Chương 1: Dear Duck Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến một ngày của tương lai. Hôm ấy dù có nắng cháy da hay mưa rào rào, có sấm chớp đùng đoàng thì nhất định phải mang những dòng chữ này đến cho bạn tôi nhé!

Thứ bảy, ngày 27 tháng 07 năm 2024.

Thân gửi đến người bạn thân nhất của tôi, Duck!

Lúc mày đọc những dòng chữ này chắc tao vẫn đang sống rất tốt. Tao chỉ muốn nói rằng mày là đứa bạn chơi với tao thân nhất và lâu nhất. Tao với mày chơi với nhau từ lúc lên ba đi học mẫu giáo cô thương cháu vì cháu không khóc nhè. Tính đến nay đã tròn mười lăm năm rồi đấy BFF của tao à. Nói thật lúc này tao cũng chả biết viết gì nữa, viết sao để mày đừng bảo thôi nhìn như văn mẫu gửi bạn thân ý dài tao éo đọc đâu. Vậy hãy bắt đầu và kết thúc bằng những câu chuyện giàu tính nhân văn nhé!

Ngày xưa vào những năm 2009, khi đó tao ba tuổi và mày cũng thế. Chúng ta gặp nhau tại trường...trường gì Đức nhỉ? Nhớ lắm quên sao được trường mầm non Quang Trung. Đúng rồi chắc là mày nhớ. Không nhớ tao cũng bắt mày nhớ. Nói thật thì... tao thấy mầm non cũng không tệ, trừ việc cơ sở vật chất nát ra thì cũng được. Mấy cô nói chung cũng khá dễ thương trừ má Chanh. Tao ghét bà giáo Chanh. Nhớ đợt ý mình với mấy đứa hội Minh Phương, Ngọc Anh đang chơi trong nhà bóng xem ai ném bóng vào rổ nhiều hơn thì cái Trà con gái bà Chanh đòi chơi chung. Mình cũng hoan hỉ cho nó chơi chung thôi. Cái tao thắng con bà ý rồi bà tức hay sao ý mà phạt tao ngồi trong lớp với thằng Thịnh em tao với thằng Phong bạn nó. Tao ấm ức éo chịu được. May sao tốt nghiệp rồi khỏi nhìn nhau nữa. Tao cứ nghĩ là quả này mỗi đứa một nơi mà chả hiểu sao chúng mày lại xuất hiện trong nhà cô Hòa. Thề là làm buổi chia tay rõ to xong mày với Minh Phương vẫn chung lớp chung trường với tao. Thôi chắc vẫn còn duyên nghiệp với nhau nên mình hoan hỉ ha.

Tại trường tiểu học Quang Trung, tao cũng chả thấy vui vẻ gì mấy khi bạn đồng trang lứa trẩu không thể mê nổi. Đặc biệt là cái con Nguyệt Minh ỷ thế có mẹ là thủ quỹ kiêm y tế trường xong phách lối. Hồi lớp một nó với con Nhi, con chị họ tao oánh tao ngay trong lớp. Gọi chính xác hơn là bạo lực học đường. Mà tao cũng chả hiểu tao làm gì chúng nó cơ. Cũng may bù lại ta có một cô chủ nhiệm viết chữ đẹp như in và dạy giỏi như cô Hòa. Tao thích cô Hòa nhất trong năm cô chủ nhiệm cấp một.

Kế đến lớp hai bà giáo Bạch chủ nhiệm. Tao nghe bảo năm cuối trước nghỉ hưu là biết bà cô ý sẽ không mặn nồng với mình rồi. Đợt ý con Minh nó ghét tao nên cố tình bắt lỗi tao cho bà Bạch phạt tao. Thề là tao nhặt mỗi cái thước cho Minh Phương thôi mà con ý nó ghi tao nói chuyện riêng hai lần. Và bà Bạch gọi tên mấy đứa có tên trên bảng xòe tay ra để bà đánh. Mà tao còn không được giải thích. Tay phải mới gãy của tao vừa khỏi nên tao đã cố tình đưa tay trái ra rồi mà bà vẫn giật tay phải tao ra rồi lấy cái thước gỗ to đùng quất vào tay tao hai cái như trời giáng ý. Mịa nó chứ đã gãy tay mới lành xong giờ lại bị đánh rồi định để tao viết bài trong nước mắt hả. Mà cũng phải thôi, chừng nào con Minh vẫn làm lớp trưởng thì tao vẫn sẽ không yên thân với nó.

Lớp ba với tao với mày mới đúng là xịt keo này. Bà Dung với mày là dọa nhốt thả rắn rết vô còn với tao là bà ghim đến mức viết tao không biết phân biệt nội ngoại vào học bạ. Trời má tao nhớ đến già luôn. Lại còn được cả mày cứ trêu tao suốt nữa. Ghét.

Sang lớp bốn có cô Linh mới ra trường vào dạy mình năm đầu tiên nên cũng đáng yêu. Cô hay cho ăn kem Tràng Tiền với thưởng đồ dùng học tập cho ai có nhiều hoa điểm tốt nhất. Nhưng mà tao vẫn không thích ở một chuyện. Tại sao mày được kết nạp đội mà tao không được. Câu trả lời vẫn là con Minh. Nó dí tao hết mấy năm cấp một luôn. Trẩu ẻ. Và tao không được kết nạp đội. Nói thật thì tao khá cay cú. Tao ngoan mà học cũng khá, thế mà chỉ vì cái con khùng ý bêu xấu tao với cô mà tao không được chọn kết nạp đội. Sau đợt ý mày cứ trêu tao vì tao chưa được kết nạp đội đeo khăn quàng đỏ. Thấy mày đeo khăn cổ chó cũng hài lắm mà tự nhiên ganh tỵ ghê.

Lớp năm chắc là đáng nhớ nhất đời tao với mày. Tao thì thức khuya cố gắng học hành lúc nào cũng về muộn nhất lớp để mong rằng năm cuối cấp này sẽ là lúc tao tỏa sáng nhất. Cố gắng rồi cuối cùng được gì. Tao học giỏi cả lớp công nhận mà đổi lại cái giấy khen phát hết rồi vẫn không có tao, ăn liên hoan thì còn mỗi tao với mày còn bọn kia cũng đâm sau lưng tao theo bọn con Trâm với con Nguyệt Anh. Cũng may là mày vẫn còn cùng tao cho đến khi tao bảo với cô mâm có hai đứa. Thực ra mâm bọn Hà Nguyên chúng nó cũng từng rủ tao rồi. Mâm tụi nó thiếu mỗi một đứa nữa thôi. Mà tao cũng bất ngờ vì nó rủ tao. Nhưng tao bỏ mày mà ăn với chúng nó sao được nên tao từ chối. Cuối cùng cô xếp mày vào mâm chúng nó còn tao này ngồi với mâm con Minh với cô Hồng. Má ơi xịt keo cứng ngắc.

Cấp hai tao cứ nghĩ cuộc sống tươi đẹp sắp bắt đầu thì hiện thực tát tao đôm đốp. Má ơi cái cấp hai nó ngọt phần đầu khi mình chưa biết gì rồi khi mình hiểu thì mới thấy đắng cay. Được mỗi mấy thầy cô dạy mình tốt chứ bạn bè tao chê. Giờ bảo tao về họp lớp á tao thà chớt chứ không đến. Thích thì tao thăm mình cô Thủy thôi. Nhưng mà cũng nhờ đó mà tao mới thấy best friend của mình. Là mày đó, chứ không phải HT đâu.

Tuy sau cấp hai không chung trường nhưng mà vẫn chơi thân nha. Sau này lớp mười một mình còn bị HT đá đau mà ngỡ tưởng nó nạn nhân mình là trùm phản diện đời nó ý. Nghỉ chơi nó được bốn tháng thì bắt đầu quay sang toi xin lỗi cậu toi muốn chơi lại với cậu và Đức. Hay ở chỗ của mày với tao nội dung y chang thay mỗi toi cậu và tao mày. Cái này cũng chả lạ gì. Nó cũng áp dụng với cả thầy cô nữa cơ mà. Thay thầy thành cô rồi ngược lại. Chắc thầy cô biết được sốc lắm. Dù sao cũng là trò giỏi đỗ trường Sơn Tây của thầy cô mà. Tao với mày học đâu còn chẳng nhớ. Còn bảo tao Xuân Khanh à hay Phúc Thọ trong khi tao học Tùng Thiện một trường điểm ngang ngửa Sơn Tây và cũng là nguyện vọng một của tao. Cũng đúng tao chỉ ngoan thôi chứ có giỏi như ai kia đâu mà đòi hỏi. Nói thật thì Hà cũng đau cũng buồn cũng chạnh lòng. An ủi tao đi chứ còn gì nữa cái thằng này.

Và đây giờ đến phần mày thích nhất này. Đó chính là phần "Bạn siêu, tôi tự hào về bạn".

Ngày này cuối cùng đã đến. Tao hả hê lắm, mày hả hê chứ. Má ơi hơn điểm con mình ghét. Sướng thiệt. Tao với mày dù có phải tìm từng ngóc ngách ở Việt Nam cũng phải tìm ra điểm cũng nó để hơn thua. Nó thật thì chả cần so với nó tao cũng đã rất tự hào về mày rồi. Mày giỏi lắm. Chúc mừng chúng ta và thành quả mà chúng ta đã cố gắng nay đã đạt được. Còn con HT từ ngày nghỉ chơi với mình nát hẳn. Nào là bar bủng, hầu gái thành cổ, yêu đương... nên kết quả vậy cũng đáng. Bài học nhớ đời luôn. Mong nó tự làm tự chịu chứ đừng kêu là do mình tại nghỉ chơi hai năm rồi liên quan gì nữa.

Sau cùng tao thật sự cảm ơn vì đến bây giờ mày vẫn là bạn của tao. Một người bạn thân mười lăm năm cùng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cùng nhau học hành để đỗ đại học mơ ước rồi lên Hà Nội ở, cùng nhau đi học thêm rồi nấu xói các kiểu, cảm động nhất chắc là hôm tao đi thi năng khiếu ở sư phạm mày cũng chịu ngồi xe buýt hai tiếng đi cùng tao lên Hà Nội và còn nhiều kỉ niệm khác nữa mà sợ kể mày không nhớ. Thôi thì mày không nhớ thì tao sẽ nhớ dùm chúng ta vậy.

Đôi khi tao thấy mày phiền lắm lại hay quậy nữa. Mày cứ như con loăng quăng ý không lúc nào ngồi yên được. Mày nấu ăn thì cứ như người sao Hỏa vậy, nấu món nào cũng hấp dẫn đến buồn nôn. Mày chưa phá banh nhà tao là tao đã mừng rớt nước mắt rồi nên là đừng giúp tao tao làm được mày đụng vào tao mới mệt ý. Đúng là mày trẻ con và chả ra làm sao cả. Tao cũng chả hiểu sao chơi được với nhau. Nhưng mà tình bạn đôi lúc lại xuất hiện ở những người ta không tưởng. Dù mày tệ, phiền phức và vô tri thì sao chứ. Mày vẫn là bạn tao mà. Nghe hơi sến sẩm và chắc mày không tin nhưng mà tao thật sự rất quý mày cũng như tình bạn của chúng ta. Tao mong tình bạn của tao và mày sẽ là mấy lần mười lăm năm nữa. Vì tao vẫn muốn làm bạn và nấu xói con HT cùng mày. Quá khứ hay hiện tại có thế nào đi chăng nữa thì tao vẫn muốn tiếp tục vẽ câu chuyện tình bạn cùng mày trong tương lai. Tái bút tại đây nhé best friend Hà Nguyễn.

Sơn Tây, ngày 24 tháng 07 năm 2024.

Hà Cầm Văn gửi đến Nguyễn Trọng Đức, bạn thân Hà Nguyễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro