Chap 1.1: cửa hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tình yêu là một thứ gì đó rất bí ẩn, là tất cả mọi thứ và cũng không là gì cả. Tình yêu là một thứ phức tạp để miêu tả và thấy được nó có lẽ là không thể khi thật giả lẫn lộn”
Những thứ mà liên quan tới tình yêu đều thật khó có thể hiểu một cách trọn vẹn dù là ở góc độ nào đi chăng nữa.
Tôi sải từng bước chân trên con đường thân thuộc mà mình đã đi qua vô số lần rồi, số người đàn ông được bao vây, ôm ấp xoa nựng bởi những con đàn bà kia tôi nhìn cũng đã ngán. Mở miệng ra nói là yêu, nhưng liệu thật sự có phải như vậy, điều đó tôi không chắc nhưng nhìn bọn họ có vẻ hạnh phúc khi ở bên nhau .. nên tôi đoán nó là một mối quan hệ có lợi cho đôi bên. Tôi nhìn bản thân mình trong gương, một kẻ không có ai ở bên dù là đàn ông hay là phụ nữ, chắc có lẽ em tôi nói đúng về con người của tôi.
Một kẻ bất tài, vô dụng.
Ngay cả khi tôi đăng  ký một vị trí ngẫu nhiên nào đó trong băng đảng cũng chỉ vì có thể có thêm tiền để khiến cho gia đình tôi trở nên khá giả hơn đi chăng nữa thì có lẽ trong mắt chị tôi nó vẫn chỉ đơn thuần là một quyết định hết sức ngu xuẩn. Ban đầu, cả gia đình đều phản đối với những gì tôi làm, tới mức mà mạng sống của tôi mém nữa đã bị chị Helena đưa lên bàn cờ của thần Chết, một cái chết cận kề. Nhưng thật may mắn khi sau đó, họ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ  những gì tôi đang cố chứng minh, và có vẻ họ cũng không còn vấn đề gì khi tôi muốn tham gia vào thứ băng đảng đáng nguyền rủa ấy nữa.
Đối với tôi, những gì chị Helena làm vẫn còn khiến tôi hoảng khi chị ấy lần đầu nghe tin tôi muốn đi theo con đường chị ấy chọn và đương nhiên tôi cũng hiểu một phần lý do nào đó cho những hành động vô tình của chị vào lúc ấy. Chị ấy sợ rằng tôi sẽ trở thành một con quái vật giống như chị ấy vậy mà hồi đó chị ấy vẫn quyết tâm đi theo con đường này. Hi vọng, ước mơ, tham vọng. Chị ấy đều vứt bỏ hết đi cũng chỉ vì chị ấy là người chị cả của gia đình nên luôn cố gắng gánh vác hết trách nhiệm lên vai mình.
Cũng tại vì phí thuê nhà và phí bảo kê thật sự quá cao đối với người dân ở đây. Một số đã không trả đủ để rồi bị đuổi đi, phải lang thang trên phố chịu đựng sự truy đuổi từ ngày này sang ngày khác để rồi một mai biến mất mà không có ai bên cạnh.
Chỉ có một cách duy nhất để có thể giải quyết vấn đề đó và nó cực kì cực đoan và ….. mệt mỏi, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể thấy rằng cái thị trần này đã trở nên mục nát tới mức nào rồi. Luật lệ ở đây cũng chỉ để trưng, có cũng như không.
Sau một ngày làm việc dài dăng dẳng thì còn gì tuyệt hơn khi được thoải mái bước từng bước trên con đường về đến với ngôi nhà ấm áp của mình, đó là những gì tôi sẽ nghĩ nếu như tôi còn trẻ,  cùng với một đống tiền kiếm được từ cày nhiệm vụ cho ông chủ thì đó mới là điều thật sự vui. Đơn thuần vì đã có đủ tiền để trả tiền thuê nhà rồi, thậm chí hôm nay tôi còn kiếm được một chút ít gì đó dư dả để mà tiêu dùng.
Trên con đường hằng ngày tôi đi, có một tiệm bánh nhỏ không quá thu hút ánh nhìn nhưng nó lại tỏa ra một nguồn năng lượng gì đó rất. Như thể nó đang mời gọi tôi vào vậy, bình thường thì tôi sẽ chẳng để tâm tới mấy cái vớ vẩn đó đâu nhưng hôm nay, tôi muốn làm gì đó đặc biệt, tôi nhìn lên bảng tên của tiệm.
“Tiệm bánh hạnh phúc, nơi bạn có thể mua cho mình hạnh phúc của riêng bạn”
Hạnh phúc à, đó là một từ rất lâu rồi tôi mới có thể nghe lại nó. Nơi tôi sống là một nơi từng được mệnh danh là hạnh phúc mà nhỉ, nhưng thời thế đã thay đổi lâu rồi vậy mà cái tiệm này vẫn có thể đứng vững ở đây được thì cũng phải nói là thật sự rất vững chắc. Dù gì thì hầu hết các tiệm bánh ở đây cũng  bị biến thành các câu lạc bộ, hay là quán ăn nhanh hết rồi, đa số mọi người cũng không còn có thời gian để chăm sóc mình thì nói chi tới làm bánh.
Tôi nhìn nó đăm chiêu một hồi rồi mới nhận ra rằng chân tôi đã bước vào thành cửa trong khi tôi không để ý, mà tôi không nghĩ nơi đây còn người sinh sống đâu dù gì nhìn nó như thế này thì cũng quá đỗi tồi tàn rồi.
Thứ tôi để ý đến chính là cách trang trí nội thất ở đây có vẻ gọn gàng và sạch sẽ hơn vẻ bề ngoài của tiệm, ngay cả khi tôi lướt ngay bên các kệ đồ cũng thấy có vẻ vẫn còn dùng rất tốt. Nơi đây có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy rất lạ lùng nhưng cũng thật hạnh phúc và ấm áp.., một cảm giác tôi không nghĩ tôi có thể tìm thấy ở một nơi như này.
- Chàng trai trẻ, đây là lần đầu tiên cậu tới tiệm tôi đúng không? Chà, cũng lâu lắm rồi mới có người ghé qua.
Tôi giật mình hốt hoảng khi nghe thấy tiếng ông cụ ở sau lưng mình, như một điều hiển nhiên, tôi nhảy bật ra sau, mém nữa làm đổ cái kệ ở phía sau tôi. Tôi không thề nghe thấy tiếng bước chân của ông hay là tiếng cây gậy ông hay dùng đi nữa, không lẽ nào tôi bị cái cảm giác thoải mái bao vây lấy rồi trở nên lơ đãng với những gì xung quanh mình. Không thể nào.
Người đàn ông đó càng tiến gần tới tôi một bước thì tôi lại lùi một bước, đề cao cảnh giác lên hết mức có thể. Người đàn ông thấy vậy cũng phì cười một tiếng rồi  nói:
-Chà, vừa rồi ta làm cậu sợ à. Ta xin lỗi cũng chỉ vì nơi đây đã lâu lắm rồi mới có ai đó ghé thăm thôi. Cậu cứ thoải mái đi tham quan đi.
Sau câu nói đó thì ông liền quay đi, để lại tôi với một khoảng không yên ắng, im lặng tới đáng sợ. Ông lão đấy đã sống như này được bao lâu rồi nhỉ, sống như thế này thì có vẻ ông ấy đã rất cô đơn… Vậy mà ông vẫn như vậy.
Tôi cũng chả thể nói gì quay đầu đi và tiếp tục trên công cuộc tìm kiếm các nguyên liệu để làm món bánh thơm ngon của mẹ tôi. Lướt ngang sơ qua cả tiệm thì đúng là có những nguyên liệu tôi chưa từng thấy bao giờ cả, thậm chí giá ở đây so với giá trên thị trường thì đích thị rất rẻ hơn nhiều. Dù vậy, đồ ở đây không có vẻ gì là bị hư hỏng hay ôi thiu cả, vẫn rất tốt.
Rốt cuộc ông lão ấy là người như thế nào vậy chứ, dám bán những sản phẩm này thậm thí thấp hơn so với giá thị trường khiến tôi trở nên tò mò với thân thế của ông hơn nhưng tôi quyết định không nói gì hết.
“Sự tò mò sẽ khiến bạn phải trả giá đắt”
Những gì không nên biết thì vẫn cứ nên để nó chìm vào bóng tối thôi, ít nhất như vậy tính mạng vẫn được bảo toàn một cách trọn vẹn nhất. Tôi lấy những gì mình cần và đem chúng tới quầy cho ông thanh toán.
- Chàng trai trẻ, cậu mua nhiều đồ thế này thì chắc là để tổ chức tiệc hay dịp lễ cho cô gái của cậu đúng không? Đúng là một chàng trai tốt.
Dù không hiểu ông ấy đang nói gì nhưng những gì ông nói cũng không sai, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật chị Helena mà nhất định phải làm cho chị ấy một bữa tiệc thật hoành tráng mới được. Chị ấy từng nói rất nhớ món mẹ làm vậy thì mình sẽ làm món ấy cho chỉ.
- Đồ của cậu tổng là 50 nghìn tất cả nhá.
Tôi nhìn ông lão trong vẻ ngạc nhiên, rồi cũng lôi tiền ra trả. Ông ta nhìn tôi với một ánh mặt khá là lạ lẫm, vừa đăm chiêu mà cũng thật ấm áp. Dù nói là 50 đi nữa thì so với những gì tôi tính cũng ít nhất phải hơn 200 rồi, có vẻ như những gì tôi nghĩ đều thể hiện rõ trên mặt tôi hết đến mức ông lão ấy cười một tiếng to, cắt ngang đi nhưng gì tôi có trong đầu.
- Cậu trai trẻ không cần lo, chỉ là cô cậu làm ta nhớ tới vợ mình mà thôi… cũng đã rất lâu rồi.
Tôi nghe ông lão nói một cách chăm chú đến mức quên cả thời gian, cuộc tình của ông thật là lãng mạn làm sao, cứ như nó từ một cuốn truyện cổ tích đi ra vậy nhưng kết cục vẫn thế.
Vẫn chỉ là một phút chốc tôi ước rằng tôi cũng có một cuộc sống như mơ giống như ông vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro