Chương 2 : Oan oan tương báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Buổi sáng,trời trong lành. Hôm nay là ngày khai giảng của Tử Uyên và Hiểu Đình.
     Hai người đã dậy từ rất sớm,chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ này.
     "Tiểu Uyên,không ngờ cậu mặc đồng phục còn đẹp tới như vậy. Chắc chắn cậu sẽ trở thành hoa khôi của trường đó !"
     "Cậu nói mình mà không biết nhìn lại bản thân. Cậu rõ ràng là có tố chất mà !"- Tử Uyên liếc Hiểu Đình một cái sắc lẹm.
     Trường Đại học A là một ngôi trường có tiếng trong nước. Trường dành cho hai cấp bậc,một là nhà rất giàu,hai là học rất giỏi. Tử Uyên nhờ có năng lực thiên phú,dễ dàng thi vào ngôi trường này. Còn Trương Hiểu Đình,vốn dĩ không cần thi cũng có thể vào học.
     Buổi lễ khai giảng cũng chẳng có gì thú vị. Vẫn là bản diễn thuyết dài dằng dặc đầy ngán ngẩm. Cuối cùng thì cũng kết thúc.
     Từ Tử Uyên và Trương Hiểu Đình được xếp vào chung một lớp. Lớp C1 là lớp đầu của khoa,bao gồm những sinh viên ưu tú và xuất sắc nhất.
     Cả lớp ồn ào vô cùng. Tất cả mọi người làm quen với nhau,ai cũng cười rất tươi. Duy nhất chỉ có Tử Uyên đang chăm chú đọc sách. Tính cô vốn không ưa náo nhiệt,đặc biệt là đông người. Nếu để cô tự mở lời đi làm quen với người khác,điều đó là hoàn toàn không thể. Trương Hiểu Đình kia thì chẳng biết đi đâu mà mất tăm mất tích. Tính của Hiểu Đình lại trái ngược với cô. Hiểu Đình rất thân thiện,cởi mở,ai cũng đều có thể làm quen,tuyệt đối không kiêu căng như những tiểu thư nhà giàu khác. Đó là điều mà cô ưng nhất về Hiểu Đình.
     Đang lật giở từng trang sách,Tử Uyên bỗng giật mình bởi tiếng đập bàn. Cô ngước lên nhìn,là một bạn nữ rất xinh xắn và đáng yêu. Đôi mắt to tròn,cái miệng chúm chím như cách hoa đào. Đặc biệt là sống mũi cao thẳng tắp.
     Cô bạn nhìn Tử Uyên mỉm cười :"Chào bạn,mình là Chu Thiên Ngọc. Mình có thể làm quen với bạn không ?"
     Đối diện với cô bạn dễ thương như vậy,Tử Uyên càng không nỡ từ chối. Cô đáp lại bằng một nụ cười mỉm :"Mình là Từ Tử Uyên. Rất hân hạnh !"
     Chu Thiên Ngọc càng cười lớn hơn. Nụ cười trong sáng,không vương chút bụi trần,tựa như tiên nữ vậy. Cô nhìn Tử Uyên,gặng hỏi :"Sao bạn không ra làm quen với mọi người ? À hay là bạn chuyển qua chỗ mình ngồi đi !"
     "Cảm ơn. Mình thích ngồi gần cửa sổ hơn."
     "Vậy mình ngồi cạnh bạn được không ?"
     "Ở đây có người rồi,xin lỗi."
     Từ Tử Uyên vừa dứt lời thì chuông vào học reo vang. Mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Lúc này mới thấy cô bạn Trương Hiểu Đình vào lớp.
     Cô giáo bước vào,cả lớp trở nên im lặng.
     "Chào các em,tôi họ Mai. Bắt đầu kể từ hôm nay,tôi sẽ phụ trách công tác chủ nhiệm lớp C1." - Cô giáo nói
     Phía cuối lớp bỗng ồn ào hơn. Lời bàn tán,xì xầm vang lên không ngớt.
     Một bạn nam cuối lớp mạnh dạn đứng dậy đưa ra ý kiến :"Thưa cô,không phải chứ ? Bọn em lên tới Đại học rồi vẫn cần có cô giáo chủ nhiệm sao ?"
     Cô Mai cười thân thiện,từ tốn giải đáp thắc mắc của học sinh :"Các trường khác thì là như vậy. Nhưng em nên nhớ đây là Đại học A,là ngôi trường đứng đầu cả nước. Đối với khoa của chúng ta,2 năm đầu tôi sẽ chủ nhiệm các em. Đến năm cuối cùng,các em sẽ được tự do."
     Một tiếng "Ồ" khắp cả lớp. Mỗi người một trạng thái,cảm xúc khác nhau. Có người vui mừng vì cô giáo chủ nhiệm rất trẻ trung và xinh đẹp. Cũng có người chán nản vì bị kiểm soát,gò bó.
     Trương Hiểu Đình ngồi bên cạnh,quay sang phía Tử Uyên hỏi nhỏ :"Này,cậu thấy sao ?"
     Từ Tử Uyên đang đọc sách,ngẩng mặt lên với vẻ ngơ ngác :"Thấy gì cơ ?"
     Trương Hiểu Đình cũng đến bất lực với cô bạn này. Cô thở dài,nhéo Tử Uyên một cái.
     "A... A... Sao lại nhéo mình chứ ? Đau chết đi được !" - Tử Uyên kêu lớn.
     Cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Từ Tử Uyên ngượng đến chín mặt,không biết đào lỗ đâu mà chui xuống.
     Bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên,khẩu khí kiêu căng vô cùng :"Thật chẳng có chút phép tắc nào ! Đây là cái lớp chứ đâu phải cái chợ mà muốn la thì la,muốn hét thì hét chứ ?"
     Trương Hiểu Đình lập tức sôi máu. Cô cũng không nhường nhịn,trả treo đáp lại :"Đây không phải cái chợ mà chó sủa tùm lum như vậy sao ? Khó hiểu quá !"
     Cô gái kia giận tím mặt :"Cô...cô... Được lắm !"
     Vừa lúc này,cô Mai đập xuống bàn mấy cái. Nét mặt nghiêm khắc,không còn vẻ dịu dàng như trước nữa :"Các em trật tự ! Bây giờ mở sách vở ra. Chúng ta bắt đầu bài học thứ nhất."
     Hai tiết học trôi qua nặng nề vô cùng. Chuông ra chơi như cứu sống hàng ngàn sinh mạng.
     Chu Thiên Ngọc đến chỗ Từ Tử Uyên và Lâm Hiểu Đình mở lời :"Hai cậu có muốn xuống căn-tin không ?"
     Trương Hiểu Đình nghe tới từ "căn-tin" đã sáng mắt lên rồi. Không nghĩ ngợi gì nhiều,cô lập tức đồng ý ngay :"Hay đó ! Tiểu Uyên,chúng ta cùng đi nào !"
     Từ Tử Uyên vốn không định đi cùng. Nhưng nghe thấy lời nói mang đậm sự đe doạ của Hiểu Đình,cô bất đắc dĩ phải đứng lên.
     Đại học A quả không hổ danh là trường đứng đầu quốc gia. Ngay cả cái căn-tin cũng vô cùng sang trọng,chẳng khác gì nhà hàng 5 sao.
     Ba người bọn họ chọn một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.    Trương Hiểu Đình nhanh nhảu nói :"Hai cậu ngồi đây. Mình đi mua đồ. Thiên Ngọc,để ý Tiểu Uyên giúp mình nha."
     Từ Tử Uyên phì cười :"Này ! Mình đã 19 tuổi rồi đấy ! Cậu không cần phải coi mình như con nít vậy đâu."
     Trương Hiểu Đình liếc Tử Uyên một cái :"Trong mắt mình,cậu mãi mãi không thể lớn hơn được !"
     Nói rồi cô bỏ đi mua đồ ăn.
     Từ Tử Uyên đang trò chuyện vui vẻ cùng với Chu Thiên Ngọc thì một đám người bước tới chỗ họ.
     Chu Thiên Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt. Cô ghé vào tai Tử Uyên nói nhỏ :"Không xong rồi ! Vừa nãy Hiểu Đình nói móc cô ta. Hình như bây giờ đến để trả thù tụi mình đó."
     Từ Tử Uyên ngước lên nhìn đám người đó. Có tất cả 5 nữ sinh,mặt mũi cũng xinh đẹp,dễ nhìn.
     Cô gái bị Hiểu Đình nói móc đến trước mặt Tử Uyên,khoanh tay trước ngực,hất hàm nói :"Con nhỏ kia ! Bạn của mày dám làm mất mặt tao trước cả lớp. Tao tuyệt đối không thể tha thứ được."
     Tử Uyên nhìn thẳng vào mắt ả,nhẹ nhàng đáp :"Cậu tính sao ?"
     Một tràng cười vang lên. Ả lại tiếp tục :"Được lắm ! Rất có nghĩa khí ! Mày biết tao là ai không mà dám nói giọng đó ? Để tao nói cho mày nghe,tao là thiên kim tiểu thư tập đoàn Lâm Mặc,Lâm Tố Như."
     Từ Tử Uyên vẫn thờ ơ,chẳng thèm để ý đến lời cô ta nói. Cô mỉm cười,đứng bật dậy :"Cô có vấn đề về thính giác à ? Tôi hỏi cô muốn tính sao chứ không hỏi cô là ai. Nếu hết chuyện để nói thì mời tránh ra cho."
     Từ Tử Uyên bước đi,bỗng cô vấp phải một cái gì đó,suýt chút nữa thì ngã nhào ra đất.
      Thì ra là Lâm Tố Như ngáng chân cô. Đúng là bỉ ổi !
     Từ Tử Uyên tức giận,trợn mắt nhìn Tố Như :"Cô bị điên à ?! Không làm gì được thì giở trò dơ bẩn ấy sao ? Tôi nói một lần nữa,cút ra !"
     Vừa dứt lời,Từ Tử Uyên thấy má phải nóng ran. Lâm Tố Như không ngần ngại mà tát cô một cái.
     Cô ta cười lớn :"Mày giỏi lắm ! Dám lớn tiếng với tao ? Tao cho mày chết này !"
     Lâm Tố Như giơ chân lên,định đạp Tử Uyên một cái. Xung quanh bây giờ đã đông đúc vô cùng. Mọi người ai cũng hào hứng xem trận quyết đấu giữa Lâm tiểu thư và một cô gái xinh đẹp.
     Từ Tử Uyên vô cùng căm phẫn,cô rất muốn đánh trả nhưng tuyệt đối không thể. Lâm Tố Như giàu có như vậy,không sớm thì muộn cô cũng bị đuổi khỏi trường học. Thôi thì một điều nhịn bằng chín điều lành ! Tử Uyên nhắm chặt mắt,chuẩn bị tinh thần cho cú đạp của Tố Như.
     Đột nhiên,một giọng nói trầm ổn vang lên :"Dừng lại !"
     Từ Tử Uyên ngạc nhiên vô cùng. Giọng nói này,rõ ràng là rất quen thuộc,hình như cô từng nghe ở đâu đó thì phải. Mở mắt ra,Tử Uyên lại thêm trăm phần sửng sốt. Hoá ra là tên đại thiếu gia không biết phép tắc : Mạc Thường Lãnh.
     Lâm Tố Như nhìn thấy Mạc Thường Lãnh,lập tức hạ chân xuống. Cô ta đến gần Thường Lãnh,cầm cánh tay anh giả bộ đáng thương :"Thường Lãnh,có người bắt nạt em. Con nhỏ đó không biết trời cao đất dày,dám nói em là bị điên đó."
     Đúng lúc này,Trương Hiểu Đình bưng khay đồ ăn tới. Vừa nãy cô nghe mọi người bàn tán trong căn-tin có đánh nhau,không ngờ lại là Từ Tử Uyên.
     Hiểu Đình lập tức đặt khay đồ ăn lên bàn,chạy đến đỡ Tử Uyên :"Tiểu Uyên,có sao không ? Có đau chỗ nào không ?"
     Từ Tử Uyên trấn an Hiểu Đình bằng một nụ cười rất tươi :"Không sao ! Mình không sao !"
     Trương Hiểu Đình đến bên Lâm Tố Như,chẳng cần do dự tát cô ta một cái. Cô mặc kệ,dù người đứng bên cạnh ả ta có là Mạc Thường Lãnh hay là Dương Thành Lâm,nhất định cô vẫn phải đánh. Dám nhân lúc vắng mặt cô mà ức hiếp Tử Uyên,thật là quá tiểu nhân.
     Lâm Tố Như bị tát đột ngột,không khỏi giật mình. Càng được nước lấn tới,ả nũng nịu với Thường Lãnh :"Anh xem,con điên đó dám tự tiện tát em. Thường Lãnh à,anh định để yên sao ?"
     Cô ta vừa nói vừa mếu máo. Trên mắt đã long lanh vài giọt nước.
     Nhìn điệu bộ của Tố Như,Từ Tử Uyên không khỏi nhếch miệng cười một cái. Sao cô ta không thi vào trường Sân khấu Điện ảnh cơ chứ ?
     Trái với dự đoán của mọi người,Mạc Thường Lãnh vẫn dửng dưng như không có gì xảy ra.
     Anh gạt tay Tố Như ra,vừa cười vừa nói :"Tôi chịu thôi ! Đến tôi còn bị cô ấy tát. Cô tự giải quyết đi."
     Rồi đột nhiên,anh tắt nụ cười,nghiêm nghị tiếp :"Nhưng tôi cảnh cáo cô,bất kể ra sao,đừng có giở thói bạo lực."
     Mạc Thường Lãnh dứt lời,lạnh lùng bỏ đi.
     Khỏi cần nói mọi người cũng tự hiểu. Ngoài mặt thì là không muốn xảy ra bạo lực,nhưng ẩn ý thì rất rõ ràng : Mạc Thường Lãnh đứng về phía Từ Tử Uyên.
     Lâm Tố Như bị bẽ mặt trước đám đông,tức giận bỏ đi. Cô ta vẫn không quên đe doạ Tử Uyên :"Từ Tử Uyên,coi như mày may mắn. Lần sau đừng hòng thoát được."
     Đám đông bắt đầu giải tán.
     Từ lúc đó,tin đồn Mạc Thường Lãnh hẹn hò với Từ Tử Uyên bỗng chốc lan truyền đi khắp nơi. Trong trường,không ai là không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro