Chap 1: Ouque

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tình yêu là thứ vô dụng, tình yêu không là gì ngoài một mớ rắc rối, tình yêu là lợi dụng lẫn nhau và tìm cách chứng minh mình trong sạch”
Đó là những gì họ nói, và rồi đến cuối cùng thì họ cũng trở thành nạn nhân trong những câu nói của mình. Mặc cho biết những người đó chỉ đang lợi dụng bản thân vẫn cứ đâm đầu vào nó xong lại gào khóc trong đau đớn. Thật trớ trêu sao một định nghĩa của chữ “tình”.
Ouque, một nơi từng được nổi tiếng với khung cảnh xinh đẹp mĩ miều của nó cùng với phép màu tình yêu giờ đây chỉ còn một nơi mà sống không bằng chết. Ngập tràn những sự ghê tởm và ghéc bỏ lẫn nhau. Khắp nơi trên phố đều tỏa ra mùi hôi thối từ những cái xác bị mục rữa đã bị bỏ xó từ lâu. Tiếng thét vang vọng tới chói tai được phát ra như một điều hiển nhiên. Những thứ đó càng khiến tôi ghét bỏ nơi này hơn. Tôi cũng chả ngu muội gì mà nói những thứ đó ra trước mặt người khác, ai mà biết được liệu có một tên phản bội nào kề bên mình không , phản bội chưa bao giờ tới từ kẻ thù mà là từ những người sát cánh bên mình.
Tôi chỉ là một cô gái bình thường không có gì nổi trội, sống trong một gia đình hết sức bình thường như bao người khác. Nhưng mọi thứ đã thay đôi khi bọn chúng xuất hiện, bọn côn đồ tồi tệ ấy đã đập nát đi những thứ tươi đẹp nơi đây. Và như một lẽ thường tình, chẳng ai dám liều mình đứng lên chống lại bọn chúng, kể cả tôi cũng vậy. Ngay cả khi tôi biết mình ghét bọn chúng tới mức nào thì chính tôi cũng đã nhúng đôi tay mình vào những chuyện dơ bẩn không khác gì chúng. Tôi không có quyền đánh giá người khác khi chính mình cũng như vậy.
Tôi và những thành viên trong gia đình của mình phải lao đầu vào làm việc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, đôi lúc chỉ cần nghỉ ngơi một chút cũng sẽ là tiêu tốn tiền bạc. Sáng thì đi dọn bãi chiến trường, những thứ tượng trưng cho niềm kiêu hãnh của bọn băng đảng, tối đến thì hóa thân vào một thiếu nữ yêu kiều cùng giọng ca vàng anh.
“Hãy hành xử như một cô bé ngoan, hành xử như một người phụ nữ không có suy nghĩ”
Tôi chả thể nói gì về những suy nghĩ tầm phào ấy, nhưng tôi biết tôi rất hân hạnh khi có thể trở thành cái gai trong mắt lũ ấy, dù gì tôi cũng chưa bao giờ ưa bọn nó từ khi tụi nó đặt chân tới mảnh đất này. Dù tôi có nói gì thì cũng sẽ không có ai dám lên tiếng phản bác lại hay cư xử lỗ mảng trước mặt tôi, đó là nhờ vào công của các anh chị lớn nhà tôi, những người giờ đang đảm nhiệm những vị trí quan trọng của băng đảng. Cũng nhờ vậy mà tiền phí bảo kê nhà tôi cũng được cắt giảm đi đáng kể.
Nếu như tôi muốn tồn tại trong cái thành phố đáng ghê tởm này thì tôi phải tỏ ra hứng thú với hương thuốc lá trộn lẫn mùi rượu, phải mặc kệ những ánh mắt vô hồn đã mất đi ánh sáng kia.
Cũng như mọi ngày thường, tôi lê từng bước chân của mình một cách mệt mỏi, hiện giờ trong tôi chỉ còn lại nỗi oán hận cùng ánh sáng cuối cùng mang tên “nhà”. Bỗng nhiên một người vợ trẻ trong số những vị khách của tôi tới trước mặt tôi, không thèm nói nhiều thậm chí bỏ qua phần đầu mà nói thẳng vào vấn đề rằng tôi là một người con gái xấu xa dám cướp đi tình yêu của chồng ả. Tôi chả quan tâm lắm, nếu như hắn thật sự yêu ả thì hắn đã chả thèm bén mảng tới quán tôi và trả một mớ tiền chỉ để được nghe tôi hát. Đương nhiên ả cũng không làm gì được chồng ả nên mới quyết định tìm tới tôi để giải tỏa hết những uất ức của mình. Những chuyện như này, tôi đã làm quen với nó từ rất lâu về trước, từ khi tôi bắt đầu nhận thức được những ánh mắt dành cho bản thân mình chẳng khác gì một con thỏ "bé nhỏ".
Chả cần mất quá nhiều thời gian và công sức để khiến ả ta sợ hãi và chạy đi. Chỉ có những cái ôm ấm áp từ gia đình cùng tình yêu của họ dành cho tôi mới có thể khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn sau những chuyện đã xảy ra.
Những ánh nhìn dèm pha cùng những lời đàm tếu về con người tôi, tôi biết hết nhưng không thèm nói gì vì nó không ảnh hưởng tới tôi quá nhiều. Trên thực tế, tôi còn biết rõ về những người hàng xóm “ đáng yêu” của tôi đang nghĩ gì về tôi dù tôi chả làm gì đụng chạm tới họ. Tôi cũng chả thể trách họ được khi phí bảo kê cùng những thứ phí siêu nhảm khác đều được giảm một nửa so với họ, đó là chuyện bình thường nếu họ thấy một cá thể được đối xử khác với những cá thể còn lại.
Ngay trước cửa nhà tôi, một cái xác nằm lê lết ngay trên tấm thảm tôi mới giặt hôm qua, mùi thuốc súng và mùi máu hòa lẫn vô nhau khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi tưởng mình đã quá quen với những cảnh như này rồi nhưng có lẽ tôi đã sai, nó vẫn khiến tôi buồn nôn như mọi khi. Tôi cẩn thận từng bước chân của mình, đi qua đống bầy hầy dưới sàn, tránh làm bẩn đôi giày mới được sửa gần đây của mình. Một con vệt máu được trải dài tới cửa nhà bếp, tôi có linh cảm về những gì mình sẽ thấy một khi bước vào căn bếp thân thuộc ấy.
Tôi mở cửa từ từ để rồi chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, một người đàn ông giẫm đạp lên những cái xác vô hồn chứa đầy tội lỗi kia, trên khuôn mặt không hề biểu lộ một chút biều cảm gì về những thứ trước mặt mình. Hắn thậm chí còn chẳng màng quan tâm hay rung động tới những lời cầu xin hãy tha mạng cho những người kia mà thẳng tay bẻ cổ những linh hồn tội lỗi ấy rồi ném về phía tôi. Tôi may mắn né được nhưng vẫn bị dính một chút máu trên chiếc váy của mình.
Hắn quay ta nhìn tôi, một khoảng im lặng chưa đầy một phút giữa tôi và người đàn ông ấy trước khi hắn đổi giọng điệu của mình. Một giọng nói vô cùng lo lắng cho người hắn gọi là em gái.
-Taisu, em về rồi hả… ờ thì về cái này…
Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng có thể hiểu rằng có chuyện gì xảy ra ở đây và đương nhiên anh ta cũng chả phải người gây sự trước đó là thứ duy nhất tôi chắc chắn ở tình hình hiện tại.
- Em biết, anh không cần nói gì đâu… Để em giúp anh với cái mớ hỗn độn này.
Ngay khi tôi vừa có ý định đặt chiếc túi của mình xuống để giúp anh ta dọn dẹp thì lại bị ngăn lại.
-Không cần đâu, ở đây anh lo được, em cứ… về nghỉ ngơi đi.
Anh ta dù ngoài mặc không thể hiện mấy cảm xúc nhưng tôi đã sống với anh ta từ nhỏ tới lớn nên tôi biết anh ta cảm thấy như thế nào về tôi. Anh ta có lẽ đã có thể trở thành một người đàn ông đáng để tin tưởng nếu như những chuyện như này chưa bao giờ xảy ra. Dù có là ai đi nữa thì sống trong cảnh này cũng khó có thể giữ được một tâm lý ổn định mà không phải lo xa về những gì mình cần nói và làm.
Đối diện với sự quyết tâm của anh ta thì tôi cũng chỉ biết chịu trói mà quay đầu đi.
-Được rồi em thua, anh cứ làm những gì anh muốn đi Jackson, nhưng anh nên nhớ phải dọn hết trước khi chị Helena về. Anh biết bả thế nào mà.
Chẳng cần phải quay đầu lại tôi cũng biết anh ta đang cảm thấy thế nào. Cứ thế tôi từng bước đi về với chiếc giường lạnh lẽo của mình, nó không quá mềm nhưng nó là những gì tôi có thể có. Trên chiếc giường ấy chính là người em gái song sinh của tôi đã ngủ say từ lúc nào, Aisu,  tôi cũng không có ý định đánh thức em ấy dậy dù gì em ấy cũng đã làm việc liên tục mấy ngày mà không dừng lại dù chỉ một giây.
Tôi ngồi cạnh em ấy, đưa tay mình luồn qua mái tóc trắng kì lạ mà em sở hữu, rồi cũng nhìn lại bản thân mình để rồi nhận ra mình kì dị như nào. Tôi càng sát gần em ấy, em lại càng khó chịu có thể là do mùi cơ thể của tôi nên tôi tạm gác lại chuyện ôm đứa em và sạc lại tinh thân của mình mà đi tắm.
Tôi sẵn tiện vớ lấy chiếc khăn trong tủ rồi thong dong đi vào nhà tắm. Dòng nước chảy xuống từ từ trên xuống cuốn theo những ưu phiền của tôi, tôi ngồi xuống vào chiếc buồng tắm vốn chẳng thể vừa mình. Có thể là do tôi quá cao nên chẳng thế nào duỗi thẳng chân ra trong khi ngồi trong cái bồn này, dù gì tôi cũng là người con gái cao nhất ở đây rồi.
Dạo gần đây, ở trong quán tôi làm xuất hiện một cô gái kì lạ. Lúc nào cũng mang theo mình một cái áo chùm kín người, thứ duy nhất tôi có thể thấy chỉ có đôi mắt đỏ sáng lấp lánh như một viên hồng ngọc. Ngoài gia đình tôi ra thì tôi chưa từng nhìn thấy một người sở hữu màu mắt này ở Ouque, dù cô ta chỉ mới xuất hiện một tuần gần đây thôi nhưng lại có một thứ gì đó từ cô ta lại để lại cho tôi một ấn tượng. Tôi đoán cô ấy là một người đến từ bên ngoài nên cô ấy mới có đôi mắt ấy, ngoài ngoại lệ là tôi và Aisu ra thì chỉ có người bên ngoài mới có thể có nó.
Một ý nghĩa nảy ra trong đầu tôi về thế giới ngoài kia, liệu có khi nào nó còn có tình hình tệ hơn cả nơi đây hay không, điều ấy khiến cho tôi có một chút cảm giác không an toàn lắm về những dự kiến của mình.
Tôi nhấn mình xuống dòng nước ấm rồi dần dần thả lỏng bản thân ra và rơi vào giấc mộng mà tôi muốn mình không bao giờ tỉnh lại thêm một lần nào nữa.

..
.
Rầm Rầm Rầm
Tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, tiếng ồn bên ngoài làm tôi tỉnh giấc trở lại thế giới tàn nhẫn này. Chắc lại là mấy người hàng xóm phiền phức đó, nếu bây giờ tôi không ra bên ngoài thì bọn họ sẽ chẳng thể nào im và cứ tiếp tục gõ cửa ầm ầm như thế. Người anh trai Jackson của tôi có thể đánh những người đó đi mà chẳng tốn một tí sức lực gì nhưng anh ta không có gan làm tổn hại hay quát mắng những người đã từng là người hàng xóm thân thiện của anh ta. Aisu thì đang ngủ, mà dù có tỉnh thì chắc cũng sẽ lại co ro ở một góc không dám ra ngoài. Tôi thì lại quá lười để giải quyêt những việc phiền phức như này. Người có thể đuổi được đám người đấy đi mà chẳng tốn gì thì chỉ có thể là người chị cả Helena mà thôi nhưng về vào giờ này thì chắc là một điều gì đó không thế nào xảy ra.
Hoặc là tôi ra đó và giải tán đám đông hoặc đợi những người đó tiêu hết năng lượng của họ vào những việc làm không mang lại lợi ích gì thì tôi chắc chắn sẽ chọn vế sau. Người chị Helena của tôi rất nghiêm khắc với bản thân chỉ và cũng như đối với chúng tôi, bả làm vậy cũng chỉ để tỏ ra đang mạnh mẽ mà thôi, sau khi chị ta mất đi người mình thương thì lập tức trở thành một người lạnh lùng tới vô cảm và tôi có thể đồng cảm với chị ta ở khoảng đó. Trái với bả chính là chị Helen, một người ít nói nhưng lại rất quan tâm và dịu dàng với chúng tôi. Cùng giống với chỉ chính là bé út nhà tôi, Lee, một thiên tài bẩm sinh, cùng với khiếu tham học hỏi của con bé thì chẳng cần bao lâu con bé có thể tham gia vào băng đảng và trở thành một cánh tay đắc lực cho những tên côn đồ cũng nên. Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo, chúng tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro