Chương 2: Vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm Rầm Rầm..
Tiếng đập cửa vẫn vang vảng bên ngoài không ngừng nghỉ, càng ngày càng trở nên dồn dập hơn, tiếng la ó cũng lớn hơn bao giờ hết tới mức ngay cả khi tôi đang ở trong phòng tắm vẫn có thể nghe rõ rành mạch từng chữ một của đám người kia. Thật không biết khi nào họ mới chịu nhận ra rằng việc mình đang làm là một thứ gì đó hoàn toàn ngu xuẩn và chỉ đang làm tổn thương bản thân mình. Có lẽ họ đã bị sự đố kỵ làm cho mù quáng đến mức một chút ý thức ít ỏi cùng đã biến mất chăng?
Mà có thể thứ tôi đang nghe đã bị phóng đại lên thôi, dù gì âm thanh truyền qua nước vẫn tốt hơn bình thường mà… Hoặc đó là những gì tôi đã học được trên chiếc điện thoại bé nhỏ của tôi. Dù có là gì đi chăng nữa đó cũng chả phải việc để tôi phải chen vào, dù họ có biến mất hay tiếp tục đánh đổi tuổi thọ của họ đi chăng nữa cũng không liên quan đến tôi.
Đã mấy phút trôi qua và những tiếng ồn ấy vẫn chưa ngừng phát ra từ bên ngoài, cứ cái đà này thì chỉ còn cách chờ chị Helena về mà xử thôi, những thứ như này đã trở thành một phần trong cuộc sống “đời thường” của cái nhà từ lâu về trước rồi nên chắc cứ để vậy vẫn sẽ ổn thôi.
Đúng không??
Nếu tình hình trở nên tệ hơn thì tôi sẽ phải ra ngoài và xử lý đống chuyện vớ vẩn này thôi, liệu anh Jackson có mềm lòng mà để họ vào nhà và đập mọi thứ trong tầm nhìn không nhỉ? Cũng có thể lắm chứ, anh ta là người như vậy mà, tại sao anh ta lại có thể mềm lòng với những người chỉ mang tới niềm lòng cho ảnh chứ.. Thật là ngu xuẩn.
Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi cũng quyết định ngồi trong đây thêm một chút nữa rồi hẵn ra ngoài đó xem xét tình hình rồi đưa ra hướng giải quyết. Trước mắt cứ phải tận hưởng cho hết cái quãng thời gian hiếm có này đã.
Nhưng có vẻ mọi thứ đều không đi theo như tôi mong đợi, một linh cảm xấu dần nảy lên trong tâm trí tôi khi tiếng la ai oán ngoài kia dừng lại một cách đột ngột. Dù không chắc chắn rằng những gì bọn người đó có trong não họ nhưng tôi dám cá rằng họ sẽ chẳng bỏ đi một cách dễ dàng như vậy đâu.
Mùi máu lại một lần nữa trở nên nồng nặc, cùng với đó là tiếng bước chân đang từ từ bước lại gần chỗ tôi, tôi có thể đảm bảo rằng đó là tiếng chân của duy nhất một người, nhưng chị Helena không thể vào một thời điểm sớm như này được, Aisu thì cũng không thể, rất khó để có thể đánh thức nó dậy. Một khi nó đã chìm vào giấc ngủ sâu thì ngay cả trời có sụp nó cũng chả thèm dậy mà ngó ngàng tới chuyện gì đang xảy ra bên ngoài kia.
Tôi đứng từ từ dậy và bước ra khỏi bồn tắm một cách cẩn thận, giảm tối đa tiếng ồn mà tôi có thể nghĩ tới, rồi vớ đại lấy một cái móc treo đồ ra mà phòng thân. Tôi đưa mắt quan sát từng chi tiết thật cẩn trọng qua khe cửa trước khi tôi phải liều lĩnh làm gì đó, đương nhiên ngay cả món vũ khí tôi đang cầm cũng chưa chắc có thể làm được gì đối với kẻ tôi sắp tới phải đối mặt nhưng có vẻ tôi cũng chả có lựa chọn nào khác ngoài nó cả.
Tôi núp đằng sau cánh cửa khi chiếc bóng ấy ngày càng tới gần hơn, ngay cả thở cũng không dám để lộ ra nữa. Tôi nhắm nghiền đôi mắt của tôi lại, cầu mong người đó mau tránh xa chỗ tôi đang trốn nhưng những hành động này của tôi chỉ đơn dạng là đang bám víu lấy một thứ chả tồn tại để trốn tránh đi cái thực tại bẩn thỉu này.
Nắm chặt lấy cái móc, cơ thể tôi cũng đang run rẩy lên, đầu óc bắt đầu trở nên điên đảo, hồi hộp. Chỉ cần một hành động đi chệch so với dự kiến thì cũng đủ khiến tôi lao đầu vào nguy hiểm không đáng có rồi. Tôi đưa mắt nhìn cẩn thận lên chiếc sàn nhà quen thuộc, tính toán cẩn thận từng chi tiết mà tôi có thể lợi dụng lúc này.
Ngay khi người bí ẩn ấy đến giữa chiếc của thì tôi nhanh chóng đập vào cảnh cửa thật mạnh vào mặt hắn, thật là may mắn khi nó đã thành công một cách lạ lùng nhưng quan trọng hơn hết vẫn là khai triển kế hoạch tiếp theo. Tôi ném chiếc khăn tắm mà bản thân lên cao rồi sử dụng sự mất tập trung mà thúc cùi chỏ vào bụng hắn, nhân lúc hắn còn đang quần quại thì tôi đã chui khe hở giữa hắn và cánh cửa.
Khi lướt qua hắn, tôi đã vô tình nhìn thấy nó, một cặp mắt mang màu sắc đáng bị nguyền rủa nhưng đồng thời cũng thật quen thuộc tới kì lạ. Một cặp mắt đỏ sáng rực rỡ như những vì sao trên cao, không ai khác chính là cô ta, người con gái đã chăm chú nhìn tôi khi ở trong quán. Làm sao mà tôi có thể quên được ánh mắt ấy cơ chứ.
Có lẽ đúng là tôi đã nhầm thật nhưng có thật chỉ là một sự trùng hợp hay nó thật sự là cùng một người, những suy nghĩ này làm tôi cảm thấy rối bời. Đúng là phải cẩn thận những kẻ xung quanh mình hơn rồi.
Tôi đứng dậy rồi cưỡm luôn cái khăn choàng lên người một cách nhanh chóng trước khi tên trước mặt tôi đứng dậy. Tôi khiêu khích hắn đuổi theo tôi, và thế là một cuộc rượt đuổi bắt đầu.
Tôi bắt đầu khởi động trò chơi đuổi bắt này bằng một cuộc dạo chơi quanh nhà, cả hai người chúng tôi đều không chủ động ra chiêu mà chỉ chăm chăm vào rượt đuổi nhau như những đứa trẻ, cũng có ..thể nói là vui nếu như người tôi đang chơi cùng không phải là một kể đột nhập bất hợp pháp.
“ Mà làm như mấy cái pháp luật vẫn còn tồn tại ấy”
Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu tôi, một ý tưởng rất hay và độc đáo và tôi thích nó.
Nếu như pháp luật đã không tồn tại thì cần gì phải tuân theo luật như một con ngốc ngu ngơ nữa, tôi cười lên một nụ cười nham hiểm quay lại đằng sau một cách đột ngột nhằm dụ hắn tới cửa chính, hắn có vẻ đã cắn câu dễ hơn tôi tưởng.
Quả là làm việc với những đứa có một quả đầu rỗng thì lúc nào cũng vui ở một mức độ nào đó, hắn ta vươn tay ra muốn nắm lấy tôi. Càng đến gần thì kế hoạch của tôi lại càng thành công hơn bao giờ hết. Hắn đã “sắp” tóm được tôi thì lại bị tôi nhảy ra đằng sau mà đá hắn ra khỏi cửa.
Bắt lấy thời cơ, tôi đấm sầm cửa lại, khóa cửa lạ một cách cẩn thận đảm bảo rằng nó không thể bị bật ra thêm lần nào nữa. Nguy hiểm qua đi, tôi gục ngã ngay cạnh bên cửa chính một cách mệt mỏi, hơi thở chẳng thể nào bình tĩnh lại nỗi, đã có một chốc khi tôi đối đầu với hắn, tôi cảm thấy mình không biết làm gì hết.
Cứ chạy mãi, chạy mãi để rồi trở thành một con mồi thơm ngon cho hắn, thật may khi lúc đó não tôi nhảy số kịp thời … nếu không thì thật không biết chuyện gì để xảy ra nữa. Lần này thoát được chỉ đơn thuần là một phút may mắn mà thôi, tôi thậm chí còn chả biết hắn là ai và tôi không nghĩ bản thân mình muốn biết hắn là gì nữa.
Chỉ cần nhìn vào cái cách anh tôi nằm bất động trên sàn thì có thể hắn chắc chắn không phải đơn thuần là một tay mơ mới vào nghề đâu, rốt cuộc lần này lại là ai phái tới nữa..
Nếu cứ tiếp tục sống như này thì có lẽ bản thân tôi sẽ chẳng thể nào sống tới năm 30 mất, mỗi lần như thế này lại có một cảm tưởng như mới có một vé đi tham quan cả một cái địa ngục.
Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy đến với chúng tôi chứ… rốt cuộc chúng tôi đã có tội gì để rồi phải sống như này.
Mẹ đã từng nói mọi chuyện sẽ ổn khi lớn lên trước khi bà ấy bỏ lại sáu đứa trẻ vẫn còn tuổi ăn chơi ở lại đây chịu đựng cảnh bị xem là “con cừu đen” mà chả thể làm gì. Thật nực cười làm sao.. cũng thật buồn làm sao nhưng cho dù có buồn, vui như nào đi nữa thì có gì có thể thay đổi được chứ.
- Onee-chan… chị sao vậy em cảm thấy chị không ổn..- Aisu nói trong khi dụi đôi mắt còn đang nhắm nghiền của em, khuôn mặt thể hiện một sự mệt mỏi nhưng lại vẫn cứ cố cười như đó chẳng là gì.
-Không có gì đâu Aisu.. em về phòng ngủ đi chị đi cùng em.
Nắm tay em ấy, tôi cùng em đi về nơi duy nhất khiến chúng tôi cảm thấy an toàn, nghe tôi nói em ấy cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà gật gù quay đầu bước về giường. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh mình, chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn trong một mớ hỗn độn.. Tôi quay qua nhìn người anh còn đang nằm trên sàn rồi cũng lắc đầu ngao ngán, xoắn tay áo lên và dọn cái bãi chiến trường tôi mới tạo ra.
Sau khi dọn xong thì tôi lui mình về nơi trú ẩn của bản thân mình, kế bên Aisu. Bước vào phòng, trước mặt tôi chính là một sinh linh đang rơi vào giấc mộng say mặc cho bên ngoài có gì thì cũng mặc kệ, tôi bước nơi em nằm xong lại luồn tay vào mái tóc trắng suông mượt ấy.
Thật bình yên làm sao, đôi lúc tôi cũng cảm thấy ghen tỵ rất nhiều khi mà thấy em có thể sống hồn nhiên như một đứa xong lại là người chịu thiệt nhiều nhất trong cái gia đình này. Em đã từng cười rất tươi nhưng giờ đây chỉ là một đôi môi biết mỉm cười nhưng sự hạnh phúc của em đã biến mất dần theo thời gian.
Rốt cuộc thì tất cả chúng tôi đều chỉ đang cố gắng vật lộn với thứ mang tên thời gian và tiền bạc, đều phải chịu đựng sự giày vò không biết khi nào mới có thể kết thúc. Sau tất cả, một số người lựa chọn khiến bản thân trở nên thật cứng cáp để không phải rơi lệ trong khi những người còn lại cố gắng giữ cho mình một niềm hi vọng nhỏ nhoi chẳng biết có thể tồn tại tới khi nào.
Phản bội, bỏ rơi, cô lập, bắt nạt.
Những thứ đó tôi đều đã trải qua, vết thương từ nó ra vẫn còn tồn đọng mãi trong long tôi, chưa bao giờ tôi có thể quên đi ngày hôm đó cả..
Tôi nằm xuống giường, từ từ để mình vào giấc mơ, mong rằng tối nay tôi và em đều có thể trở về một cách an toàn.
Bầu không khí yên ắng bao trùm lấy chúng tôi, thật cô đơn lạnh lẽo làm sao, chúng tôi cũng chỉ muốn được tự do mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro