Bóng cây bàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức về anh trong em là hồi ức thanh xuân ngọt ngào nhất. Trong lòng em luôn có vàn điều muốn nói nhưng miệng lại mở không nên lời. Em không có lưu bút, gửi lại anh những lời ấy. Nhưng nếu có thể em muốn gửi hết chúng vào bóng bàng, vào cây xanh, vào bảng phấn nơi hai ta từng nở nụ cười rạng rỡ chào đón đối phương bước vào một mảng kí ức khó quên nhất của đời người.

"Buổi bế giảng hôm ấy, thứ đẹp đẽ duy nhất tớ còn nhớ là nụ cười của cậu"

"Lấy hết dũng khí gửi đi dòng tin ấy, chỉ tiếc là không có can đảm để xem cậu gửi lại điều gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro