Ghế đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bè suy cho cùng thì có rời đi. Thứ có lẽ còn ở lại duy nhất là kỉ niệm về nhau. Và cậu, người bạn của tớ, cậu sẽ luôn có phần, phần làm tớ phải nghĩ, phần làm tớ phải bận tâm. Ghế đá nơi hai ta từng ngồi tám đủ chuyện cậu nhớ không?

"Tớ biết tớ có muôn vàn tật xấu, cũng rất vô tâm nhưng mà tớ vẫn không rõ là thật chất tớ có sai hay không. Việc trả lời tin nhắn muộn, việc không bận tâm tới những câu chuyện cậu kể qua vài dòng tin nhắn, việc phải trả lời một cách miễn cưỡng... suy cho cùng tớ làm không được. Khi có cảm xúc, trái tim tớ mới muốn mở lời. Điều này không đồng nghĩa với việc tớ sẵn sàng bỏ mặc cậu, hay tớ không sợ mất đi cậu. Nếu một tuần cậu không nhớ, tớ chắc chắn sẽ nhớ sẽ bận tâm nhưng mà, thật sự tớ không giỏi cũng không thích thể hiện tình cảm qua vài dòng tin nhắn. Tớ không quan tâm tớ là người biết cuối cùng, tớ chỉ quan tâm là tớ đã biết và dừng ở vậy thôi. Tớ biết tớ quan trọng nên mới khiến cậu bận lòng. Nếu có thể xin lỗi vì vô tình làm cậu tổn thương hay bực mình, thì tớ sẵn sàng xin lỗi cả tỉ lần. Chỉ tiếc là nói xin lỗi kèm một lời biện minh thì chẳng khác nào lấp liếm cho thái độ của chính mình. Tớ muốn gặp mặt, càng muốn nói chuyện trực tiếp. Tớ thấy nhàm chán, thấy không thích, thấy không muốn phải nhắn tin, phải cách cái màn hình với người tớ đã hiểu rõ mọi thứ. Bởi câu chuyện ấy dù kể bao lần tớ cũng không đủ cảm xúc như ngày đầu nữa rồi. Tớ xin lỗi nhé, có được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro