CHƯƠNG 37: SÁNG TỎ CHÂN TƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó mặc kệ cánh cửa mở toang, Chính Du một mạch tiến đến đặt Thiên Châu ngồi xuống giường. Lúc này, cậu thật sự căng thẳng, nhanh chóng di chuyển hòng tìm đường thoát thân. Nhưng chân chưa kịp chạm đất liền bị Chính Du hai tay chặn ngang, một chân chống xuống giường, cậu ở giữa hắn không cách nào rời khỏi. Đôi mắt hắn như hổ báo, sắc đỏ một màu trừng trừng, lúc sau còn hét vào mặt cậu.

"Em còn gọi Thế tử điện hạ đến cứu? Từ lúc nào trong đầu em bắt đầu có bốn từ đó?"

Thiên Châu lúc này mắt đối mắt cùng hắn, trong lòng tưởng đã có thể dằn xuống tình cảm cùng Chính Du, nhưng đối diện với ánh mắt nóng rực của người này, nói sao cũng không thể buông bỏ. Sớm đã trở thành thủy triều từng đợt đánh văng vào lòng đá, dỡ bỏ tấm khiên phòng bị trong lòng cậu xuống. Thiên Châu trầm mặc không trả lời, cậu chính là đấu tranh kịch liệt cùng nội tâm của mình.

"Tôi hỏi em là từ khi nào?"

Chính Du tiếp tục hét vào mặt cậu, như thể hắn muốn nói "nếu em không trả lời, tôi sẽ cho em biết hành động tiếp theo của tôi là gì, nhưng việc đó nhất định sẽ làm em ân hận". Thiên Châu lúc này mới lạnh giọng nói, chất giọng đều đều, nhỏ đến đến khó tin, đến cả bản thân cậu còn không thể nhận ra ý nghĩa trong chính lời mình nói. Lúc này, cảm xúc dường như chính là thứ điều khiển lý trí cậu. Bao nhiêu ủy khuất trong lòng thật muốn cùng một chỗ với hắn mà bày tỏ.

"Việc đó...còn quan trọng sao?"

Chính Du nhíu mày thành hàng, tròng mắt di chuyển tới lui.

"Là ý gì?"

"Tôi tưởng việc đó không còn quan trọng nữa chứ!"

Thiên Châu ngừng lại một chút, khóe miệng liền nhếch lên cười cười.

"Xưa nay, anh với tôi luôn dùng vũ lực mà khắc chế. Từ ngày đầu gặp lại anh ở thời đại này, anh cũng đã luôn cư xử như thế."

"Anh còn có lựa chọn khác sao? Em cho anh lựa chọn sao?"

Chính Du lúc này cảm thấy bản thân thật quá khốn khổ, tình yêu này hắn đúng chính là bằng vũ lực mà đoạt lấy, bằng hăm dọa mà có được. Nhưng hắn nghiễm nhiên không nghĩ đó là sai, có lựa chọn lại hắn cũng không thay đổi cách thức mà yêu Thiên Châu, vì căn bản hắn biết, nếu không làm vậy, Thiên Châu tuyệt nhiên không để hắn vào trong mắt, càng không có một ngày đặt dưới thân hắn mà yêu thương. Thiên Châu trầm mặc giây lát rồi tiếp tục.

"Tôi chưa từng trách anh, tôi còn hùa theo anh, hết lần này đến lần khác nhân nhượng...nhưng cuối cùng tôi còn lại gì? Tôi thấy mình quả là sai lầm, vì sự hèn nhát của bản thân mà để mình chịu nhiều tổn thương đến như vậy!"

"Em nói đó là hèn nhát sao? Gọi đó là sai lầm sao?...Vậy còn em, nếu nhìn thấy tôi phản bội em, vì sao không đánh tôi? Vì sao không mắng tôi? Ít nhất em cũng phải đấu tranh cho hạnh phúc của mình, vì sao lẳng lặng mà bỏ đi?"

Lời nói này của Chính Du chẳng khác nào chính là thừa nhận việc ngoại tình. Thiên Châu thất thần giây lát rồi nói.

"Đáng sao?"

"Cái gì là đáng? Cái gì là không đáng?"

"Với một người đã buông tay, vì sao tôi phải níu kéo?"

"Chẳng lẽ...em chưa từng yêu tôi? Trước nay chỉ có mình tôi là điên cuồng mỗi lúc nhìn thấy kẻ khác lảng vảng quanh em, còn em thì sao? Chưa từng...chưa từng ghen tuông, chưa từng hờn giận...Em lúc nào cũng như vậy, lãnh đạm thờ ơ..."

"Tôi như vậy khi nào? Mà thôi, dù gì thì sự thật cũng không thay đổi. Dù gì bây giờ anh đừng hòng dùng vũ lực khắc chế tôi. Tôi và anh không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cho nên đừng có giở giọng đó ra nói với tôi!"

Chính Du thần sắc ngưng trệ đôi lúc, như không thể nuốt trôi lời nói vừa rồi, một lúc sau môi hắn bỗng mấp máy.

"Em nói là không còn quan hệ? Em muốn chia tay với tôi sao? Tôi từng nói với em, cả đời này cũng đừng hòng chạy khỏi tôi, trừ khi là em chết!"

Thiên Châu toàn thân lạnh lẽo, thái độ hung thần đó chẳng khác nào chính là ép cậu chết. Vậy thì cậu đánh cược thử một lần, dù gì xưa nay thần may mắn luôn mỉm cười cùng cậu, lần này chắc không khác đâu hả.

"Được, nếu cái chết mới có thể kết thúc vậy tôi chìu lòng anh!"

Dứt lời Thiên Châu liếc sang nhìn thấy thanh gươm Chính Du ở kề cận, liền rất nhanh rút kiếm ra hướng cổ mà cắt. Chính Du một phút hồn phách như rời khỏi xác, tay trái chụp lấy lưỡi kiếm, tay kia đánh vào khủy tay Thiên Châu, thanh kiếm liền từ đó rơi ra. Mắt Chính Du lúc này tràn ngập tơ máu đỏ, hắn nghiến răng một cái liền bẻ gãy thanh kiếm vứt xuống sàn. Thiên Châu mặt không đổi sắc, nhân lúc Chính Du lơ là đã đẩy hắn ra, bước đến cửa định rời khỏi. Chưa kịp đã bị hắn kéo giật lại, hai tay bấu chặt vào vai cậu đến đau đớn. Thiên Châu bất khả kháng lực, hơi nhíu mày một cái nhưng ánh mắt vẫn phi thường lạnh lẽo, Chính Du nhìn vào đó chỉ thấy toàn thân mình phát run.

"Buông ra!"

Từng từ từng chữ Thiên Châu nói tựa như lưỡi dao khứa vào trái tim Chính Du, hắn đau đớn đến rỉ máu, hắn lơi tay một chút, mắt nhắm lại hít một hơi rồi rời khỏi vai cậu. Thiên Châu hừ ra một tiếng xoay lưng bỏ đi, chưa kịp nhấc bước đã bị một lực mạnh mẽ kéo chặt ôm vào, nhanh chóng lồng ngực ấm áp bao bọc lấy cậu, Chính Du tì cằm trên vai Thiên Châu, hai tay siết chặt cơ thể cậu mà áp sát vào.

"Đừng đi...Châu Châu, đừng bỏ anh, nghe anh giải thích có được không?"

"Tôi không muốn nghe, không có gì phải nghe cả, bỏ ra!"

Thiên Châu vùng vẫy, hai người liền có một khoảng hở, cậu vừa kịp mở miệng định chửi rủa liền thấy môi mình bị một mảng trơn ướt trùm lấy. Chính Du một tay ghì lấy ót cậu, một tay giữ lấy cơ thể cậu, lưỡi hắn thành thạo tách môi răng cậu chen vào. Lúc này không đơn thuần là hôn môi, hắn chính là muốn đoạt lấy hơi thở cậu, muốn cùng cậu hòa làm một, muốn cơ thể kia phải khuất phục mình. Hắn vồ vã, cuồng dã, mang theo vẻ xâm lượt không hề nhỏ tấn công mọi ngóc ngách trong khoang miệng, mang toàn bộ dư vị của Thiên Châu một lần mà nuốt hết, hận không thể cắn nuốt chiếc lưỡi mềm mại kia, hận không thể cùng cậu quyện làm một.

Sau một lúc vùng vẫy bất thành, hai tay buông thỏng xuống, lúc này lòng Thiên Châu thanh tỉnh đến lạ, cậu không chống lại hắn nữa, thân thể để hắn tùy ý đụng chạm, nhưng đôi mắt mở to như có như không lạnh nhạt nhìn hắn.

Chính Du đang chuyên tâm bỗng cảm giác Thiên Châu có gì đó khác hẳn, hắn mở mắt ra liền gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thiên Châu, tim hắn bỗng đau rát. Hắn dùng lưỡi mạnh hơn nữa, mút đôi môi phấn nộn kia mạnh mẽ hơn nhưng Thiên Châu đổi lại vẫn là thái độ hời hợt. Hắn biết lần này có lẽ Thiên Châu đối với hắn thực sự chết tâm, cuối cùng hắn rời khỏi môi cậu, dừng lại một chút. Đối diện với ánh mắt nhìn chầm chầm vào mình, Thiên Châu bất giác khẽ cúi đầu xuống đất một chút, né tránh.

Chính Du vẫn lặng lẽ nhìn cậu, bất giác một, hai rồi ba giọt nước mắt nóng hỏi tràn khỏi khóe mi hắn, thành hàng chảy dọc xuống cằm. Chính Du đã khóc rồi, hung thần kia vì một ánh mắt lạnh nhạt của người yêu mà trở nên mềm yếu, trở nên bi thương cùng mất mát. Năm đó, trước khi Thiên Châu rời khỏi cũng đã dùng ánh mắt này mà nhìn hắn. Chính Du thấy lạnh lẽo và sợ hãi cùng cực.

Còn Thiên Châu thì sao? Cậu thật muốn cùng hắn hảo hảo yêu thương như những ngày xưa, quên đi những chuyện phiền não. Nhưng cảm giác bị phản bội, cảm giác ảo tưởng về chân tình, cảm giác không biết đâu mới là sự thật, đâu là giả dối khiến cậu khó khăn sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình. Lòng dạ rối như tơ vò. Nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Chính Du mà cậu suýt nữa nhịn không được liền đầu hàng. Thiên Châu là vậy, ngoài lạnh trong nóng, lòng dạ cũng bị đốt cháy đến nội thương. Có một thứ gì thật nặng nề đè nặng lên tim, phải chăng chính là quá đau lòng?

"...Là xuân dược!"

Chính Du ngừng lại hít một hơi mạnh, đầu hơi ngẩng lên một chút, ánh mắt mơ hồ ẩn nhẫn sự xúc động cùng bi thương. Thiên Châu nghe đến hai từ xuân được, đôi con ngươi thoáng chút dao động nhưng cũng rất nhanh thanh tỉnh, tư thế duy trì như cũ cũng không thèm nhìn hắn đến một lần.

"Thứ em nhìn thấy chính là tác dụng của xuân dược. Từ đầu đến cuối anh nhìn kẻ đó thành ra em! Là anh không thể kiềm chế được mình, tại sao anh có thể từ hắn mà nhìn thành em, tại sao chứ?!"

Cảm thấy như có thứ gì đó bóp nghẹn tim, Thiên Châu ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt Chính Du, như tìm kiếm từ đó một sự chân thành.

"Sau khi em rời khỏi anh lập tức đuổi theo, cũng chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn cùng hắn. Em bặt vô âm tín, anh liền trong đêm phi ngựa về Giang Nam tìm kiếm, nhưng vẫn chưa có hành tung của em...mấy ngày qua anh tưởng rằng mình sẽ chết, không, nhất định anh sẽ chết mất nếu không tìm được em...Châu Châu...cuối cùng em cũng đã bình an trở về..."

Thiên Châu nhìn sâu thẳm vào đôi mắt Chính Du cũng không tìm thấy được nửa điều gian dối. Cậu tin hắn nhưng cậu hận những gì đã diễn ra trước mắt mình.

"Vậy...còn chiều nay?"

"Hả?"

"Chiều nay tôi thấy anh đỡ hắn, còn rất thân tình với hắn...chẳng lẽ cũng là xuân dược?"

"Anh nghi ngờ hắn bắt mất em, anh đã dọa giết hắn nhưng hắn vẫn không thừa nhận, nên đành dùng kế để hắn sập bẫy..."

"Tôi có thể tin không?"

"Có thể!"

Âm thanh bỗng như có như không lập tức xuất hiện sau lưng Chính Du và Thiên Châu làm họ một trận giật mình. Lục Cảnh Hào không biết tự lúc nào đã bước chân vào phòng họ, trời không hay quỷ không biết làm người ta giật mình. Thiên Châu vội đẩy Chính Du ra nhưng hắn chẳng những không buông mà còn siết chặt vòng tay. Cảnh Hào một bên biểu tình chán ghét liền ngồi xuống ghế rót tách trà thủng thẳng cho vào miệng.

"Ta nói hai người đó, thật là nhàm chán! Vì một tên hồ ly mà cắn nhau thành ra cái dạng này. Thiên Châu, nếu ngươi không trở về, ta e là Chính Du ngày mai lập tức sẽ thành phế vật, một tên tâm thần không hơn không kém. Ta tính tình thanh đạm, không thích xen vào chuyện thị phi, cuộc đời chỉ muốn ngao du sơn thủy. Nhưng các ngươi lại biến ta thành một khán giả xem hài kịch đến buồn ngủ, muốn ngồi xem tiếp cũng không thể nga. Nên thôi thì giúp các người một chuyện, xem như là làm phước đi!"

"Huynh nói vậy là sao?"

Thiên Châu nhíu mày hỏi Cảnh Hào. Hắn vẫn như cũ nếm tách trà một cách thong dong, đều đều cất giọng.

"Đêm trước khi Thiên Châu bỏ đi, quả thật có người đã thổi mê hương vào phòng hai ngươi. Ta đêm đó cũng trèo lên mái nhà nên nhìn thấy toàn bộ. Về phần kẻ đó là ai thì ta không xác định, vì hắn đã ngụy trang."

Chính Du tức khí buông Thiên Châu ra lập tức bay đến giật tách trà trong tay Cảnh Hào dằn mạnh xuống bàn.

"Ngươi khi không trèo lên mái nhà làm gì? Lại là mái nhà phòng của bọn ta? Và vì sao nhìn thấy mà không can thiệp?"

"Ta lên nóc nhà ngắm cảnh, ngươi có ý kiến sao? Còn vì sao không can thiệp chính bởi ta không biết mục đích của hắn là gì. Ta ở đó chờ đến sáng cũng không thấy động tĩnh nên rời đi. Sau đó thì mọi chuyện đã xảy ra..."

Thiên Châu nhăn mặt một cái, như có trái sầu riêng rơi trúng đầu. Thì ra mấy ngày qua mình đã bị lừa khiến bản thân cảm thấy vô cùng nhức nhói.

"Hoàng Chính Du muốn giết Bối Nhi là thật, ta cũng đã tận mắt chứng kiến. Nhưng Bối Nhi đó quả thật không biết sợ, cuối cùng hắn đành trở về Giang Nam một mình. Còn một điều này quan trọng...người của ta đã điều tra được, Bối Nhi chính là một nam kỹ, ba năm trước được một người có thân thế hiển hách mang về làm ấm giường. Tình cờ hắn cũng có quen biết hai ngươi. Có đoán ra được là ai không?"

Chính Du và Thiên Châu nhìn nhau, Chính Du khẽ lên tiếng.

"Hoàng Cảnh Trí?"

Lục Cảnh Hào đánh một cái mạnh vào cánh tay Chính Du làm hắn giật mình.

"Thông minh nga! Chính là người này. Nhưng mà...còn một nhân vật thật ra đã đi trước nhị hoàng tử một bước mà mua Bối Nhi, người đó nói ra chắc các ngươi cũng không ngờ, chắc các ngươi chưa từng gặp đâu hả? Chính là quân sư của Hoàng Cảnh Trí, Trần Chính Hàn!"

"Trần Chính Hàn?"

Thiên Châu và Chính Du đồng thanh nhìn nhau không khỏi sửng sốt. Chính Du bất giác lùi về khẽ nắm lấy tay Thiên Châu siết chặt. Vẻ mặt Thiên Châu lúc này như có như không hỏa khí ngùn ngụt.

"Hai người biết hắn?"

Không một lời đáp, Cảnh Hào nhìn qua thì biết họ chắc chắn biết rõ nhưng không muốn nói nên hắn cũng không hứng thú hỏi nữa. Cảnh Hào chính là như vậy, không thích nói thì hắn cũng không quan tâm, đem toàn bộ sự việc mà để ngoài tai. Giang hồ đối với hắn chỉ một màu xám xịt, sớm đã chán ghét. Chỉ vì lời hứa điều tra thân phận hài tử của sư thúc mà ở lại, và cũng vì chút nghĩa khí bằng hữu với Chính Du và Thiên Châu mà hắn nhúng tay vào ân oán này.

"Ta nói vậy thì chắc các ngươi cũng biết, Trần Chính Hàn đó đối với Hoàng Cảnh Trí là có tính toán, và chủ nhân thực sự của Bối Nhi cũng là tên này. Hoàng Cảnh Trí mê muội Hứa Thiên Châu như vậy, chắc chắn sẽ không làm tổn thương đến thân thể Thiên Châu. Nên có thể chủ mưu chính là Trần Chính Hàn. Còn nguyên nhân vì sao thì chắc hai ngươi rõ nhất, tự mà lo liệu đi. Hôm nay ta đã nói hơi nhiều cảm thấy có chút mỏi miệng, cũng phải trở về nghỉ ngơi sớm!"

Nói xong, hắn đứng dậy vỗ vỗ vào vai Thiên Châu một cái rồi rời khỏi. Bỗng quay lại không to không nhỏ buông một câu.

"Đêm các ngươi bị đánh thuốc mê...hai ngươi làm cái gì ta cũng nhìn thấy rõ. Dù gì cũng là phu thê, có thể giảng hòa trên giường mà, bớt cứng đầu đi, ha ha..."

Thiên Châu và Chính Du không hẹn cùng đen mặt, dùng ánh mắt chém giết mà nhìn hắn. Nhưng Cảnh Hào dường như chẳng mấy quan tâm.

"Hôm nay, ta cung cấp nhiều thông tin cho các ngươi như vậy, sau này nhất định phải đáp ứng ta một thỉnh cầu. Cũng không có gì là quá sức của các ngươi, chắc chắn làm được!"

Nói xong hắn nhếch mép cười âm hiểm rồi đi mất. Thỉnh cầu đó không nói chắc ai cũng biết, chính là muốn nhìn vết bớt trên mông Thiên Châu một lần, nhưng Cảnh Hào biết chắc rằng để họ tự nguyện đồng ý còn khó hơn lên trời. Thôi thì đợi thời cơ thích hợp sẽ nói ra vậy.

Cảnh Hào đi rồi, một lúc sau Thiên Châu lên tiếng.

"Trần Chính Hàn...hắn đã xuyên không đến đây. Chiếc ví lúc trước chúng ta nhặt được chính là của hắn, tấm hình đó chính là hắn lúc nhỏ, nên tôi đã trông rất thuận mắt!"

Chính Du dường như không mấy quan tâm đến cái tên đó nữa, lúc này trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Chính Du bỗng từ sau áp sát lồng ngực vào lưng Thiên Châu, hai tay vòng qua ôm trước ngực cậu, đầu tựa trên hõm vai cậu, khẽ hôn vào gáy cậu một cái rồi ôn nhu nói.

"Lúc đó, nếu em chịu tin anh thêm một chút, chịu ở lại mà gọi anh thì cũng không đến mức này, chúng ta cũng không xa nhau nhiều ngày như vậy..."

Nói đến đây, Thiên Châu bỗng nhớ đến gương mặt mình, bao nhiêu ủy khuất ào ạt ập xuống, nước mắt bất giác tuôn trào rơi xuống cánh tay Chính Du làm hắn giật mình. Thân thể Thiên Châu khẽ run lên trong lòng hắn. Chính Du biết có điều gì đó không hay liền ôm cứng cậu, miệng liên tục hôn lên cổ cậu mà an ủi.

"Châu Châu, đừng sợ, Châu Châu, có chuyện gì, nói anh biết...có anh ở đây đừng khóc!"

"Mặt...mặt của tôi...bị người ta hủy rồi!"

Chính Du bỗng ngừng trệ suy nghĩ, một cảm xúc đau thương xộc lên não hắn. Nước mắt Thiên Châu triệt để làm hắn thương tâm, hắn yêu cậu nhiều như vậy, sủng cậu nhiều đến thế, bây giờ ái nhân trong lòng hắn đang khóc thảm, còn bị ủy khuất đến như vậy làm sao hắn có thể bỏ qua.

"Châu Châu, không sao...không sao! Dù em có thế nào, em vẫn là Hứa Thiên Châu, vẫn là tâm can bảo bối của anh...đừng khóc, không sao rồi!"

Chính Du liên tục cọ sát vào thân thể Thiên Châu như khảm cậu và hắn vào làm một, thật muốn giang đôi tay mình mà bảo hộ cậu dưới cánh, yêu thương chìu chuộng, một mực sủng hạnh.

Lúc sau, khi Thiên Châu bình ổn hơn một chút, Chính Du từ từ kéo cậu xoay người lại, tay đưa lên chiếc mặt nạ muốn gỡ xuống. Bất giác Thiên Châu bắt lấy tay hắn, ánh mắt như có như không cầu xin hắn dừng lại. Khi Thiên Châu biết dung nhan mình bị hủy, cậu cũng không quan tâm ánh mắt người ngoài nhìn cậu thế nào, vẫn ung dung mà sống... nhưng giờ đây, đứng trước Hoàng Chính Du, Thiên Châu thật sự không muốn gương mặt mình bị hắn nhìn thấy. Cậu sợ ánh mắt thất vọng từ hắn, lúc này cậu lòng đang run rẩy.

Nhưng Chính Du nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, thủ thỉ bên tai.

"Không sao...anh muốn nhìn, hãy để anh nhìn em một chút, được không?"

Ánh mắt chân thành của hắn làm lòng cậu chùng xuống, cuối cùng là buông tay hắn ra, đầu hơi cúi xuống một chút. Chính Du vòng tay ra sau đầu cậu, từ từ chiếc mặt nạ được gỡ xuống. Chính Du nhíu mày, xuất hiện trước mắt hắn là gương mặt bị rạch nát, trên gò má chằng chịt những vết sẹo sâu. Chính Du cắn răng, tim đập đến loạn xạ, hận không thể băm kẻ đã làm Thiên Châu tổn thương thành trăm mảnh. Vết thương sâu thế này, quả thật Thiên Châu đã phải chịu đau nhiều lắm.

Không thấy Chính Du nói gì, Thiên Châu cười lạnh một cái, run run giọng.

"Đáng sợ lắm sao?"

Chính Du nhìn cậu thêm chút nữa, bất giác hắn cúi đầu hôn lên cánh môi phấn nộn đang mấp máy của cậu. Hắn một tay đặt lên vai cậu, tay kia nâng cằm cậu mà ấn vào một nụ hôn sâu. Sau đó môi lưỡi tách nhau, hắn từ từ di chuyển môi hôn lên gò má cậu, từng chút từng chút một hôn qua những vết thương đã khép miệng. Nước mắt Thiên Châu cứ thế từng dòng tuôn xuống. Chính Du liếm sạch không chừa một giọt.

"Anh yêu em! Dù em có thế nào, có trong bộ dạng nào thì anh vẫn chỉ yêu em. Em rất đẹp, rất đẹp, không hề xấu chút nào cả, có biết không?"

Thiên Châu bắt đầu mếu máo, khóc rống lên như một đứa trẻ. Những ngày qua thật sự quá ủy khuất cho cậu, hai tay đánh vào ngực Chính Du.

"Tại ngươi, tất cả là tại ngươi. Nếu không tại kiếp đào hoa của ngươi, sao ta phải lãnh đủ chứ? Đồ đáng chết này!"

Chính Du ôm cứng Thiên Châu vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cậu mà ôn nhu.

"Phải, tại anh, là tại anh! Khóc lớn lên đi bảo bối!"

Nghe tiếng khóc của ái nhân trong lòng cùng những vết thương mà cậu phải gánh chịu. Chính Du bất giác ánh mắt trở nên âm hiểm, đầy vẻ chết chóc.

"Bối Nhi, Trần Chính Hàn...ta sẽ lột da các ngươi, để rửa lại những nỗi đau mà Thiên Châu đã chịu! Là tự các ngươi tìm lấy!"

-----------------------

HẾTCHƯƠNG 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro