CHƯƠNG 36: CUỘC HỘI NGỘ KINH ĐIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Cảnh Hào không biết từ lúc nào đợi sẵn bỗng tiến về chắn trước mặt Thiên Châu làm cậu không thể nhìn ra được gương mặt Chính Du nhưng cảm giác vừa rồi khiến cậu phần nào cảm thấy quen thuộc.

"Lục đại ca, huynh đã đưa người đến, thật đa tạ!"

Giọng nói này không lẫn vào đâu được, chính là Hoàng Chính Du của cậu. À mà không phải, chỉ là trước kia, giờ hắn đã không còn của cậu nữa rồi, ít nhất trong thâm tâm cậu cho là vậy. Thiên Châu khẽ nhếch mép cười nhạt, không rõ tư vị gì.

"Hóa ra tên gian phu lúc nãy cũng chính là anh, anh và hắn ta lần nữa làm tôi đau lòng... thật là cay nghiệt, Chính Du! Vốn dĩ còn một chút hy vọng trước khi trở về Giang Nam, muốn gặp lại để nghe từ anh một lời giải thích. Nhưng giờ tất cả đều là vô nghĩa... tôi đã vọng tưởng rồi!"

Thiên Châu không chờ Chính Du nhìn thấy mình liền xoay lưng bỏ đi, Chính Du xuyên qua vai Cảnh Hào nhìn thấy một dáng người đơn bạc, bóng lưng lầm lũi đi về phía trước, bỗng hắn nhíu mày một cái, như có như không níu kéo ánh nhìn. Nhưng không lâu lực chú ý của Chính Du lại dồn lên một kẻ khác, Bối Nhi từ cánh cửa bước ra. Y đi được vài bước liền ngã nhào xuống đất, Chính Du vì thế nên tiến đến giương tay nắm lấy y.

"Ngươi bị làm sao? Cảm thấy khó chịu?"

Nói xong liền đỡ Bối Nhi vào lại phòng. Thiên Châu vừa rời đi không xa nghe thấy liền khẽ nghiêng đầu nhìn lại, viền mắt ửng đỏ, lòng dạ trống rỗng vô lực khống chế cảm xúc, bước chân chậm dần lại, nhìn chiếc bóng phảng phất cùng gương mặt như quỷ dữ của mình in trên thành cửa mà trái tim lạc đi vài nhịp. Thiên Châu cười nhạt, ánh mắt chùng xuống đánh rơi trên nền đất lạnh.

"Tôi đã không còn như xưa, nhìn bản thân mình còn phải chán ghét...Vậy cũng tốt, anh có người khác, tôi cũng không vì hà cớ gì luyến tiếc anh nữa. Sau này thân thể có trả về cho Hứa công tử thì cũng không phải quá khổ sở. Thời đại này đã không còn bất kỳ thứ gì níu kéo...cũng tốt!"

Thiên Châu cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt. Liền nhanh tay lau mạnh một cái, miệng còn cố gắng giương lên nét cười.

"Khóc cái gì chứ? Ngươi là nam nhân, đổ máu cũng không rơi lệ. Chết một lần rồi, còn cái gì mà chưa từng trải qua? Thất tình có là cái gì chứ?... Trước đây còn tưởng đã bắt được chân tình, hóa ra chỉ là giấc mộng nam kha! Đến lúc phải tỉnh mộng rồi, Hứa Thiên Châu!"

Thiên Châu trấn an mình liền xoay người đi thẳng xuống phố, cậu chính là không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bản thân mình trúc trắc, không muốn bất kỳ ai phải thương hại. Giờ phút này chính là trái tim tan vỡ nhưng một chút khổ đau cũng không thể nói ra. Cậu chầm chậm bước đi, đường phố về đêm vẫn nhộn nhịp người qua lại. Không biết rằng sau lưng mình có một bóng người dõi theo, đó chính là Lục Cảnh Hào.

Từ lúc Thiên Châu bước vào khách điếm hắn đã nhìn thấy bóng lưng cậu, có chút nghi hoặc nên liền lẻn theo dõi. Thật không ngờ lại nhìn ra gương mặt đầy sẹo của cậu. Khi Chính Du bước ra, sợ rằng cậu không chịu nổi đả kích nên lập tức xuất hiện chắn ngang cứu Thiên Châu khỏi một lần chịu ủy khuất. Sau đó, chứng kiến Chính Du đỡ Bối Nhi mà hắn âm thầm mắng chửi trong lòng.

"Chính Du ơi là Chính Du, lần này ngươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội!"

Khi thấy Thiên Châu rời khỏi khách điếm với tâm trạng rối bời, hắn âm thầm theo sau bảo vệ cậu, sợ rằng vị bằng hữu bất hạnh này lại gặp chuyện không may hoặc nghĩ vẩn mà tự sát. Nhưng Cảnh Hào đã lo thừa. Thiên Châu tuyệt nhiên là người tham sống, cậu chính là loại người ngoại nhu nội cương, không dễ dàng từ bỏ, không dễ dàng khuất phục. Trừ khi là đường cùng, là bế tắc, là không còn chút hy vọng sống nào thì mới nhẹ nhàng buông tay, nếu nói là nội tâm quật cường như hỏa phụng hoàng thì tuyệt đối cũng không sai.

Thiên Châu đi đâu đó thật lâu đến tối mịt mới trở lại khách điếm, cũng là lúc thuộc hạ của Thế tử đang dùng bữa. Khách điếm này đúng như tên gọi, khách điếm Đại Gia, là chốn ngọa hổ tàng long, người ở đây đa phần đều là thành phần có vai vế trong triều đình hoặc những cao thủ ẩn danh đến từ giang hồ. Thiên Châu âm trầm đảo mắt một cái, xung quanh ồn ào náo nhiệt nhưng cậu không biết họ đang nói gì, tất cả đều xa lạ, cảm giác lạc lõng lần nữa lại ùa về, tiếng ồn kia nhanh chóng làm đầu cậu ong ong.

"Công tử..."

Âm thanh trong trẻo như dòng suối mát lành khẽ chảy vào tim cậu, Thiên Châu quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt tươi tắn, dịu dàng của Điệp Y, bất giác cậu nhoẻn miệng cười cùng nàng một cái.

"Y Y cô nương..."

Dừng lại một lúc Thiên Châu liền tiếp tục.

"Sau này, cô nương đừng gọi tôi là công tử nữa!"

"Vậy ta phải gọi ngươi là gì?"

"...Nhân Tử. Nàng có thể gọi tôi bằng cái tên đó."

Điệp Y cười đến rạng rỡ.

"Vậy...Nhân tử, chủ nhân ta có lời gọi, ngươi vào phòng dùng cơm cùng ngài!"

"Ăn cơm cùng chủ nhân? Tôi không thể ăn cùng thuộc hạ sao? Hoặc tôi có thể ăn cùng cô nương mà?"

"Ta không biết, có là ý của chủ nhân, ta chỉ truyền thánh ý! Nhanh, Nhân tử, vào trong trước khi ngài ấy nổi giận!"

"Vậy được..."

"Ấy, khoan đã Nhân Tử!"

"Còn có chuyện gì?"

Điệp Y nhìn qua Thiên Châu một lượt, mắt hơi híp lại, âm trầm đánh giá.

"Nhân tử vào trong, ta cho ngươi một bộ y phục khác. Chủ nhân có dặn là phải đối đãi tốt với ngươi một chút."

Thiên Châu nhìn quần áo đơn bạc trên người cũng không có ý kiến, thôi thì tùy ý họ đi, dù sao bây giờ cậu cũng không muốn phải động tâm suy nghĩ bất kỳ thứ gì thêm nữa. Sau khi thay qua quần áo, chảy lại mớ tóc rối bời cho Thiên Châu, Điệp Y xoay cậu qua lại, miệng mỉm cười, mặt mày xán lạn.

"Nhân tử, bộ y phục này thật hợp với ngươi. Tuy gương mặt ngươi hiện tại đã bị hủy, nhưng khí chất của ngươi tuyệt nhiên khó có người sánh bằng!"

"Y Y...cô nương là đang an ủi tôi? Mặt tôi giờ xấu như quỷ, còn ăn mặc đẹp làm cái gì, cho ai ngắm đây?"

"Nhân Tử, ngươi không thể khinh bạc chính mình, hãy đối đãi thật tốt với bản thân, sau này biết đâu dung nhan được chữa khỏi thì ngươi cũng không cảm thấy những ngày tháng này đã chịu ủy khuất! Còn nếu không thể thì cũng xem như ngươi không uổng kiếp này vì đã sống thật vui vẻ đi!"

Điệp Y chỉ mới mười sáu tuổi nhưng lời nói của nàng tuyệt nhiên có đạo lý, Thiên Châu nghe xong cũng thoáng sửng người. Bất giác cậu thấy cõi lòng ấm áp liền nở nụ cười thật tâm.

"Y Y nói phải, tôi đã khinh suất rồi! Đa tạ đã chỉ dẫn. Ở đây, chỉ có vài người là thật tâm với tôi, trong đó có nàng...sau này nếu tôi giàu có nhất định sẽ xem nàng như tiểu muội ruột mà đối đãi!"

Điệp Y nhìn đáy mắt Thiên Châu có ý cười liền gật đầu một cái xong cùng cậu hướng đến phòng Thế tử. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, hắt lên thành cửa là ba bóng người. Điệp Y khom người trước cửa, khẽ nâng giọng.

"Chủ nhân, đã dẫn người đến!"

"Vào đi, cả nàng nữa, Y Y!"

"Dạ!"

Điệp Y đẩy cửa cùng Thiên Châu tiến vào. Chiếc áo nàng chọn cho Thiên Châu chính là bạch y trắng muốt, trên tay áo có vài sợi chỉ bạc lấp lánh thêu hoa, bên ngoài còn một lớp voan phủ làm Thiên Châu có bao nhiêu khí chất thanh tao thoát tục liền hiện ra. Mái tóc suôn dài óng mượt được Điệp Y khéo léo thắt thành hai sợi phía sau, còn buộc vào nhau bằng chiếc trâm bạch ngọc. Một chiếc mặt nạ bạc cẩn phượng hoàng khéo léo che đi những vết sẹo trên mặt, tôn lên đôi mắt trong suốt tựa đáy hồ thu đẹp đến động lòng người. Trên thân thể còn phảng phất một hương thơm tao nhã mê hoặc. Từ ngày đến đây Thiên Châu cũng chưa từng được mặc đẹp đến như thế, ngẫm lại đúng là "sức mạnh của đồng tiền!". Trong lòng không khỏi cười khổ.

Người vừa bước vào lập tức sửng người. Trên chiếc bàn tròn đầy thức ăn thơm phức, ngoài Thế tử điện hạ thì còn có Hoàng Chính Du và Bối Nhi. Chính Du đang cầm ly rượu trên tay vừa đưa đến miệng chợt nhìn thấy thân ảnh trước mắt liền đánh rơi xuống bàn. Rượu bắn tung tóe lên người Bối Nhi ngồi bên cạnh làm y một trận chật vật. Chính Du nhìn chầm chầm vào Thiên Châu, tất cả với hắn đều quá đỗi quen mắt, dáng người kia, chiếc cổ kia...và đặc biệt là đôi mắt kia thực sự làm tim hắn như ngừng đập. Hắn vừa định đứng lên thì Thế tử một bên tằng hắng một cái.

"Tứ đệ, đấy là thượng khách của ta, gọi là..."

Lời nói chưa kịp dứt Thiên Châu liền lạnh giọng hành lễ.

"Nhân Tử bái kiến Thế tử điện hạ!"

Thiên Châu cố gắng hạ một tông để Chính Du không nhận ra mình, nhưng thử hỏi giọng nói đó có đến nằm mơ hắn cũng muốn nghe thì làm sao có thể không cảm thấy quen thuộc. Bất quá vì thái độ lạnh nhạt của Thiên Châu cùng gương mặt che chắn kỹ càng kia làm hắn không biết thật ra người trong đó có phải là Thiên Châu hay chỉ là người giống người.

"Châu Châu, có phải là em không?"

Vành mắt Chính Du đã nóng đỏ, ánh mắt không tự khống chế một khắc cũng không rời khỏi hình bóng kia. Nhưng Thiên Châu cứ xem hắn như kẻ vô hình mà không thèm đếm xỉa đến. Gương mặt Chính Du vặn vẹo đến khó coi.

"Nhân Tử đến đây, ngồi xuống cạnh ta!"

Thiên Châu hơi ngẩng người một chút, cậu lướt mắt qua thấy Chính Du cùng Bối Nhi ngồi cạnh nhau trông thật xứng đôi mà lòng vô cùng thiểu não. Thật muốn lập tức rời khỏi căn phòng này nhưng thân bất do kỷ, lúc này, cậu thầm cảm ơn Điệp Y vì đã chuẩn bị cho mình chu toàn như vậy. Cậu từ từ tiến đến gần Thế tử mà ngồi xuống. Điệp Y từ phía sau tiến lên gắp thức ăn vào chén cho Thiên Châu, lúc này nhìn cậu thật chẳng khác nào thượng khách của Thế tử, địa vị tuyệt đối không làm cậu cảm thấy ủy khuất. Bối Nhi từ đầu đến cuối quan sát Thiên Châu, y nhíu mày đăm chiêu.

"Chính Du, thật không ngờ, có một ngày ta và ngươi phải đối diện nhau thế này, nhưng người bên cạnh ngươi không phải là ta, và người bên cạnh ta cũng không phải là ngươi. Nếu thời gian quay ngược lại, ta ước rằng mình không phải gặp ngươi, càng không yêu ngươi...để rồi có một lúc ta cảm thấy mình thật bi đát..."

"Châu Châu, liệu đó có phải là em, gương mặt em vì sao phải đeo mặt nạ, vì sao em ngồi cạnh Thế tử gia? Vì sao em nhận mình là Nhân Tử? Và có phải còn hận anh mà không chịu nhận? Anh thật muốn biết, thật muốn gỡ chiếc mặt nạ kia ra để một lần nhìn rõ em..."

Thế tử ngồi một bên cùng lúc chứng kiến vẻ mặt bi thương cùng bứt rứt của tứ đệ lãnh khốc nhà mình mà không khỏi cười lạnh. Gương mặt như có như không liền rạng rỡ, tay cầm đũa gắp một miếng thịt bò cho vào bát Thiên Châu, còn nhẹ giọng thì thầm bên tai Thiên Châu làm Chính Du một trận nóng mắt.

"Nhân Tử, ngươi ăn nhiều một chút. Hôm nay nhìn ngươi hơi gầy, đừng để ta phải phiền lòng!"

Thiên Châu ngẩng mặt lên cười đáp lễ với Thế tử một cái. Nụ cười đó như xát muối vào trái tim Chính Du. Nếu người đó thật sự là Thiên Châu thì nụ cười kia đáng lẽ thuộc về hắn, chỗ ngồi bên cạnh cũng là của hắn, người đó cũng là để hắn tùy tiện ôm vào lòng. Bỗng dưng chỉ sau một đêm vật đổi sao dời, như có như không trêu đùa hắn. Trận chiến ba người đang diễn ra nhưng thực sự là chỉ có hai người, Chính Du và Thiên Châu, bỗng Thế tử một bên chen vào cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

"Chúng ta còn một vị khách nữa, giờ này chắc hắn đã đến!"

Vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng vọng vào.

"Chủ nhân, khách đã đến!"

"Vào đi!"

Cánh cửa mở ra, Thiên Châu miệng đang nhai miếng thịt bò không khỏi sặc liền ho khan một tiếng. Chính Du nhỏm người đứng dậy định đến vỗ lưng cậu thì lập tức đã có người làm giúp, chính là Thế tử điện hạ cao cao tại thượng. Hắn tức đến nội thương nhưng đành ẩn nhẫn ngồi xuống.

Vị khách bên ngoài dong dỏng cao, nét mặt giống Chính Du đến chín phần, y không ai khác chính là Hoàng Cảnh Trí. Hôm nay, khách điếm Đại gia chính là nơi mà ba huynh đệ bọn họ hội họp, đúng lúc nhân vật trực tiếp có liên quan là Thiên Châu cũng có mặt. Cảnh Trí khí thế bước vào nhìn Thế tử liền hành lễ.

"Thần đệ bái kiến Thế tử điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

"Nhị đệ bình thân, mau đến đây, thức ăn nguội lạnh hết rồi!"

Cảnh Trí liếc thấy Chính Du liền híp mắt như có như không khinh thường trưng ra bộ mặt chán ghét. Bối Nhi ngồi cạnh bên vừa thấy Cảnh Trí bước vào tâm trạng bỗng trở nên háo hức, nhưng đổi lại, Cảnh Trí nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Bối Nhi cảm thấy mình như thứ hèn mọn bị y vứt bỏ mà một trận đau lòng. Bỗng ánh mắt Cảnh Trí dừng lại trên người Thiên Châu, y khựng lại vài nhịp liền ngồi xuống. Đôi mắt vẫn không di dời khỏi cậu. Thiên Châu nuốt khan một cái liền đưa tay cầm lấy ly nước cho vào miệng. Nhưng ngồi cạnh bên là Cảnh Trí, tên sắc lang biến thái suýt nữa đã cưỡng hiếp cậu, còn hành hạ thân xác cậu như chết đi sống lại, làm Thiên Châu lòng dạ không yên liền đánh rơi chiếc cốc xuống bàn.

Nước theo đó chảy dài trên xiêm y của cậu. Cảnh Trí lập tức phủi phủi người cậu làm Thiên Châu suýt nữa nhảy dựng. Chính Du lúc này đã rời khỏi vị trí, không biết tự lúc nào bắt lấy cánh tay Cảnh Trí siết mạnh. Lực đạo không hề nhỏ khiến y ngẩng đầu nhìn lên liền bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Chính Du.

Trong lúc hai kẻ đó còn đang nhe nanh gầm gừ nhau thì Thế tử điện hạ bên cạnh đã nắm lấy bàn tay Thiên Châu mà lau lau chùi chùi, còn ôn nhu nói một câu làm hai kẻ tâm trạng đang kích động kia liền lạnh xuống.

"Ngươi đó, lớn thế này còn không biết tự lo cho mình, thật là đáng đánh!"

Nói xong lập tức đánh khẽ vào mu bàn tay cậu một cái làm Chính Du và Cảnh Trí tái mặt. Chính Du lúc này lòng dạ đã không biết thành ra cái dạng gì rồi, cực kỳ rối rắm, hắn chỉ muốn một nhát dao chém đứt cánh tay kia của Thế tử gia.

Không chần chừ suy nghĩ, hắn như phát điên, mặt đen hơn than, hùm hổ lao đến bắt lấy cổ tay Thiên Châu lôi đứng dậy rồi kéo ra khỏi phòng, không cần biết trước mắt hắn là Thế tử gia hay nhị hoàng tử gì nữa. Lúc này hắn chỉ cần biết Thiên Châu của hắn, ái nhân của hắn đã trở về nhưng lại không chịu nhận hắn còn để mặc cho kẻ khác sờ mó.

Cảnh Trí cũng nóng mắt định đuổi theo bỗng bị một câu nói của Thế tử mà khựng lại.

"Nhị đệ, ta có việc cần nói. Hãy ngồi lại đây, những kẻ không liên quan lập tức cút ra ngoài!"

Thế tử vừa dứt lời, Điệp Y chìa tay về cửa, ánh mắt nhìn Bối Nhi mà truyền đạt.

"Bối công tử, mời!"

Bối Nhi chứng kiến một màn bị tình cũ phụ, tình mới ruồng rẫy chạy theo kẻ đeo mặt nạ kia, bản thân còn bị đuổi ra khỏi phòng mà lòng dạ đứt thành từng đoạn. Dù lúc đầu không biết đại nhân vật đeo mặt nạ kia là ai lại được Thế tử sủng, được hai vị hoàng tử giành giật, nhưng giờ y đã chín phần đoán được, kẻ đó không ai khác chính là người bị y rạch mặt mấy hôm trước. Không ngờ nhan sắc không còn nhưng mị lực không hề thuyên giảm. Y cắn môi một cái, ánh mắt căm hận đành rời khỏi phòng.

Chính Du kéo Thiên Châu một mạch ra ngoài, trên đường cậu không ít lần giằng co, không bám cầu thang thì cũng nằm vạ xuống đất, phong cách công tử nhà giàu thanh tao thoát tục mà Điệp Y dày công cải tạo một phút liền biến mất tăm tích. Nhận thấy Chính Du sắp kéo mình lên phòng hắn, cậu triệt để không muốn mình tái phạm sai lầm năm xưa để hắn mặc sức ức hiếp. Thiên Châu liền nằm hẳn lên mặt đất, bám chặt thanh chắn cầu thang không buông tay, thoạt nhìn qua như chú gấu trúc đang làm nư, nhõng nhẽo đòi quà.

Chính Du nhìn ra cái tướng làm mình làm mẩy dưới đất liền khẳng định người đó không ai khác chính là Hứa Thiên Châu nhà hắn. Hắn không chần chừ, khom người trực tiếp ôm ngang Thiên Châu xách vào trong. Cậu vùng vẫy tay chân liên tục vẫn không thoát khỏi ma trảo của hắn.

"Thả tôi ra, thả ra! Thế tử điện hạ cứu tôi a!"

Bốn từ Thế tử điện hạ như khúc gỗ đánh vào lòng Hoàng Chính Du, tim hắn nhói lên một cái, ánh mắt liền trở nên nguy hiểm, đá bung cánh cửa lập tức bế người vào trong.

---------------------------

HẾTCHƯƠNG 36    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro