CHƯƠNG 4: BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, rất cao, có thể cảm nhận được ánh nắng rực rỡ đang nhảy múa ngoài kia. Thiên Châu vẫn trùm chăn kín mít vù vù ngủ, chỉ để lộ lòng bàn chân bên ngoài.

Đã qua ba cái hẹn bảy giờ sáng, đó là lần thứ tư Trần Ổn vào đánh thức Thiên Châu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Gương mặt hắn co rúm lại, đó là dấu hiệu của sự khó ở. Hắn liền đến bàn lấy một chiếc đũa rồi ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu cọ cọ đầu đũa vào gan bàn chân Thiên Châu, sau một hồi cọ quẹt liền thu được phản ứng ngoài ý muốn.

Đầu tiên ngón chân động đậy toàn thân nhúc nhích, hai chân bắt đầu dang rộng, cong một chân lên nhưng vẫn không chịu mở mắt. Trần Ổn nghiến răng nghiến lợi giở chứng quản gia dù hiện tại hắn chưa có được chức vị ấy, miệng cong cớn chua ngoa.

"Thiếu gia, dậy! Mặt trời đã lên cao rồi! Thức dậy dùng bữa trưa!"

Vẫn không có phản ứng, tức khí, hắn vén góc chăn kéo qua một bên, trước mắt liền hiện ra một khung cảnh thật khó coi. Hắn chặc lưỡi, lắc đầu đánh giá.

"Thiếu gia người xem, rõ ràng là một bậc văn nhân nho nhã, giờ người thành cái dạng gì rồi? Tướng ngủ cứ y như đám tiều phu bổ củi!"

Vừa nói, hắn vừa lao đến đánh mấy phát mạnh vào bắp đùi cong cớn của Thiên Châu làm cậu lập tức rời khỏi cơn mộng mị mà thức giấc. Cậu vừa "ư" lên một tiếng, Trần Ổn ngoáy cổ nhìn lại lập tức kinh hãi hét lên.

"Thiếu gia...môi người...sao lại sưng tấy lên thế này? Là con gì cắn thiếu gia?"

Tiếng hét thất thanh chói tai của Trần Ổn làm Thiên Châu tỉnh hẳn, cậu nhíu nhíu mày rồi lồm cồm bò dậy.

"Ổn à, mới sáng sớm, cậu làm cái gì mà la hét om sòm vậy? Không cảm thấy làm phiền người khác hả?"

Nhìn thấy hành động dụi mắt đầy lười nhác của chủ nhân làm Trần Ổn một phen chán ghét.

"Thiếu gia, tối qua người dặn tôi phải gọi thức dậy lúc mặt trời vừa mọc, mà giờ đã là giờ Tỵ, tôi gọi thiếu gia đã bốn lần thiếu gia vẫn chưa chịu dậy. Người bỏ lỡ bữa điểm tâm cùng lão gia và phu nhân rồi. Hại bọn họ sáng sớm đã chờ thiếu gia. Thiếu gia nói xem, là ai làm phiền ai?"

Thiên Châu bất chợt giật mình, nhìn ngó xung quanh thì đoán giờ này cũng sắp trưa.

"Không phải chứ, sao cậu không đánh thức tôi sớm hơn, tình cảm khó gầy dựng, không được, để người lớn chờ là không đúng rồi!"

Vừa nói Thiên Châu vừa bước vội xuống giường mang giày vội vội vàng vàng mà đi ra, nhưng chưa kịp đến cửa liền dừng lại làm Trần Ổn theo ngay phía sau bị đập đầu vào thân Thiên Châu một cái làm hắn một trận đau đớn, hắn ôm trán ủy khuất.

"Chuyện gì nữa vậy thiếu gia? Khi không đứng lại?"

"Ổn, tối qua rõ ràng tôi đang tắm thì ngủ quên mất...Vậy, tại sao bây giờ lại thức dậy trên giường còn quần áo chỉnh tề? Vậy là lý gì? Đêm qua cậu vào mặc quần áo cho tôi phải không?"

Trần Ổn nhíu mày thành hàng gằn giọng. Trông tư thế này người ngoài nhìn vào sẽ không biết thực ra ai mới là chủ nhân của ai đây.

"Thiếu gia, đêm qua người nói không muốn tôi vào làm phiền nên tôi cũng về phòng ngủ một giấc, đến sáng thì chạy sang gọi thiếu gia dậy. Chuyện sau đó thì tôi đâu có biết. Hay thiếu gia tự mình làm mà không nhớ?"

Thiên Châu không trả lời, nhưng quả thật những chuyện sau khi ngủ thì hoàn toàn không nhớ rõ. Chỉ là cậu có trông thấy một giấc mơ, cảm giác còn khá mới mẻ. Vừa nghĩ bỗng cậu sờ lên môi mình một cái liền phát hiện nó vẫn còn sưng. Giật mình lao đến chiếc gương đồng đặt trên bàn liền thấy đôi môi tấy đỏ của mình, trong bụng một trận chém giết.

"Con mẹ nó, qua tuổi dậy thì mà còn mơ mấy thứ tầm bậy, còn tự mình cắn mình đến sưng môi. Người khác mà biết Hứa Thiên Châu làm mấy cái chuyện như vậy thì sau này còn dám nhìn mặt ai nữa chứ?"

Cậu tằng hắng mấy cái liền chắp tay sau lưng giả vờ cao nhã.

"Cậu nói đúng, hôm qua tôi mệt quá nên chắc tắm xong tự mình lên giường mà không nhớ được. Chúng ta đến thỉnh an mẹ, tôi cũng cần ăn điểm tâm một chút!"

"Thiếu gia, giờ không còn điểm tâm đâu, lát nữa tôi sẽ bảo người chuẩn bị cơm trưa cho thiếu gia!"

"Có lâu không? Tôi thấy đói quá!"

"Cũng không lâu, khoảng giờ Ngọ là có."

"Ngọ?...Ổn à, cậu nói tôi nghe, giờ giấc ở đây tính như thế nào?"

"Thì một ngày có mười hai giờ, Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Giờ Hợi bắt đầu tính từ giữa đêm...Thiếu gia, đến cái này mà người cũng quên mất, tôi thật sự không biết là thiếu gia còn nhớ những gì..."

"Mười hai giờ? Nếu vậy thì một giờ ở đây bằng hai tiếng chỗ mình. Như hắn nói giờ cũng khoảng 10 giờ sáng nhỉ!"

"Từ từ tôi sẽ nhớ lại cũng không cần gấp đi, chỉ đường giúp tôi đến phòng của nhị phu nhân."

"Tôi sẽ đi cùng thiếu gia."

"Được rồi, dẫn đường, nhanh nhanh!"

Cứ thế hai người một trước một sau khuất bóng sau dãy hành lang. Một bóng đen ẩn nấp trên mái nhà nhìn xuống mỉm cười một cái rồi lặn mất.

Tại biệt viện của tứ hoàng tử, Hoàng Chính Du đang ngồi trong thư phòng đọc sách nhưng dường như tâm tư hắn không đặt ở đây, suốt một canh giờ sách vẫn dừng ở một trang. Ký ức còn tản mát đâu đó hình ảnh của đêm qua, hắn di di trang sách mà cười như một gã điên.

Vốn là sáng hôm qua, sau khi tình cờ chạm mặt Hứa Thiên Châu ở trong thành, thuộc hạ của Chính Du bắt đầu theo dõi Hứa gia và cho hắn biết những tin tức vô cùng quan trọng.

Hoàng Chính Du đã xác nhận được nam nhân đó tên là Hứa Thiên Châu, còn bị bệnh nằm liệt giường ba năm, khi tỉnh dậy hoàn toàn mất sạch ký ức, tác phong hành động hoàn toàn khác hẳn người bình thường. Có thể tùy tiện mà ôm người khác, còn gọi phụ mẫu bằng cha mẹ, huynh trưởng là anh hai. Ngoài ra thị vệ còn cung cấp sơ đồ phủ đệ họ Hứa và đặc biệt là gian phòng của Hứa Thiên Châu cho tứ gia biết.

Những thông tin đó với người khác là bình thường, nhưng với Hoàng Chính Du thì gần như hắn đã xác định đối phương là ai. Chính là Hứa Thiên Châu của hắn! Và hắn dự đoán, cậu cũng giống hắn, vì một lý do nào đó mà xuyên không đến đây. Tuy Thiên Châu sau khi nhảy xuống sông Hàn thì bặt vô âm tính, còn hắn thì đến hơn một tuần sau mới dùng súng tự vẫn, nhưng hắn lại đến Đại An trước Thiên Châu, hắn đã ở đây ba năm trong cô độc và khổ tâm.

Hắn không may mắn như cậu, đến đây khi tứ hoàng tử trên đường từ nước Liêu trở về bị phục kích trúng tên và vừa tắt thở. Thành ra chính hắn phải chịu nỗi đau thân xác thay tứ hoàng tử, thời gian đó không hề dễ dàng với hắn.

Với điều kiện chữa bệnh kém cỏi như thời đó, sau hơn hai tháng, vết thương của hắn mới tạm lành. Cuối đường hầm có lẽ là ánh sáng, hắn xuyên không được thì biết đâu Thiên Châu cũng như vậy. Với ý nghĩ đó, hắn cố gắng sống tiếp đến ngày hôm nay.

Hoàng Chính Du ròng rã luyện võ, rong rủi tìm kiếm khắp nơi, không ngại đi sứ sang nhiều nước lân cận, nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng ái nhân của hắn đâu hết. Đến một ngày hy vọng như ngọn đèn sắp cạn dầu thì Thiên Châu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Đang ngồi trên ngựa, nhìn thấy bóng lưng của Thiên Châu hắn liền sửng sốt, rồi thì nghe được giọng nói phát ra từ cậu, hắn có thể khẳng định đó chính là Hứa Thiên Châu nhưng không chắc là Châu Châu của hắn hay một Hứa Thiên Châu nào đó có gương mặt giống cậu.

Tuy nhiên, những thông tin mà thị vệ mang về vừa rồi đã khẳng định đó chính là người mà hắn chờ đợi. Lập tức, ngay trong đêm, Chính Du quay trở lại kinh thành, rồi trèo lên mái nhà ngay trên phòng Thiên Châu. Lúc cậu bắt đầu thoát bỏ y phục bước vào bồn tắm, hắn đã không kiềm lòng được mà nuốt khan mấy bận. Cuối cùng vì không chắc Thiên Châu chỉ giả vờ mất trí nhớ hay đã thực sự mất trí nhớ, hắn phải dùng cách bỉ ổi nhất, chính là dùng mê hương bắt cóc và làm chuyện mà người khác không nên nhìn thấy.

Chuyện đêm qua đã diễn ra như thế này...

Sau khi xác nhận Thiên Châu đã ngủ mê man, hắn phi thân xuống đường đường chính chính mở cửa phòng cậu bước vào. Vừa đến nơi hắn liền thấy thân thể trắng trẻo săn chắc của cậu đang khép hờ mi mắt cong cong như cánh quạt trong bồn tắm. Nước nóng làm thân thể Thiên Châu ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng, bóng mịn làm hắn một trận thèm khát. Nhưng vượt lên trên ham muốn thể xác đó là xúc động vì cuối cùng cũng trùng phùng người mình yêu. Bất giác giọt nước mắt thương tâm lăn dài trên gò má anh tuấn. Hắn đã khóc! Tay run run chạm vào gương mặt cậu vuốt ve.

"Châu Châu, tôi đã tìm thấy em rồi! Chờ ba năm, cuối cùng cũng chờ được! Điều kỳ diệu như vậy cũng đã xảy ra, tôi tin là chúng ta có duyên phận. Lần này, tôi nhất định phải có được em, sẽ không để em lần nữa chạy mất!"

Dứt lời, hắn run rẩy khom người đến, vành mắt đỏ ửng, nước mắt nhòe nhoẹt trên gò má có phần ảm đạm của hắn. Rồi như bất chấp thể diện, bất chấp hậu quả, hắn đã làm điều mà suốt nhiều năm trước đều nhịn nhục chịu đựng khi ở cạnh Thiên Châu. Đôi môi của ái nhân đang ở trước mặt, thân thể mà đến đêm ngủ còn mơ được một lần chạm vào, một lần quyện chặt làm một cùng cậu. Hắn bất chấp cậu khi tỉnh dậy có đánh, có chửi, có chém giết thì hắn cũng không quan tâm, hắn phải làm điều mình muốn.

Nghĩ là làm, Hoàng Chính Du nâng cằm Thiên Châu lên rồi đặt đôi môi mình lên bờ môi mềm mại đó. Bất giác toàn thân hắn tê cứng, một cảm giác lạ lẫm như dòng điện xộc lên đại não, kích thích thứ trong lồng ngực hắn trỗi lên từng hồi mạnh mẽ. Bờ môi đó mềm mại, ngọt ngào đến nỗi khiến hắn vừa chạm vào thì không muốn rời ra. Chính Du hấp tấp cắn mút, nhai nuốt, như thể buông ra người đó liền biệt vô âm tín.

Hắn vừa hôn, bàn tay vừa nhào nặn gương mặt Thiên Châu, một tay bóp nhẹ miệng để cạy mở khớp hàm, khi đôi môi kia vừa hé mở, hắn liền luồn lưỡi vào trong tha hồ càn quét toàn bộ khoang miệng thơm tho của Thiên Châu.

Khi đầu lưỡi va vào nhau, bỗng như có một luồng điện kích tim, hứng khởi phút chốc trào dâng như thủy triều liên tiếp va vào bờ. Chính Du giật mình mở mắt, phóng đại trước mắt hắn chính là đôi mắt khép kín của người yêu, chạm vào mũi hắn là làn da non nớt của cậu, cọ sát vào môi hắn chính là đôi môi căng mọng đỏ như son của cậu, và giờ là lưỡi hắn đang quấn lấy lưỡi cậu, truyền cảm giác tình dục mạnh mẽ đến từng chân tơ kẻ tóc của hắn.

Chính Du như con thú hoang nhìn thấy mồi ngon, lập tức nhắm mắt lại, hai tay nâng gáy Thiên Châu đẩy mạnh khít sát vào đầu hắn, để hắn có thể dùng đôi môi mình mà mút tận gốc chiếc lưỡi câu dẫn kia, để hắn có thể cùng cậu răng môi khắng khít không còn một kẽ hở, để hắn biết rằng người hắn yêu đang ngoan ngoãn ở trước mặt hắn, để hắn nhận ra rằng Hứa Thiên Châu mà hắn thầm thương trộm nhớ nhiều năm cuối cùng cũng có thể chạm vào. Người mà trước đây chỉ dám dùng lễ anh em, bạn bè mà đối đãi thì nay hắn sẽ dùng hết chân tình, dùng tư cách người yêu mà trân trọng cậu.

Đang trong lúc hứng tình, tay bắt đầu mò mẫm xuống xoa bóp cơ ngực trơn bóng của Thiên Châu, thèm khát mà nắn nót, bỗng hắn giật mình vì tiếng động phát ra từ ngoài phòng. Dường như có ai đó đang đến. Chính Du lập tức rời khỏi môi Thiên Châu, đứng dậy thổi tắt đèn rồi đến bên cửa khoét một lỗ nhìn ra ngoài. Thì ra là Trần Ổn, hắn đi tiểu đêm. Chính Du âm thầm mắng chửi.

"Khốn kiếp, dám phá chuyện tốt của ta!"

Đợi Trần Ổn trở lại vào phòng, Chính Du quay lại nhìn Thiên Châu, cảm thấy hành sự ở đây có phần mạo hiểm, hắn nhanh chóng cởi trường bào của mình khoác vội vào cơ thể Thiên Châu, bế cậu ra ngoài rồi phi thân lên nóc nhà một phát bay lên lưng ngựa chờ sẵn bên ngoài mà chạy ra khỏi thành. Đi được một lúc, họ đến một chiếc hang nhỏ khuất sâu trong khu rừng yên tĩnh ngoài thành. Nơi này là chỗ ngủ quen thuộc mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi.

Bên trong có một chiếc giường bọc nệm tự chế. Một lớp bông gòn dày bọc trong lớp vải lụa mềm mại màu vàng khiến cho cảnh vật trong hang động có một chút màu sắc.

Chưa kịp đặt cậu nằm xuống, hắn gấp gáp đến nỗi vừa bế cậu vừa hôn môi ngấu nghiến, rồi nằm đè lên cậu mà cắn mút từng lớp da thịt không bỏ sót chỗ nào. Đến khi môi hắn tê lên còn môi cậu thì sưng tấy hắn mới dừng lại, thở hổn hển.

Nhưng nhanh chóng, như không kiềm được mong muốn sở hữu được Thiên Châu, Chính Du lân la miệng xuống liếm láp dọc xuôi, tay đang một đường trượt xuống dưới bỗng hắn nhớ đến lá thư tay mà cậu viết cho hắn vào ngày hắn thành hôn với Tiểu Dao. Chính Du khựng lại, nén dục vọng mà nằm sang một bên, rồi kéo người cậu ôm vào ngực.

"Châu Châu, anh sẽ đợi em, cho đến khi em chấp nhận tình yêu của anh. Xin lỗi em!"

Hắn nằm ngửa, đặt cậu nằm sấp lên người rồi dùng trường bào trùm kín cả hai. Chính Du hôn "chụt" lên trán cậu một cái rồi nhắm mắt lại. Nhưng cả đêm hắn không thể nào ngủ được, hơi thở ấm áp của Thiên Châu cứ đều đều phả trên người hắn, mùi hương thanh sảng như nắng ấm đầu xuân của cậu cứ nhè nhẹ lan tỏa, hắn cảm thấy phân thân bên dưới đang ngu ngốc ngẩng cao đầu, người thì nóng ran, tim đập loạn xạ. Chính Du cắn răng tự sỉ vả mình bỉ ổi rồi nhắm nghiền mắt lại, cứ như vậy nhịn cho đến hừng đông.

Sáng sớm tinh mơ khi sương sớm còn đọng lại trên cành cây ngọn cỏ, ngoài đường còn chưa có dấu chân người, Chính Du lồm cồm bò dậy rồi bế Thiên Châu trả về Hứa Phủ. Sau khi mặc lại y phục chỉnh tề cho cậu, hắn leo lên giường, lưu luyến hơi ấm mà ôm cậu nằm thêm chút nữa. Khi tia nắng đầu tiên rọi vào phòng, Chính Du biết không thể nào tiếp tục ở lại nên vuốt má khẽ ấn xuống môi cậu một nụ hôn rồi day dứt rời đi.

"Ngủ ngon Châu Châu, ngày mai anh sẽ đến tìm em!"

Quay lại tình cảnh hiện tại, Chính Du vẫn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn đêm hôm qua thì một thị vệ tiến vào. Hắn họ Phí, tên Lời. Thật ra là khi cha mẹ hắn đặt cho cái tên này với dụng ý muốn hắn sau này nói năng đều phải giữ lễ, suy nghĩ thận trọng trước khi nói. Nhưng cái tên đó khi đi cùng với họ liền trở thành vật cản trở cho con đường thăng quan tiến chức của hắn.

Vì nhiều lần hiểu nhầm mà thành ra khổ sở. Cho đến ba năm trước khi theo hầu Hoàng Chính Du, cật lực bảo vệ. Lúc hắn trị thương thì bắt đầu phất lên, bổng lộc tăng, thăng quan tiến chức, cuối cùng cũng vào được hàng ngũ Cẩm Y Vệ của hoàng cung. Nên đối với Hoàng Chính Du mà nói là một sự trung thành tuyệt đối.

"Hồi báo tứ gia, thuộc hạ vừa từ Hứa phủ trở về!"

Vừa nghe hai từ Hứa phủ, Chính Du đang cầm quyển sách trên tay liền ném sang một bên.

"Có tin tức gì mới?"

"Người đang hỏi về Hứa lão gia hay Hứa công tử?"

"Phí lời!"

"Dạ có thuộc hạ!"

"Ý ta là ngươi thật phí lời, tất nhiên ta muốn hỏi về Hứa Thiên Châu!"

"Dạ, Hứa công tử sáng nay đến giữa giờ Tỵ mới thức dậy, vừa rồi đã đi thỉnh an nhị phu nhân, chắc đang cùng nàng ta dùng bữa trưa...nhưng..."

"Chuyện gì mà ngập ngừng như vậy?"

"Bữa trưa đó còn có một vị tiểu thư, theo thuộc hạ điều tra thì đó là là Lục tiểu thư, ái nữ nhà Lục thượng thư, có hôn ước với Hứa công tử từ nhỏ. Chắc vì nghe công tử hết bệnh liền đến thăm."

Chính Du vừa nghe đến hai chữ "hôn ước" liền nhảy dựng.

"Cái gì? Hứa hôn? Vì sao hôm qua ngươi không nói ta biết?"

"Thuộc hạ tất trách! Xin tứ gia trách phạt!"

Vừa nói Phí Lời vừa quỳ trên mặt đất, khom người rạp xuống đất.

"Được rồi, không còn thời gian nữa, ngươi cho người đến Hứa phủ, nói là lát nữa Tứ hoàng tử có công vụ, sẽ đến phủ tìm Hứa ngự sử!"

"Dạ!"

Hoàng Chính Du tức tốc thay y phục rồi nhanh chóng phi ngựa rời khỏi hoàng cung, thẳng hướng Hứa Phủ mà tới. Vừa đi vừa lẩm bẩm.

"Muốn giành Châu Châu với ta? Còn khuya!"

Về phần Thiên Châu, cậu đang được một trận ăn uống no nê vừa tươi cười bên cạnh Lục tiểu thư, nhị phu nhân cùng Hứa Khai Nguyên thì cánh cửa bị đạp tung một cước, Hứa ngự sử suýt nữa bị sặc.

------------------------

HẾTCHƯƠNG 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro