Chương 1: Kết thúc hay mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tồn tại vĩnh hằng trên đời này,không phải tiền bạc,cũng chẳng phải danh lợi. Đơn giản,nó chỉ là tình yêu.
Nhưng có mấy ai gặp được đúng người mình yêu và yêu mình. Thường thì kẻ theo đuổi ta,ta lại ruồng bỏ. Người ta theo đuổi lại một lòng ruồng bỏ ta. Vì sao ư ? Đơn giản,vì nó là tình yêu.
Nếu nói tình yêu của Hà Dĩ Thâm dành cho Triệu Mặc Sênh là vô tận,tình nguyện chờ đợi suốt 7 năm ròng rã thì tình yêu của Mạc Thường Lãnh dành cho Từ Tử Uyên lại cay đắng,nhưng cũng vô cùng sâu đậm. Một tình yêu dày vò,đẫm nước mắt !
...................................................

Chiều chủ nhật,đối với mọi người thì là khoảng thời gian tuyệt vời nhất,thường dùng để thư giãn sau một tuần căng thẳng hoặc đến các nơi náo nhiệt để mua vui. Nhưng với Từ Tử Uyên,hôm nay là một ngày vô cùng tồi tệ.
Chung Phong vừa mới nói chia tay với cô,không đau khổ làm sao được. Anh là mối tình đầu của cô từ cấp 3,họ còn được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trường. Nhưng khi cô vào Đại học,anh lại đột ngột muốn chia tay,lí do là 2 người không cùng trường,khoảng cách quá xa.
Từ Tử Uyên nghĩ tới đó,bất giác nở nụ cười chua chát. Cô tự mắng mình quá ngu ngốc,sao lại dễ dàng tin lời anh đến thế. Nếu Chung Phong thật sự yêu cô,khoảng cách chẳng qua cũng chỉ là độ dài mấy quãng đường,có đáng là gì. Khi hết yêu rồi,con người ta thường viện ra hết lí do này đến lí do khác để chia tay,và anh cũng không ngoại lệ.
Từ Tử Uyên dảo bước trên con phố hoa lệ,trong lòng nặng trĩu. Cô vừa mới đỗ vào trường Đại học,định cùng Chung Phong ăn mừng,nào ngờ hôm nay lại như vậy,rõ ràng là ông trời ghét cô. Cuộc sống của cô rốt cuộc sẽ tồi tệ đến mức nào đây ?
Đi qua cửa hàng bán đồ trang trí,Từ Tử Uyên bỗng nhớ về ngày cô còn hạnh phúc.
Chung Phong từng vượt xa mấy chục cây số,đến cửa hàng này mua tặng cô một chiếc chuông gió vô cùng đẹp.
"Phong,sao phải vất vả như vậy chứ ? Chuông gió ở đây thì có thiếu gì,anh cần gì đạp xe tới mấy chục cây số để đến cửa hàng đó ?"- Từ Tử Uyên mắng yêu anh.
Chung Phong cười trừ,nhẹ nhàng xoa đầu Tử Uyên :"Tiểu Uyên,sao có thể so sánh như vậy được ? Chuông gió ở gần kí túc xá toàn là hàng đại trà,mua nó tặng em cũng chẳng có gì đặc biệt. Đây là chuông gió anh đã đặt riêng cho em,đúc kết từ "gió",tên của anh và "chim uyên",tên của em. Em nói xem,trên đời làm gì còn có cái thứ hai."
Nghe thấy lời nói đó,lòng cô bỗng ấm áp vô cùng. Bao nhiêu giận dỗi với anh đều tan biến hết. Hai người nhìn nhau,cười rất tươi,một nụ cười rất hạnh phúc.
Đáng tiếc,giờ nó đã trở thành quá khứ. Có lẽ suốt đời này,sẽ chẳng bao giờ anh ôm cô,hôn lên trán cô,xoa đầu cô mỗi khi cô làm được một việc tốt,hay giả bộ giận dỗi mỗi khi cô mắc lỗi. Sẽ chẳng bao giờ như thế nữa.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì điện thoại Tử Uyên chợt rung lên. Cô mở máy ra xem,là Trương Hiểu Đình,người bạn thân nhất của cô.
"Mình nghe,Đình Đình."- Tử Uyên bắt máy,giọng nói vẫn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Vừa nghe thấy giọng Tử Uyên,Trương Hiểu Đình thiếu chút nữa thì hét lên :"Từ Tử Uyên,cậu mất tích ở đâu từ sáng đến giờ vậy,có biết là mình lo lắm không hả ? Đi đâu cũng không báo một tiếng,gọi điện thì tắt máy,cậu tính hù chết mình ư ?"
Từ Tử Uyên bất giác cười thành tiếng,suy nghĩ bỗng chốc trở nên lạc quan hơn hẳn. Ít nhất cô vẫn còn có Hiểu Đình,người sẵn sàng nhịn ăn cùng cô khi cô không muốn ăn,ở bên cạnh sẻ chia buồn vui cùng cô,lo lắng chăm sóc cho cô như một người chị gái.
Đoạn đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói thánh thót :"Tiểu Uyên,cậu đang ở đâu ? Muốn đi uống cà phê không ? Ra Khải Hoành đi,mình chờ."
Tử Uyên chưa kịp trả lời thì Hiểu Đình đã tắt máy. Đây rõ ràng không phải hỏi cô mà là muốn ép cô tới đó. Không nghĩ ngợi nhiều,Tử Uyên lập tức đến Khải Hoành.
Đây là một quán cà phê rất sang trọng,chỉ dành cho những "cậu ấm cô chiêu" lắm tiền nhiều của tới chơi. Nếu không phải Trương Hiểu Đình rủ,cả đời này chắc Từ Tử Uyên cũng chẳng thèm tới đây. Nghĩ đi nghĩ lại,Tử Uyên vẫn không hiểu,ở đây có gì thú vị mà Hiểu Đình lại thích mê thích mệt tới như vậy. Đồ uống thuộc dạng bình thường,phải chăng cũng chỉ có một vài khu giải trí lớn bên trong. Nói là giải trí,nhưng hiểu nôm na là chỗ "đốt tiền". Mấy người nhà giàu thật là ấu trĩ,toàn làm những điều vô bổ.
Vừa nhìn thấy bóng dáng Từ Tử Uyên,Trương Hiểu Đình lập tức vẫy tay :"Tiểu Uyên,bên này!"
Theo phản xạ vô điều kiện,Tử Uyên quay về phía phát ra tiếng nói. Cô đi nhanh ra chỗ Hiểu Đình,kéo ghế ngồi rất tự nhiên.
"Phục vụ,cho tôi một ly cookies việt quất."- Hiểu Đình nhanh miệng gọi giúp Tử Uyên.
Nói rồi cô quay ra chỗ Tử Uyên,nét mặt nhíu lại như đang dò xét. Cô nhìn Tử Uyên từ trên xuống dưới,từ trái qua phải,rốt cuộc cũng chẳng có gì bất thường. Dùng thị giác không thành công,vậy cô sẽ dùng lời nói.
"Từ tiểu thư,cô đã đi đâu từ sáng tới giờ ? Thành thật khai báo sẽ nhận được sự khoan hồng. Bằng không đêm nay đừng hòng về được nhà !"
Từ Tử Uyên phì cười với động tác của Hiểu Đình,nửa nghiệp dư,nửa chuyên nghiệp. Hiểu Đình có một tật xấu,nếu không làm vừa lòng ả,nhất định buổi đêm ả sẽ khoá điện cửa sắt,không cho cô vào. Đừng nói là cô có chìa khoá nhà,ngay cả đến 10 cái cũng không thể mở cửa. Chỉ cần chạm nhẹ vào cổng,lập tức sẽ có một dòng điện 20 vôn chạy qua. Đấy là ả đã rất nhân từ rồi,nếu mở đến 200 vôn,cô chỉ có khả năng một đi không trở lại. Nghĩ đến mà rùng mình !
Thấy Từ Tử Uyên không trả lời,Hiểu Đình đập khẽ xuống bàn :" Này,cậu có nghe mình nói gì không thế ? Sáng nay cậu đi đâu vậy ? Hay là đi cùng Chung Phong ?"
     Nhắc đến Chung Phong,trong lòng Tử Uyên lại bất giác nhói lên một cái. Cô lấy bình tĩnh,từ tốn trả lời :"Bọn mình chia tay rồi !"
     Sắc mặt Hiểu Đình lập tức biến đổi nhanh chóng. Đôi mắt vốn dĩ to tròn giờ lại càng thêm long lanh hơn. Dường như không tin vào lời Tử Uyên,Hiểu Đình hỏi lại :"Chia tay ư ? Cậu đang đùa mình à ? Hai người bọn cậu,sao có thể chia tay được chứ !"
     Từ Tử Uyên thở dài,nét mặt phảng phất nỗi ưu tư sâu lắng :"Vậy mà bọn mình chia tay rồi đấy. Anh ấy nói mình học quá xa,không tiện cho việc yêu đương."
     "Cái gì ? Lí do nhảm nhí như vậy mà cậu cũng đồng ý sao ? Mối tình 3 năm của cậu lại bị chia rẽ bởi vị trí địa lí ư ? Mình thật không dám tin."
     "Có tin hay không thì cũng xảy ra rồi. Nếu anh ấy hết yêu mình thì dù mình có cố níu kéo đến mấy cũng vô ích thôi."- Tử Uyên nói,khoé mắt cô bỗng trở nên ươn ướt.
     Trương Hiểu Đình nhận thấy cô bạn thân sắp khóc,bèn nắm chặt lấy tay Tử Uyên,vỗ về an ủi :"Thôi nào. Đàn ông trên đời này thì có thiếu gì. Cậu đừng buồn nữa,còn có mình bên cậu mà."
     Vừa lúc đó,phục vụ bưng đồ uống ra chỗ Tử Uyên. Đột nhiên có một người va phải cô khiến cả ly nước đổ xuống người Tử Uyên. Nếu là người bình thường chắc sẽ phải rối rít xin lỗi,nhưng người đó thì không. Thật chẳng biết trời cao đất dày !
     Trương Hiểu Đình tức giận,gọi với theo :"Này ! Đứng lại cho tôi ! Đụng phải người khác mà không biết xin lỗi sao ?"
     Người kia bất giác đứng lại. Rồi anh ta từ tốn bước tới chỗ Hiểu Đình.
     Trương Hiểu Đình nhìn thấy anh ta,thoáng chút giật mình. Gương mặt hoàn mỹ đến thế,vóc dáng cao lớn đến thế,quần áo cũng toàn là hàng hiệu,không phải đại thiếu gia Mạc Thường Lãnh thì là ai chứ.
     Người con trai có tên Mạc Thường Lãnh đứng trước mặt Hiểu Đình,chậm rãi nói từng câu từng chữ :"Trương tiểu thư,không ngờ chúng ta lại có duyên gặp mặt ở đây. Vừa rồi nếu tôi không nghe nhầm thì cô nói tôi phải xin lỗi ai đó đúng không ?"
     Rất nhanh chóng,Trương Hiểu Đình đã lấy lại được bình tĩnh. Tuy gia thế Mạc Thường Lãnh vô cùng xuất sắc,nhưng gia đình cô cũng chẳng phải hạng tầm thường. Cô mỉm cười,nhẹ nhàng nói :"Mạc thiếu gia,vừa rồi anh có đụng phải bạn tôi. Anh xem,quần áo cô ấy ướt hết rồi kìa. Chẳng phải anh nên xin lỗi sao ?"
     Mạc Thường Lãnh nhếch khoé miệng :"Xin lỗi ? Cô nói có nhầm không vậy ? Cô bắt Mạc Thường Lãnh tôi phải xin lỗi một người con gái tầm thường rẻ tiền như vậy sao ? Đúng là quá xem thường tôi rồi."
     Từ Tử Uyên vẫn lặng lẽ ngồi nghe câu chuyện của họ. Nhưng khi nghe Mạc Thường Lãnh lăng mạ mình,cô lập tức nổi giận. Từ Tử Uyên đứng bật dậy,bước đến trước mặt Mạc Thường Lãnh,không tiếc tay tặng anh ta một cái bạt tay. Cô nghiến chặt răng nhấn mạnh lời mình nói :"Mạc Thường Lãnh ! Tôi không cần biết anh có mấy căn biệt thự,cũng không cần quan tâm anh có bao nhiêu chiếc siêu xe. Nhưng anh đụng phải người khác mà không xin lỗi,đúng là bất lịch sự. Đã vậy con buông lời nhục mạ tôi. Cái gì mà rẻ tiền chứ ? Tôi nói cho anh biết,dù anh có bán cả gia tài cũng không mua nổi tôi đâu ! Cái bạt tay này tôi tặng anh,coi như là thay trời hành đạo !"
     Cả Mạc Thường Lãnh và Trương Hiểu Đình đều vô cùng bất ngờ và sửng sốt. Lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám đánh Mạc Thường Lãnh,hơn nữa còn là một nữ nhân,đúng là đáng ngạc nhiên.
     Mạc Thường Lãnh lại nhếch miệng một lần nữa :"Cô được lắm,đúng là tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Nhưng đừng tưởng như vậy sẽ gây được sự chú ý của tôi. Nể mặt Trương tiểu thư,tôi không tính toán. Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi."
     Nói rồi anh ta cất bước đi,thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng.
     Từ Tử Uyên lúc này đã vô cùng tức giận. Tại sao trên đời này lại có một người bất lịch sự như anh ta chứ ! Cô còn định đuổi theo đánh anh ta một trận thì Trương Hiểu Đình ngăn lại.
     "Tiểu Uyên,tốt nhất đừng động vào anh ta. Nếu không phải hôm nay có mình thì chắc cậu đã không an toàn rồi."
     Từ Tử Uyên hận một nỗi không thể đánh chết anh ta. Có tiền thì đã sao chứ,có thể tuỳ tiện ức hiếp người khác à ? Công lý ở đâu vậy ?
     Cô phụng phịu bỏ về,trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Hôm nay,đúng là vô cùng xui xẻo !
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro