CHƯƠNG 35: QUÁN TRỌ ĐẠI GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phí Lời rời đi, Chính Du phóng lên yên ngựa phi nước đại về một biên trấn gần Giang Nam, cũng không rõ là hắn đi đâu, nhưng đến chiều hôm đó hắn quay lại và đến khách điếm nơi thủ hạ chờ sẵn, vừa đến nơi lập tức nhìn thấy thân ảnh Trần Ổn. Y trên tay đang cầm một thao nước như là vừa tắm giặt xong. Nhìn thấy Chính Du, bỗng Trần Ổn đánh đổ chiếc thao rơi xuống đất choảng một tiếng, lập tức chạy đến nhìn ngó sau lưng Chính Du không thấy ai liền tối sầm mặt quay đầu lại.

"Tứ gia...thiếu gia...thiếu gia của tôi ở đâu? Sao cậu ấy không trở về cùng ngài?"

Nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng của Trần Ổn, Chính Du đang lạnh lẽo trong lòng cũng cố nhẹ giọng buông một câu an ủi, nhưng lời hắn nói không biết thật ra là đang an ủi Trần Ổn hay đang tự trấn an chính mình.

"Thiên Châu ngày mai sẽ trở về...sẽ sớm trở về, nhất định là như vậy!"

Nói xong Chính Du không chần chừ đến gặp chưởng quầy hỏi một căn phòng, xong vác kiếm lên lầu. Gương mặt dạn dày sương gió, mi cong ủ rũ, sát khí cùng vẻ ẩn nhẫn tạo thành một vẻ bất đồng, người mặc bộ y phục màu đen cùng hắc bào phủ bên ngoài. Lúc này trong bộ dạng hắn thật giống một nhân sĩ giang hồ hơn là hoàng tử của hoàng thất.

Trần Ổn nhìn theo bóng lưng cô độc của Hoàng Chính Du khuất dần sau hành lang, y thở dài một cái, chầm chậm đến trước bậc thềm ngồi thừ xuống mắt hướng ra ngoài, mông lung vô định như con thơ chờ mẹ. Phí Lời từ xa trở về nhìn thấy y một thân như vậy hắn bỗng thấy lòng chua xót. Đến gần nhưng Trần Ổn vẫn không hề nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Bỗng hắn lấy tay sờ đầu Trần Ổn, vỗ vỗ vài cái. Từ ngày chủ nhân gặp nạn, hai người bọn họ dường như gần gũi với nhau hơn.

Ngày đó, Phí Lời sau khi rời bến tàu liền lập tức lẻn vào nhà tri phủ đón Trần Ổn đi, mới tránh khỏi họa sát thân giết người bịt miệng của Trần tri phủ. Từ ngày đến Giang Nam không chỉ Thiên Châu mà chính Trần Ổn cũng có nhiều thay đổi. Khoảng thời gian ngắn như vậy y đã nhiều lần đối diện với sinh tử, những lần như vậy cũng là Phí Lời cứu y. Ngày y bị vây trong nhà tri phủ, dao kiếm đã kề đến cổ trong đầu bỗng nhớ đến Phí Lời, cũng là gọi hai từ này thì hắn liền đến mang y đi, cứ như tâm linh tương thông.

"Ngươi có chuyện gì?"

Giọng nói êm êm của Phí Lời làm Trần Ổn từ mê thức trở về, y bỗng tựa đầu vào chân Phí Lời mà thở dài.

"Ta chờ thiếu gia!"

Phí Lời đứng yên cho y tựa vào, tay vẫn đều đều vuốt lấy mái tóc bồng bềnh của Trần Ổn.

"Tứ gia đã về, thiếu gia của ngươi sẽ không sao. Đừng lo lắng!"

"Phí đại ca, từ nhỏ ta đã không có bất kỳ ai bên cạnh, lang bạt giang hồ, đói khổ rách nát. Ta theo hầu hạ thiếu gia hơn ba năm, từ ngày hắn tỉnh dậy tuy nhiều lần mang đến phiền phức cho ta...hắn tính tình láu cá, sợ chết lại tham ăn, đôi khi trở nên vô cùng gian manh...nhưng thiếu gia đối với ta lúc nào cũng nhường nhịn, hắn chưa từng xem ta là tôi tớ. Trên đời này làm gì có chủ nhân nào tốt hơn hắn chứ? Đối với ta hắn chính là người thân, chính là gia đình của ta... ngươi nói xem, nếu thiếu gia không trở về nữa, ta biết những ngày tháng sau này phải làm sao?"

Phí Lời yên lặng giây lát bỗng hắn nói ra một câu, hơi trái với phong cách thường ngày của hắn nên có hơi ấp úng.

"Ngươi...còn có ta..."

Phí Lời dừng lại ở đó giây lát, xong hắn dứt khoát.

"Sau này ta sẽ chăm sóc ngươi, dù thiếu gia có trở về thì điều này cũng không thay đổi!"

Nói xong hắn tằng hắng một cái, Trần Ổn ngước đôi mắt long lanh nhìn Phí Lời một cái, xong hơi nhoẻn miệng cười. Hai người cứ vậy mà nương tựa vào nhau cùng chờ đợi một điều gì đó thật xa xôi, nhưng trong lòng họ rõ hơn ai hết, sau này dù giông tố mưa bão cũng sẽ không tách rời nhau.

Trần Ổn và Phí Lời chính là như vậy, giữa bọn họ không cần nói nhiều, không cần lời hay ý đẹp. Cả hai người đều sống trong giang hồ, từ nhỏ chịu nhiều cực khổ, họ chỉ cần nhìn là có thể biết được ai tốt ai xấu, có thể biết ai giả dối, ai là thực tâm đối xử cùng mình. Trong cái xã hội mà họ đang sống, người tốt thì ít mà kẻ xấu quá nhiều, những ngày tháng đơn độc xưa kia sẽ không còn nữa, vì biết rằng tương lai đã có một người đồng hành cùng mình trong những ngày đông lạnh lẽo hay tiết xuân ấm áp.

Khi trời chạng vạng tối, Phí Lời liền nhìn thấy Lục Cảnh Hào kéo một cỗ xe ngựa đậu trước cửa khách điếm, hắn vừa bước xuống liền giương tay đỡ lấy một thân ảnh. Phí Lời nhìn thấy liền biết là Bối Nhi mà Chính Du đang chờ đợi liền kéo tay Trần Ổn vào trong rồi lập tức lên phòng tìm Chính Du.

Vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy hắn một thân ngồi trong bóng tối, ánh mắt đầy rẫy sự cô độc và trống trải. Phí Lời vừa nhìn qua đã thấy đau lòng.

"Chủ nhân, Bối Nhi đã đến!"

Chính Du nghe đến đây liền nâng kiếm lên, ánh mắt như có như không trở nên nguy hiểm.

"Phí Lời, ngươi nói xem, lúc chiều, Hàn Đống đó là đã thành thật?"

Phí Lời liền nhớ đến khung cảnh máu me khi nãy.

...Một canh giờ trước.

Nghe theo sự sắp xếp của Chính Du, Phí Lời cùng thủ hạ lập tức phi thân vào gia trang của Hàn Đống, trời không hay đất không biết bắt cóc vợ cùng con y đến u cốc, trước khi rời khỏi còn để lại một phong thư. Hàn Đống sau khi nhận được thư lập tức một mình đến chỗ hẹn, còn lén lút để thủ hạ theo sau bảo vệ hắn.

Nhưng Phí Lời chu toàn cắt đuôi hắn cùng thuộc hạ, cuối cùng còn bị Phí Lời bắt trói ném vào u cốc. Sau khi dụng hình, bức cung tra tấn nhưng Hàn Đống vẫn nhất quyết là mình không biết tin tức gì về Hứa Thiên Châu.

Chính Du đành tàn nhẫn dí gươm vào cổ con trai và vợ Hàn Đống, dù máu chảy loang cả y phục trên người họ nhưng Hàn Đống vẫn không thay đổi lời khai. Cuối cùng Chính Du tin hắn nói sự thật nên tha cho cả nhà hắn một mạng. Tuy nhiên, vẫn giữ lại tiếp tục điều tra việc muối lậu. Lúc này, Chính Du muốn một lần triệt để phá toàn bộ đường dây muối lậu. Đối với những kẻ tàn ác và nhiều tiền như Hàn Đống, nếu dùng pháp luật và lý lẽ e rằng khó có thể đối đầu, chỉ có dùng luật rừng mới hòng y hợp tác.

Sau khi rời khỏi u cốc, Chính Du dường như chết tâm, hắn chỉ còn trông đợi vào Bối Nhi. Và giờ đây Bối Nhi kia đã ở ngay trước cửa.

Trở về hiện tại, Chính Du một thân lạnh lẽo dùng đôi mắt ưu tư của mình dày công tính toán.

"Chủ nhân, Hàn Đống nhất định không lừa dối chúng ta. Vậy giờ chỉ còn Bối Nhi, người định đối phó với y ra sao?"

"Mềm nắn rắn buông! Y không sợ chết thì ta chỉ có thể cài bẫy để y tự mình chui vào!"

Phí Lời nhíu mày một cái, nghe đâu trong lời nói của vị chủ nhân này có một mưu kế nào đó. Nhưng hắn thân phận thuộc hạ, cũng không cho phép mình dò đoán tâm thế của chủ nhân nên chỉ gật đầu phụng lệnh.

"Phí Lời, ta biết gần đây ngươi rất thân thiết với Trần Ổn, nhưng để mọi chuyện thuận lợi theo ý ta, ngươi không được hé răng bất kỳ thứ gì với hắn, bất kể ta đối xử với Bối Nhi đó thế nào, Trần Ổn vì lo cho chủ nhân của hắn nhất định sẽ bày tỏ thái độ. Ngươi khi đó chỉ cần giữ gìn mồm miệng là được. Trần Ổn càng bất mãn thì Bối Nhi càng dễ dàng mắc bẫy!"

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

"Được, lui xuống đi!"

Lúc này Chính Du chỉnh trang y phục trên người một chút, khẽ quan sát dưới lầu, nhìn thấy Bối Nhi đi về hướng bên kia, hắn cũng từ từ di chuyển theo sau y. Hoàn toàn không hề biết rằng một đoàn người ngựa vừa dừng chân trước khách điếm và trong đó có cả ái nhân mà hắn ngày đêm tìm kiếm, Hứa Thiên Châu.

Thiên Châu đang an dưỡng trong xe rất thoải mái, đôi mắt lim dim mơ màng hóng gió mát về đêm thì xe ngựa dừng lại, liền sau đó Y Y đến gõ nhẹ vào thành cửa.

"Công tử, chúng ta đã đến khách điếm, ngươi nhanh chóng dời gót vào trong. Mấy ngày này chúng ta sẽ nghỉ lại đây!"

"Đã đến nơi?"

Nói xong Thiên Châu từ từ leo xuống ngựa. Cậu nhìn lên bảng hiệu mà suýt nữa cười đến sái cổ.

"Khách điếm Đại Gia? Cơ Hàn lại ở khách điếm Đại gia, quả đúng là bất đồng! Ha ha."

Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ giấu diếm ở trong lòng. Người kia là ân nhân cứu mạng, hiện tại còn là chủ nhân cao cao tại thượng của cậu, hẳn nhiên Thiên Châu một chút cũng không thể tỏ vẻ bất kính. Đạo lý ăn cây táo thì không nên rào cây sung cậu hiểu rất triệt để. Vì vậy, từ năm cha mẹ qua đời, cậu vẫn an nhiên thảnh thơi mà sống cũng bởi hiểu rõ tâm ý con người.

Đoàn người ngựa sau khi thu xếp nơi ăn chốn ở trong khách điếm, Thiên Châu cũng được cấp cho một gian phòng nhỏ, nhưng lại là căn phòng cách giữa của phòng Chính Du và Bối Nhi. Cậu trên người mang theo một tay nải, là Điệp Y đã thu xếp cho đêm trước, trong đó có vài bộ quần áo đơn bạc và một chiếc áo ấm. Vừa vào đến nơi Thiên Châu đã mở bung chiếc cửa sổ ra, vừa vặn nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ phòng Bối Nhi. Thiên Châu nhịn không được chửi rủa trong lòng.

"Đồ cái thứ dâm đãng, trời vừa sụp tối đã rên!"

Nhưng lại hoàn toàn không biết rằng tiếng rên đó xuất phát từ miệng của tên tiểu tam và tên gian phu mà cậu oán hận mấy ngày nay. Trong phòng Bối Nhi lúc này đang diễn ra một vở tuồng mà nếu cậu nhìn thấy chắc sẽ tức ói máu. Chính Du đang đút thuốc cho Bối Nhi, cái thân mềm mại trắng trẻo như không xương tựa vào vai Chính Du. Hắn nhíu mày khó chịu nhưng đành cắn răng chịu đựng.

"Bối Nhi, ngươi nhanh uống thuốc. Khỏe mạnh thì chúng ta sẽ rời khỏi Giang Nam."

Bối Nhi ngạc nhiên liền nhíu mày một cái.

"Huynh...hôm qua chẳng phải còn muốn giết ta?"

"Hôm qua...cũng vì ta hiểu nhầm ngươi. Khi ngươi đỡ cho ta mũi tên ta đã triệt để hiểu ra mọi chuyện là ta sai lầm. Sau một đêm không nhìn thấy ngươi ta liền hối hận, vì sao khi đó lại lớn tiếng cùng ngươi chứ!"

Chính Du nói ra mà hận không thể một dao cắt đứt cánh tay không an phận đặt trên ngực mình. Dù cách một lớp áo dày nhưng ngón tay đó cố tình đưa đẩy làm hắn ghê tởm. Ánh mắt đưa tình của Bối Nhi trở nên giảo hoạt. Lòng y lúc này đang ngờ vực độ tin cậy trong lời nói của Chính Du.

"Ngươi...không muốn tìm Hứa Thiên Châu nữa sao?"

"Ta đêm qua đã dốc sức tìm hắn, nhưng vẫn không rõ manh mối. Có lẽ lành ít dữ nhiều. Sau này vẫn tìm hắn, nhưng nếu không may không thể tìm thấy...thì chắc kiếp này ta và hắn đã cạn duyên."

"Ngươi định lừa ta sao tứ hoàng tử? Tiếc là trên đời này cái gì mà Bối Nhi này chưa nhìn thấy đây? Nếu nói về diễn tuồng, ngươi có thể qua được ta sao?"

Bối Nhi lại ẻo lả, thân thể mềm nhũn cọ cọ vào người Chính Du. Đang tính giương móng vuốt hồ ly về phía hắn thì bên ngoài cửa bỗng bật vào. Trần Ổn không biết từ khi nào đã quan sát thấy Chính Du bước vào phòng Bối Nhi, y lặng lẽ theo sau đứng bên ngoài rình mò, ngoài ý muốn nghe được những lời tình tự kia, lập tức đá cửa xông vào. Chính Du vừa nhìn thấy miệng không hề bất ngờ khẽ nhếch lên một cái. Ngay từ lúc hắn bước vào phòng Bối Nhi thì đã biết Trần Ổn lẻn nghe chuyện của bọn họ.

"Ổn, ngươi vào đây làm gì?"

Trần Ổn lập tức giơ nanh, lúc này mặt hắn cần bao nhiêu dữ tợn có bấy nhiêu dữ tợn, cần bao nhiêu đanh đá có bấy nhiêu đanh đá. Hắn liếc nhìn Bối Nhi nằm trên giường bằng đôi mắt chán ghét, bằng kinh nghiệm lăn lộn giang hồ nhiều năm, cũng từng giúp việc cho kỹ viện, vừa nhìn thì đã biết Bối Nhi kia là dạng người gì. Hắn nhoẻn miệng cười tươi như hoa, lập tức giật chén thuốc trên tay Chính Du rồi bất ngờ kéo hắn một cái lập tức ngã chúi nhũi khỏi giường. Hắn nhanh chóng ngồi vào chỗ Chính Du khi nãy liền nâng cằm Bối Nhi lên bóp mạnh rồi thong dong đổ chén thuốc vào miệng y, hại y một trận ho sặc sụa.

"Ngươi...ngươi làm gì? Chính Du cứu ta!"

"Cứu cái con khỉ! Ta làm cái gì ngươi, ta là đang giúp ngươi uống thuốc, còn ở đó lấy oán báo ân?"

Vừa dứt lời, hắn lấy chiếc khăn lau bàn đang vắt trên vai lập tức chùi chùi khóe miệng Bối Nhi, nhân tiện lấp kín cái miệng đang lải nhải của y. Chính Du rất hài lòng vì thái độ của Trần Ổn nhưng cũng giả bộ quan tâm.

"Trần Ổn, Bối Nhi đang bị thương, ngươi nhẹ tay chăm sóc hắn giúp ta. Mấy ngày này ta hơi bận một chút, ngươi ở đây trông chừng hắn."

Nói xong Chính Du cười cười một cái rồi rời khỏi phòng. Trần Ổn trong này máu mẹ ghẻ bỗng trỗi dậy, hắn thật muốn lột mặt nạ tên nam kỹ xảo trá kia ra để trừng trị tội giật phu quân của thiếu gia nhà hắn, nhưng lúc này cái chính là cần kiềm chế, vì lúc nãy hắn nhìn ra vài điều kỳ lạ ở thái độ Chính Du, nên vẫn còn một phần tin tưởng dành cho vị hoàng tử này.

Sau khi Chính Du rời khỏi, Bối Nhi kia nhanh chóng giật chiếc khăn trên miệng vứt xuống sàn, thật muốn một chưởng đánh chết Trần Ổn nhưng sợ bại lộ thân phận nên đành ẩn nhẫn. Xưa nay chưa từng ai ăn hiếp được y, nay Trần Ổn này lại ra tay như vậy, y liếc hắn một cái, mắt sắc hơn dao. Trần Ổn cũng không nói nhiều với y, lập tức đứng dậy định rời khỏi. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Bối Nhi một cái, Bối Nhi nhìn ra kẻ đang trừng mắt cùng mình cũng không phải thuộc dạng hiền lành gì.

"Nói cho ngươi biết, người kia chính là người trong lòng của thiếu gia ta. Ngươi ở trình gì mà dám tranh giành cùng hắn? Nếu còn dám tiếp cận lả lơi cùng Hoàng Chính Du thì đừng trách sao ta lại tàn ác với ngươi!"

Bối Nhi nhíu mày cười khinh thường một cái, dùng chất giọng cao cao mà hỏi một câu.

"Ngươi tên gì?"

Trần Ổn nghe xong liền cười lạnh.

"Xía, ta đẹp trai chứ không có ngu. Ngươi muốn tìm người giết ta phải không? Kế xưa rồi, đừng có mà áp dụng lên ta. Ngoan ngoãn nằm đó, nếu không bị ta bẻ răng khi nào còn không biết đó!"

Lời nói xong Trần Ổn dứt khoát rời đi, Bối Nhi nén giận suýt nội thương. Y nghiến răng nghiến lợi.

"Ngay cả tên người hầu của Hứa Thiên Châu cũng đáng ghét như hắn. Vài ngày nữa để xem ta lột da ngươi!"

Bối Nhi vốn dĩ ban đầu nghi ngờ Hoàng Chính Du, nhưng sau khi thấy thái độ của Trần Ổn muốn đòi công bằng cho Thiên Châu mà những nghi ngờ trong lòng y có phần dịu xuống. Dẫu vậy, cũng không dễ dàng gì có thể lừa được một kẻ có tâm địa sâu hiểm như Bối Nhi.

Khi này Trần Ổn bên ngoài đưa mắt tìm kiếm Chính Du, biết hắn đã về phòng lập tức đá cửa xông vào. Âm thanh không nhỏ khiến Thiên Châu ở phòng bên cạnh giật mình một cái.

"Không phải chứ? Đánh ghen sao?"

Thiên Châu vừa vặn sau khi nghe tiếng rên rỉ phát ra từ phòng bên, liền sau đó là tiếng người nào đó đá cửa xông vào, sau đó nữa cậu lại nghe được một nam nhân bước ra rồi sang phòng bên cạnh. Và giờ lại một tiếng đá cửa vang lên. Cậu đoán có một màn bắt ghen vừa diễn ra ngay bên cạnh mình, và giờ có lẽ vị thê tử kia đang trở về dạy dỗ lại gian phu nhà mình. Thiên Châu đưa miệng lên húp ngụm trà, dáng điệu như một lão gia từng trải mà than thở.

"Hỏi thế gian tình là gì? Sao lại ăn cây táo rào cây sung!"

Lại nhớ về hoàn cảnh của mình cũng vừa bị một cảnh bắt gian tại giường mấy hôm trước mà lòng dạ chua xót. Cảm thấy có một chút nghẹn ngào ở cổ họng.

Chính Du đang cầm tách uống trà bỗng bị Trần Ổn bất ngờ xông vào khiến hắn suýt nữa bị sặc. Hắn ho khan vài cái rồi dằn mạnh chén trà xuống ghế, lạnh giọng.

"Ngươi không biết gõ cửa sao?"

"Tứ gia..."

Trần Ổn ngưng giọng, hít lấy một hơi thật mạnh dằn xuống nỗi sợ hãi trong lòng liền một mạch mà nói ra những trăn trở trong lòng.

"Tứ gia, thiếu gia tôi trước đây cùng ngài là người yêu. Giờ hắn chưa rõ tung tích mới năm ngày người liền dẫn một tên nam kỹ về nhà. Quả thật làm tôi thất vọng! Ngài xem có xứng đáng với thiếu gia tôi hay không?"

Lời này nói ra xong Trần Ổn liền thấy thoải mái. Dù lúc nãy trước khi đến hắn sợ sẽ bị Chính Du một đao giết chết, nhưng nghĩ lại những ủy khuất mà Thiên Châu phải chịu, hắn làm sao mà kiềm nén nổi.

"Ổn, ngươi đừng tưởng mình thân cận với Thiên Châu thì có thể lên tiếng ở đây. Ta vẫn cho người tìm kiếm thiếu gia của ngươi. Sau này Bối Nhi đó sẽ theo ta, nên ngươi nếu không thích nhìn thấy thì có thể rời khỏi. Ta cũng không muốn giữ ngươi lại!"

"Ngươi..."

Trần Ổn nhíu mày thành hàng, tay không chủ động được nâng lên chỉ chỉ vào mặt Chính Du rồi hừ mạnh một cái.

"Trần Ổn này có chân có tay, cũng sẽ không ăn không ngồi rồi mà dùng ngân lượng của tứ gia ngài. Nhưng ta sẽ ở lại đây để chờ thiếu gia. Tiếc cho thiếu gia ta có mắt như mù mới tin loại người như ngài!"

Dứt lời Trần Ổn đóng cửa rầm một cái liền ly khai. Bên ngoài có một bóng đen kề tai rình, Chính Du liếc mắt nhìn liền nhoẻn miệng cười một cái. Đợi bóng đen rời khỏi, Chính Du nhìn theo Trần Ổn không khỏi ái ngại.

"Châu Châu, không uổng em xem trọng hắn, kiếp này có một người bạn như vậy quả là trời không phụ em. Sau này chúng ta nhất định sẽ đền đáp hắn tử tế!"

Chính Du cũng không chần chừ thêm, cuối cùng là rời khỏi phòng. Bên kia Thiên Châu cũng vừa vặn bước ra, hai bên không hẹn mà gặp cùng xoay đầu nhìn.

-----------------------

HẾTCHƯƠNG 35    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro