đến họ!"

"Dạ!"

Hoàng Chính Du thân ngồi trên ngựa, hắn nhếch mép lên cười một cái đầy bí hiểm rồi phi ngựa phóng đi.

Trở lại với phụ tử họ Hứa, đoàn người của tứ hoàng tử vừa rời khỏi, hắn nhìn ngó xung quanh một lúc liền nắm tay Thiên Châu kéo vào một góc khuất. Trần Ổn cũng nhanh chóng di bước theo sau. Vừa lúc không còn ai, Hứa Khai Nguyên liền kéo cằm Thiên Châu, nâng lên hạ xuống nhìn ngó. Ánh mắt hắn là đang rất đau lòng, bỗng kéo hài tử ôm vào lòng, nước mắt rưng rưng.

"Châu Châu, con tỉnh lại là tốt rồi! Ta tưởng cả đời này không thể nhìn thấy con mở mắt được nữa...lúc nãy phụ thân đánh con có đau không? Chỉ có như vậy mới thoát khỏi sự trách phạt của hoàng tử. Thà ta đánh con một chút cũng không để bọn họ đánh con!"

Vì hắn ôm chặt quá nên Thiên Châu suýt nghẹt thở, tay vỗ vỗ lưng hắn mà ho mấy cái. Nhưng Hứa Khai Nguyên đang trong cơn xúc động, hắn tưởng hài tử của mình nhớ cha muốn ôm chặt hơn, hắn dùng sức đàn ông năm mươi tuổi mà siết vào hơn nữa, Thiên Châu trợn trừng mắt, tưởng rằng trong nháy mắt đã quy tiên. Cậu rặn ra từng tiếng nặng nhọc.

"Cha...nhẹ tay...con sắp...chết ngạt...rồi!"

Nghe đến đây, Hứa Khai Nguyên hốt hoảng buông hài tử ra, nhìn cậu trước mặt đang thở hổn hển.

"Châu Châu, nói phụ thân nghe, lúc nãy con có đau không?"

"Con không đau đâu cha, con chỉ bị lung lay vài cái răng, mặt tụ một chút máu bầm, đầu xây xẩm buồn nôn, có dấu hiệu xuất huyết não thôi. Cha đừng có lo!"

"Cái gì? Nghiêm trọng như vậy?"

Hứa Khai Nguyên một trận chấn động mà xoay Thiên Châu tới lui nhìn ngó làm cậu thêm phần khó chịu.

"Cha, được rồi, con chỉ nói đùa, cha đừng cho là thật! Con không sao, chỉ đau một chút!"

"Phải rồi, Châu Châu của ta. Năm nay, ta phải đi sứ cùng Lục thượng thư sang Cao Ly nên không thể đến thăm con, nhưng đã nói lại với đại ca con thường xuyên lui đến. Con có trách ta không?"

"Cha à, con bị mê man thì biết cái gì mà trách? Với lại nằm đó cũng yên tĩnh, không ai quấy rầy, nhờ vậy mới bình phục sớm. À phải rồi cha, con nằm lâu quá nên quên đi một số chuyện, cơ bản là con không nhớ một số việc, con nhận ra cha là may lắm rồi!"

"Con bị làm sao?"

"Không sao đâu cha, bác sĩ Nhiếp nói đây chỉ là tạm thời, sau này ắt sẽ bình phục."

"...Bác..."

"À, ý con là Nhiếp đại phu."

"À...ông ấy có ơn nghĩa với gia đình chúng ta!"

"Cha, nói ơn nghĩa suông thì ích gì, hãy trả tiền cho ông ấy đầy đủ, nếu ông ấy không nhận tiền thì cha cho người đến tu sửa bệnh viện của ông ta, nó cũ nát quá rồi!"

"...Tiền là cái gì? Bệnh viện? Con nói gì mà ta không hiểu vậy Châu Châu?"

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hứa Khai Nguyên làm Thiên Châu phụt cười, nét mặt đó đặt trên gương mặt kia hoàn toàn bất đồng.

"...Ý con là ngân lượng và y quán của Nhiếp đại phu!"

"Được rồi, ta sẽ làm theo ý con. Trước đây ta nhiều lần gửi ngân lượng nhưng Nhiếp đại phu không nhận, ta đành phải hổ thẹn. Ý tu sửa...bệnh viện...của con rất hay, ta chưa từng nghĩ đến, ta sẽ làm như vậy!"

"Con cũng hơi mệt, mình về nhà đi cha. Con muốn tắm rửa ăn uống!"

Vừa quay đi bỗng Hứa Khai Nguyên xoay lại, hai mắt rưng rưng.

"Châu Châu, nãy giờ con gọi ta bằng gì?"

"Bằng cha!"

"Trước giờ con không gọi ta như vậy!"

"...Con gọi người bằng gì?"

"Phụ thân!"

"Vậy giờ con gọi người là phụ thân nhé!"

Hứa Khai Nguyên vội xua tay.

"Không, không cần, từ đó thật thâm tình, ta thích con gọi như vậy. Nó rất dân dã, làm ta nhớ đến gia gia của con, khi nhà ta còn ở quê."

Một bên thì đang cảm động, một bên thì lại nôn nóng trở về. Quả thật hai ngày nay ngồi trên xe ngựa làm cho Thiên Châu toàn thân ê ẩm, chưa kể vừa về đến nơi đã phải ăn liền một cái tát, cần nghỉ ngơi là tất yếu, những chuyện khác từ từ mà suy nghĩ.

Thiên Châu từ nhỏ đã là người thích hưởng thụ. Chuyện gì có thể hưởng thì liền hưởng, không cầu kỳ cũng chẳng chọn lựa. Từ nhỏ, Thiên Châu luôn được cha mẹ yêu thương bảo bọc, cho đến năm cậu mười sáu tuổi, họ đột ngột bị tai nạn giao thông mà qua đời. Từ đó, Thiên Châu vừa học vừa làm việc kiếm tiền nuôi thân.

Còn những năm về sau thế nào thì cậu không còn nhớ rõ. Nghĩ đến lại đau đầu nên cậu cũng chẳng thèm nghĩ. Dù gì nhớ lại để làm gì, chắc cũng chẳng còn ai mong chờ mình. Nhưng, ánh mắt thương yêu của Hứa Khai Nguyên nhìn cậu làm tâm Thiên Châu có một chút dao động, tuy nhiên cậu sớm trấn tỉnh, vì không biết ngày nào sẽ trả lại cái xác cho chủ nhân, cũng không dám đặt quá nhiều tình cảm vào những người ở đây, tránh để sau này ra đi thì vạn phần đau khổ.

Một lúc sau họ lên kiệu hồi phủ. Vừa bước xuống kiệu, nhìn thấy hai con kỳ lân trước cổng khiến Thiên Châu một trận sửng sốt.

"Trời đất ơi, ta biết là nhà này rất giàu nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Không ngờ xuyên không lại đến một nơi có điều kiện như vậy, quả thật là may mắn nga!"

Thiên Châu toàn thân chấn động, đáy mắt tràn ngập sung sướng nhưng liền thu liễm, tằng hắng một cái rồi liếc nhìn Trần Ổn.

"Vậy, đây là phủ đệ của chúng ta?"

"Đúng rồi thiếu gia."

Cậu lại tằng hắng thêm cái nữa, hai tay chắp sau lưng nắm chặt vào nhau ngăn cảm xúc không tràn ra mặt. Hứa Khai Nguyên vừa bước xuống kiệu, hai bên gia nhân liền chạy ra tiếp đón.

"Người giúp việc thật là đông đó nha. Y như trong phim, nhưng họ không nói lão gia đã về giống phim nhỉ?!"

Vừa dứt suy nghĩ thì cậu liền hối hận.

"Lão gia đã về!"

Một đám gia nhân xếp thành hai hàng chào đón. Khi nhìn thấy Thiên Châu, bọn chúng xì xầm to nhỏ, sắc mặt không có vẻ gì vui mừng, tuy vậy, cuối cùng cũng chịu cúi đầu.

"Nhị thiếu gia đã về!"

Thiên Châu quan sát sắc mặt của gia nhân liền biết họ không chào đón lần trở về này của mình. Theo lời Trần Ổn thì Hứa Thiên Châu là một người tốt, người tốt thì lý do gì bọn chúng lại ghét bỏ? Chỉ có một nguyên nhân, chính là có kẻ giật dây hoặc lần trở về này sẽ ảnh hưởng đến chén cơm manh áo của chúng. Về mặt nhìn thấu tâm can con người thì xã hội hiện đại đã rèn luyện cho Thiên Châu con mắt nhìn rõ thiên hạ, phân biệt bạn thù. Nhưng đổi lại, cậu chỉ mở miệng cười hết cỡ, tay bắt mặt mừng từng người làm bọn họ một phen kinh hãi.

"Cũng đã ba năm không gặp các người, tôi rất nhớ nhà và đặc biệt rất nhớ các người! Đợi khi mọi việc yên ổn, tôi sẽ cùng các người ăn một bữa cơm đoàn viên!"

Thiên Châu xem rất nhiều phim cổ trang, quan hệ thời này chủ yếu là tiền bạc hoặc địa vị. Chỉ cần chủ nhân xem trọng một chút bọn chúng liền cảm thấy thỏa mãn. Thiên Châu quay đầu lại nhanh chóng tỏ vẻ thân mật cùng Hứa Khai Nguyên để bọn chúng biết rằng tuy rời khỏi nhà gần ba năm nhưng địa vị của nhị thiếu gia hoàn toàn không bị suy giảm.

"Cha, chúng ta vào ăn cơm! Con thấy đói rồi!"

Nếu nhị công tử trước đây luôn giữ lễ tiết khi nói chuyện cùng phụ thân hắn, thì giờ này giữa hai người bọn họ dường như không có bất kỳ khoảng cách nào. Trong phủ trước sau vẫn chưa ai dám dùng cách nói đó khi nói chuyện cùng Hứa ngự sử. Nay lại thêm một việc khiến bọn gia nô mở mang tầm mắt.

Hứa Khai Nguyên ngược lại rất vui vẻ, hắn cười khanh khách rồi dắt tay Thiên Châu vào trong như sợ hài tử lạc mất. Không hiểu sao, đứa con này vừa gặp mặt, một tiếng cha của cậu liền làm hắn cảm động đến suýt khóc, đối với bảo bối này càng thêm thương yêu. Năm xưa thì yêu tài hoa và nhân phẩm của cậu, nhưng cậu lại có phần lạnh nhạt. Nay, bỗng sau ba năm tỉnh dậy liền thay đổi, nói nhiều và biểu cảm gương mặt rất sinh động, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cong cong nét cười luôn làm người khác cảm thấy ấm lòng.

Trần Ổn theo sau thấy khí thế của chủ nhân liền hất mặt lên cao mà đi theo. Bọn hạ nhân trong phủ một trận sửng sốt. Lão gia hay mắng chửi của họ chỉ trong một đêm trở nên cười nói vui vẻ, chẳng lẽ nhị thiếu gia thật sự có địa vị đến như vậy?

Phụ tử nhà họ Hứa vào đến đại sảnh thì các vị phu nhân cùng đại công tử đã xuất hiện đứng chờ. Trên mặt họ đa phần là cảm xúc phức tạp xen lẫn nét giả tạo. Vừa đến nơi, nhị phu nhân là mẫu thân của Thiên Châu liền tiến đến nắm lấy bàn tay cậu, nước mắt rơi lã chã xuống gò má xinh đẹp đẫm lệ. Trong đám người lạnh nhạt kia thì chỉ có người này vì cậu mà khóc. Cậu có thể đoán ra chính là mẹ ruột đi. Liền đưa tay lên lau nước mắt cho nàng rồi không nhanh không chậm gọi một tiếng.

"Mẹ! Con đã về, mẹ đừng khóc!"

Tiếng mẹ này của Thiên Châu làm nhị phu nhân một khắc ngỡ ngàng. Từ này thường chỉ được dùng trong giới dân dã, gọi tạm là thuật ngữ bình dân. Những người nhà quan như bọn họ thì xưng hô theo lễ. Gọi bằng mẫu thân. Nhưng cũng giống Hứa Khai Nguyên, nàng rất thích được gọi bằng từ này. Nàng nhìn Thiên Châu không chớp mắt, ánh mắt nhu hòa ấm áp mà trước đây nàng chưa từng thấy qua ở con trai mình. Nàng và con trai luôn có khoảng cách nhất định, khi lớn lên cũng không thể ôm nó vào lòng. Nhưng những cử chỉ và ánh mắt tràn đầy tình cảm vừa rồi làm nàng thêm phần xúc động.

Thiên Châu nhìn lên thì có hai nữ nhân khác cũng trạc tuổi nhị phu nhân, ăn mặc toàn gấm vóc lụa là.

"Người già hơn chắc là đại phu nhân rồi, còn người kia hẳn là tam phu nhân đi!"

Vừa dứt suy nghĩ, Thiên Châu đến gần từng người khom đầu hành lễ, như những gì cậu đã nhìn thấy khi đám gia nhân cúi đầu chào lão gia ở ngoài cổng.

"Thiên Châu kính chào đại phu nhân, chào tam phu nhân!"

Ánh mắt hai người được chào có phần kinh hãi, trong trí nhớ của họ, nhị công tử là một người cao ngạo và lạnh lùng. Hắn tuyệt đối không lễ phép đến như vậy. Nhất là với tam phu nhân, nàng ta là thiếp, theo lễ thì nàng địa vị rất thấp trong ngôi nhà này, nên nhận được cái cúi đầu của Thiên Châu làm bản thân suýt ngất. Còn đại phu nhân thường lớn lối với mẫu thân cậu, cậu cũng chẳng lấy làm hứng thú tiếp chuyện. Thành ra nàng cũng thu về một cỗ ngạc nhiên.

Thiên Châu liếc thấy hai nam nhân đứng ở phía sau đại phu nhân, liếc nhìn Trần Ổn một cái, hắn ra hiệu một trong hai người kia chính là đại công tử. Nhưng Thiên Châu nào biết ai mới là đại công tử chứ.

"Mình đẹp trai như vậy, anh ruột nhất định cũng là người đẹp trai. Vậy thì là người bên phải rồi!"

Dứt suy nghĩ, cậu nhếch mép thành một đường cong đẹp kinh diễm liền tiến đến, hai tay vòng lấy nam nhân bên phải mà ôm vào lòng, miệng không ngừng gọi.

"Anh hai, anh vẫn khỏe chứ?"

Trần Ổn đứng một bên suýt nữa phun máu, hắn liền tằng hắng một cái rồi nói.

"Nhị thiếu gia, đại thiếu gia ở bên này!"

Thiên Châu đang cười toe toét liền thu liễm, tách ra, tay phủi phủi hai vai áo của người đối diện rồi nở một nụ cười vô thưởng vô phạt.

"Xin lỗi, tôi thất kính rồi. Vì tôi bất tỉnh đến ba năm nên có một số việc đã quên mất."

"Không có gì, ta là Lục Nghị, bằng hữu của đại ca ngươi. Cũng từng gặp ngươi vài năm trước."

"Hóa ra là vậy, thật thất lễ!"

Nam nhân trước mặt Thiên Châu không nói gì, chỉ mỉm cười. Gương mặt y góc cạnh nam tính, ánh mắt sắc bén và rất thu hút người khác. Miễn cưỡng cũng có thể gọi là mỹ nam. Nhưng Thiên Châu không lưu tâm đến nhan sắc của y liền xoay qua nhìn người bên cạnh, định ôm hắn thì hắn đã né đi, làm tay cậu hụt hẫng trong không khí nên đành phủi hai tay vào nhau, cười cười.

"Anh hai, xin lỗi vì đã quên anh, em đã về rồi!"

Thiên Châu quan sát nét mặt của hắn từ đầu đến cuối, trong đó có một chút lạnh nhạt, một chút sợ hãi và một chút chán ghét. Thiên Châu nhíu mày một cái rồi lạnh mặt cười.

"Có một số từ em cũng không nhớ, gọi anh hai thì không làm khó cho anh chứ?"

"...Không gì, đệ muốn gọi gì thì cứ gọi, ta không lưu tâm. Đệ cũng đã về thì có thể cùng ta gánh vác công việc làm ăn của phụ thân, đừng mãi thư văn trà sách như trước đây nữa, không ích lợi gì đâu!"

"Chặc chặc...đúng là hạn tiểu nhân nha, giọng nói đầy móc câu. Anh này là muốn dìm hàng mình ngay ngày trở lại đây mà, ý muốn nói mình trước đây là một tên vô dụng chỉ biết ăn bám."

Thiên Châu mỉm cười một cái.

"Tất nhiên rồi anh hai, em cũng là con của cha, nhất định phải cùng anh hai gánh vác. Sau này em sẽ theo anh hai và cha học việc buôn bán, cứ giao việc cho em, em sẽ cố gắng hoàn thành!"

Câu nói này của Thiên Châu là một mũi tên bắn trúng sáu con nhạn. Hứa Khai Nguyên, ba vị phu nhân, đại công tử và cả Trần Ổn. Trong mắt bọn họ không thể ngờ còn có ngày này. Một Hứa Thiên Châu văn nhân nho nhã, chỉ biết thi từ ca phú, ngâm thơ vẽ tranh, ngày xưa hắn chính là không muốn vướng bận mùi tanh của tiền bạc nên lánh xa chuyện làm ăn của gia đình, không quan tâm đến danh phận mà suốt ngày ra vào ca nhi tửu lầu. Nay hùng dũng trở về mà còn muốn làm ăn kinh doanh. Quả thật khiến người khác khó nghĩ. Bỗng "bốp" một cái, Hứa Khai Nguyên từ sau lưng vỗ tay vào nhau, miệng cười không khép lại được.

"Tuyệt lắm! Cuối cùng con cũng trưởng thành. Châu Châu, từ nay sẽ theo phụ thân học việc, cơ nghiệp này nhất định giao lại cho huynh đệ con."

Thiên Châu mỉm cười, liếc sang liền nhìn thấy nét mặt u ám của đại công tử liền buông một câu.

"Con phải vào trong tắm rửa thay y phục. Lúc sau sẽ ra dùng cơm cùng mọi người!"

Câu nói này bỗng chốc lại là một trận chấn động. Trần Ổn đi đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Thiên Châu.

"Trong phủ chỉ có những ngày lễ tết mới ăn cùng nhau, thường thì ai về phòng người ấy."

"Ra là vậy. Thôi được, tôi không làm phiền mọi người nghỉ ngơi, tôi vào trong trước!"

Dứt lời liền dời bước, đi ngang nhị phu nhân liền khom xuống nói nhỏ một câu.

"Sáng mai con sẽ dùng điểm tâm cùng mẹ, chờ con nhé!"

Rồi quay sang nhìn Hứa Khai Nguyên.

"Nếu cha có thời gian thì đến ăn cơm cùng con và mẹ. Chúng ta là người một nhà, không nên ăn riêng!"

Hứa Khai Nguyên không lưỡng lự nhanh chóng gật đầu. Thu lại ánh mắt ghen ghét của bao người, nhất là đại phu nhân.

Thiên Châu theo Trần Ổn về căn phòng xưa của mình, vừa vào đến liền không giữ thân phận mà nhìn ngó lục lọi đồ đạc.

"Thiếu gia tìm gì?"

"Vàng, ta muốn nhìn thấy vàng!"

"Vàng? Là ngân lượng phải không?"

"Đúng vậy, chúng ở đâu?"

"Thiếu gia tìm làm gì?"

"Ta chỉ muốn biết xem mình có bao nhiêu tài sản."

"Thiếu gia đầu óc mê muội thật rồi! Trong phủ có người phụ trách thu chi, hàng tháng hạ nhân chúng tôi sẽ đến lấy về phân bổ chi tiêu. Thiếu gia vừa về đến, hiện tại vẫn chưa có."

"Ây da thật là phức tạp! Thôi được rồi, nhà tắm ở đâu?"

"Nhà tắm? Thiếu gia tắm ở ngay trong phòng này."

"Cái gì? Ở đâu?"

Trần Ổn liền đến sau chiếc màn kéo xuống liền hiện ra một thùng tắm tròn tròn bằng gỗ mà Thiên Châu thường thấy trong phim kiếm hiệp, không khỏi một trận nhìn ngó.

"Vậy..."

"Để tôi pha nước cho thiếu gia!"

Vừa dứt lời Trần Ổn đi mất, chỉ trong chớp mắt thùng đã đầy nước, lại còn có hương hoa thoang thoảng. Thấy Thiên Châu vẫn tần ngần chưa chịu cởi y phục, hắn liền xấn đến định một tay lột sạch. Thiên Châu giật mình lấy tay níu lại.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Hầu hạ thiếu gia tắm!"

"Ta không cần, ngươi ra ngoài đi, ta tự tắm được."

"Không phải là mắc cỡ chứ? Suốt ba năm nay tôi là người tắm cho thiếu gia, thứ gì không nên thấy tôi cũng đã thấy hết rồi. Thiếu gia cần gì ngại ngùng nữa?"

"Nhưng khi đó tôi mê man nên không biết ngại, giờ tôi tỉnh rồi, tôi tự mình lo liệu. Còn nữa, cậu đó, về chỗ của mình ngủ đi! Đêm nay, tôi muốn ngủ một mình, đừng có quấy rầy đó."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, sáng mai bảy giờ, à không phải...khi mặt trời mọc lên một chút hãy đến gọi tôi. Đêm nay còn thấy cậu léo hánh gần đây tôi liền đuổi cậu!"

Trần Ổn nghe đến từ đuổi thì quả thật có chút sợ. Hứa Thiên Châu thật khó nắm bắt tâm tình nên hắn không biết làm thế nào mới phải, đành rời khỏi. Khi tiếng chân hắn đã đi xa, Thiên Châu thở phào một cái liền lột sạch quần áo rồi leo vào thùng tắm.

Hơi ấm tỏa ra cùng mùi thảo dược thơm nồng làm cậu buồn ngủ, nhanh chóng mí mắt nặng nề khép lại tìm về Chu công, không biết rằng khi đó có một ống trúc chui vào cửa sổ phun ra một làn mê hương làm cậu mê man. Trong cơn say ngủ Thiên Châu cảm giác có ai đó ôm mình vào ngực rồi phủ một tấm vải choàng khắp người xong bế đi đâu đấy. Rồi cảm giác dường như đang cưỡi trên yên ngựa, hơi thốn mông một chút, nhưng eo và lưng đều được ôm chặt, rất êm dịu, rất ấm áp. Cuối cùng trước khi đánh mất hoàn toàn ý thức thì cảm giác có một thứ gì đó ẩm ướt chui tọt vào khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi cậu triền miên quấn nút. Rồi hai tiếng "Châu Châu" bật ra ngọt lịm từ người kia, một cảm giác quen thuộc khiến Thiên Châu hoàn toàn an tâm mà tựa vào ngực hắn ngủ say.

----------------

HẾTCHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro