Ngoại truyện1.2: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là tại bọn băng đảng đó hết, niềm vui, niềm hạnh phúc của người dân nơi đây đã bị dập tắt đi hoàn toàn khi bọn nó tới đây.
Tôi bước ra khỏi cửa tiệm với một đống đồ trên tay, đến mức những người xung quanh bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt kì dị nhìn về phía tôi, những lời xì xào cũng ngày càng to lên. Ban đầu tôi cũng không để ý quá nhiều vào nó mà nghĩ tới trải nghiệm đáng giá vừa xảy ra, có lẽ tôi nên ghé thăm tiệm ấy thêm lần nữa khi có cơ hội.
Những ánh mắt hướng về tôi càng trở nên dị hơn, điều đó làm tôi không thoải mái một tí nào cả và rồi một linh tính mách bảo tôi phải chạy về nhà ngay lập tức, có thứ gì nguy hiểm đang ở trước nhà tôi. Tôi cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra những hàm ý trong ánh mắt của những người hàng xóm của tôi, sau vụ này có lẽ tôi phải cảm ơn họ rất nhiều đây.
Tôi tức tốc chạy về nơi tôi gọi là nhà để rồi phát hiện ra một nhóm người đang cố gắng bẻ khóa cửa nhà tôi. Tôi không cần biết bọn chúng là người từ đâu tới, từ phương nào có địa vị như nào nhưng tôi chắc chứn bọn chúng không phải đến đây chỉ để ăn trộm, mà là để diệt khẩu một ai đó.
“Mục tiêu của tụi nó chính là gia đình mình”
Điều này còn khiến tôi phẫn nộ hơn bao giờ hết, tôi chạy tới chúng và dùng một túi bột mà tôi vừa mới mua đập vào đầu một tên rồi tranh thủ cúi mình xuống cho hắn một cú đấm vào bụng. Đống bột quý giá mà tôi mới mua đã bị lãng phí nhưng không sao bột thì có thể mua lại còn mạng sống của bọn mày thì không.
Nhân lúc bọn chúng còn bị che mắt bởi làn bột tôi vừ tạo ra thì tôi đã tranh thủ bẻ cổ một tên trước mặt mình mà nhân tiện cướp luôn con dao của hắn rồi mới chạy tới đứa tiếp theo. Tặng cho nó một cú đá vào ngay dưới cằm rồi tôi mới đè tên đấy xuống và dùng dao đâm vào động mạch cảnh của hắn.
Làn bột cũng đã tan dần để lộ ra những gì tôi vừa làm gì trước mặt đồng bọn của hắn nếu không phải tôi mua đồ tôi đều mua với số lượng gấp đôi số lượng mình thật sự cần nên bánh làm tặng chị Helena vẫn sẽ còn cơ hội.
Đúng lúc này, bọn chúng liều mình lao đầu vào chỗ tôi, một số tên còn lôi cả súng ra bắn loạn xì ngầu cả lên , chỉ cần nhìn vào bộ đồ chúng mặc thì chúng đích thị là những tên đàn em mới vô dưới trướng của ông chủ tôi. Giống như tôi hồi đó vậy.
Là một ông chủ đáng lẽ tôi nên là được ủng hộ bởi ổng như một cánh tay phải đầy đắc lực, tận tâm làm những gì hắn ta dặn dò nhưng không ông ta lại đi ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Hắn thật sự là một tên đểu cán và xảo trá, dù tôi đã gặng hỏi ông ta tại sao ông ta lại muốn giết tôi tới thế.
Ông ta cũng không thèm mở miệng nói gì cả chỉ đơn giản là quay qua nhìn tôi một ánh mắt ghét bỏ, khinh bỏ và kinh sợ. Tôi khá chắc chắn với việc bị ghét là trách nhiệm của tôi trong việc này đâu, bình thường tôi có thể bỏ qua cho người của ông khi ông chỉ động tới tôi nhưng bây giờ.
Những việc hắn ta làm đã đi quá giới hạn tôi đã vạch ra ngay từ đầu rồi.
Một tên đã mở được cánh cửa nhà tôi và những đứa khác cũng theo sau vào, hết cách tôi cũng chỉ có thể đuổi theo chúng, tranh thủ bắn một vài tên còn lại thì bị tôi treo lên ngay trên cánh cửa. Có vẻ như cái thanh đu của Aisu bằng một cách  nào đó lại hiệu nghiệm tới bất ngờ, tôi cứ ngỡ ẻm treo lên trên tường ngay trên cánh cửa chỉ để cho vui thôi chứ.
Khen hãy để sau giờ thì là giờ trừng phạt của tôi dành cho bọn “đàn em” đáng yêu của tôi, thật vô tình làm sao thì chạy đi đâu không chạy lại chạy ngay vào bếp cũng là nơi mà tôi rành rõi nhất trong cái nhà này. Tôi bước từng bước vào căn bếp thuộc về tôi, không quá vội vàng, một đứa trong bọn chuột nhắt đó lại chạy tới chỗ tôi cùng ý định đâm tôi tới chết nhưng làm gì có chuyện gì dễ dàng như thế, tôi tóm được con dao đó dù rất đau nhưng cũng tránh bị thương chỗ nguy hiểm phần nào, thuận tay tôi đập đầu tên ấy vào tường hết lần tới lần khác tới khi chỗ ấy trên tường được nhuộm một màu đỏ thẳm.
Tên này hết tên khác, bọn chúng cứ thế xông vào mà chẳng thèm lập một kế hoạch nào cả, như những tên  gốc lao đầu vào dù biết mình chả địch lại. Đứng trên đống xác mà tôi vừa tạo ra, mùi máu nồng nặc tới độ buồn nôn nhưng có lẽ tôi đã quá quen nên chẳng còn cảm thấy gì nữa cả.
Tiếng oai oán phát ra từ một góc mà tôi đã vô tình bỏ quên, ngay khi chạm mắt tôi thì hắn lập tức quỳ rạp xuống, van xin được tha mạng.
“Tha mạng”
Nếu giờ tôi tha mạng cho hắn thì  ai sẽ tha cho chúng tôi không?
Tôi tóm lấy hắn rồi giúp hắn chấm dứt mạng sống của mình mà không quá đau đớn, đằng sau tôi lại vang lên tiếng mở cửa, còn một con chuột khác sao? Tôi ném cái xác về cái hướng phát ra âm thành ấy rồi mới quay đầu lại nhìn.
Nếu không phải là do em ấy phản xạ nhanh mà né thì có lẽ tôi đã làm bị thương em gái mình, giẫm đạp lên những cái xác không còn giá trị dưới chân mình, tôi bước tới chỗ em.
-Taisu, em về rồi hả… ờ thì về cái này…
Con bé cũng nhìn thấy và có lẽ cũng hiểu nên không nói gì mà quay đầu rời đi, đó là sau khi tôi nói gần chục lời khuyên thì nó mới chịu đi nghỉ sau một ngày làm việc, đúng là một đứa bướng bỉnh nhưng đó là đứa em bướng bỉnh của tôi.
Tôi nhìn em bước đi từng bước nặng nề, cảm giác như chả còn sức sống gì cả. Em làm tôi lo lắng cho em hơn những gì tôi có thể.
Phải đợi tí khi nào thì mẹ tôi mới trở lại để kéo chúng tôi ra khỏi tình cảnh này… chúng tôi cũng chỉ là những đứa trẻ muốn được yêu thương mà thôi…
Liệu chúng tôi có thể tìm thấy tự do cho bản thân mình không?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro