Chương 2: Dear Hoai Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt với tớ và cả với cậu nữa. Nó là ngày mà tớ quyết định viết một cái gì đó dành riêng cho cậu ở tương lai. Khi ấy cậu đã 18 tuổi rồi nhỉ? Bỗng nhiên tớ thấy hơi bối rối. Nên viết gì cho người bạn xinh đẹp của tớ đây nhỉ? Nếu cậu thấy tò mò thì đọc tiếp phần sau nhé!

Thứ năm, ngày 29 tháng 08 năm 2024.

Thân gửi đến Hoài Nguyễn, cô bạn xinh đẹp của tớ!

Cách đây 3 năm tớ chưa biết cậu. Khi ấy tớ cảm thấy cuộc đời mình thật vô vọng. Và cuộc đời của tớ chỉ thật sự thay đổi khi tớ lựa chọn Tùng Thiện là nguyện vọng 1 của tớ. Tớ đỗ vào trường và được xếp vào lớp 10A11. Và câu chuyện bây giờ mới bắt đầu.

Do đợt ý dịch nên tớ cũng chưa biết mặt ai hay quen ai trong lớp cả, trừ chị Y giấu tên. Việc không quen biết ai ở một môi trường mới khiến tớ thấy lạc lõng. Rồi một ngày như mọi ngày bỗng có một tin nhắn từ Zalo gửi đến nhờ tớ chụp bài cho. Hoài Nguyễn. Đó là người thứ ba trong ngày nhờ tớ chụp bài. Nhưng tớ có chút ấn tượng với người trong avatar. Cậu khá xinh đẹp và năng động đấy. Nhưng khi ấy tớ cảm thấy rằng cậu sẽ không kết bạn với một người mờ nhạt như tớ đâu, chắc là cậu cũng chỉ đơn giản nhờ tớ chụp bài như những người khác thôi. Rồi tớ cũng thành quen thuộc với cái tên Hoài Nguyễn trong Zalo của mình.

Vào một ngày nắng đẹp, lớp mình được gọi lên trường tiêm vắc xin covid đợt 3. Xa xa tớ trông thấy Hoài ngồi ở ghế đá ôm đống giấy tờ gì đó. Tớ thấy ngờ ngợ nhưng mà cũng không nghĩ nhiều. Rồi Hoài hét lên một tiếng:

- Hà ơi lớp mình đây nè!

Thực ra thì tớ vẫn chưa nhớ ra Hoài ngay lúc ý đâu. Tớ chỉ nghĩ là chắc bạn cùng lớp từng thấy qua avatar Zalo của tớ nên biết mặt thôi. Nhưng mà tớ vẫn ra ngồi cùng Hoài. Tớ nói chuyện trong sự gượng gạo vì chẳng nghĩ ra gì để nói cả. Tớ hướng nội và việc nói chuyện chưa bao giờ khó khăn đến thế.

Cuộc trò chuyện cứ thế bị cắt ngang khi chị Y gọi chúng mình vào lớp xếp bàn ghế. Hai đứa đi vội quá còn quên cả đống giấy của Hoài. Hoài còn trách tớ rằng: "Sao cậu không cầm cho tớ". Cơ mà tớ cũng quên. Tội lỗi quá!

Sau này khi đã đi học trực tiếp rồi, tớ vẫn chưa từng thử nói chuyện với Hoài thêm lần nữa. Nói thật nhé. Đứng trước một người xinh xắn lại hoạt bát hướng ngoại như Hoài tớ hơi tự tin. Nhưng mà thỉnh thoảng cho Hoài mượn vở tớ vẫn lén cho Hoài mấy cái kẹo. Con đường nhanh nhất là đi qua dạ dày mà.

Tớ còn nhớ hồi valentine lớp 11, Hoài bảo chả ai tặng sôcôla cho mình. Thế là giờ thể dục lúc Hoài cầm sổ đầu bài hộ Thảo, Hoài gọi tớ trả vở hay gì ý xong tớ cho Hoài cái đẹp sôcôla trắng. Hoài trông có vẻ sướng khủng khiếp rồi chạy đi khoe Khánh Linh là tớ cho Hoài sôcôla đáng yêu các kiểu. Thôi mà, tớ ngại quá. Uyên với Thúy mà biết Hoài được sôcôla còn hai đứa ý chỉ có kẹo ổi chắc ghen tỵ lắm.

Lên đến lớp 12, tớ, Uyên và Thúy đang đau đầu không nghĩ ra được sẽ rủ ai ngồi cạnh Thúy. Thực ra Thúy đang ngồi cạnh lớp trưởng. Cơ mà Thúy không thích ngồi cạnh nữa nên lớp trưởng xuống ngồi bàn ba. Cùng lúc ấy tớ thấy Hoài sang ngồi cạnh lớp trưởng. Tớ cũng không quan tâm lắm. Giờ phải tìm người ngồi cạnh Thúy vì Thúy hối quá trời. Thúy hướng nội hơn cả tớ nhưng mà sợ cô đơn.

Giờ giáo dục quốc phòng bữa ấy, tớ tình cờ đứng gần cuối hàng. Sau thì bạn Đ ra muộn nên đứng cuối cạnh tớ. Tính ra đợt lớp 10 tớ cũng thấy tên khá quen quen, giống đứa học chung lớp hồi tiểu học. Trời trời tự nhiên nó hỏi tớ học trường tiểu học Quang Trung cô Hồng chủ nhiệm học lớp 5A2 đúng không? Đúng quá luôn ý. Nhưng mà đợt tiểu học nó béo béo giờ thấy gầy quá không nhận ra luôn.

Xếp hàng xong giải tán thì Uyên hỏi tớ quen nó hả. Xong bảo tớ hay hỏi nó có ngồi cạnh Thúy không? Nhưng mà ba đứa cũng hơi ngần ngại vì Hoài và bạn Đ có vẻ đang tách nhau ra. Giờ gọi bạn Đ ngồi bàn hai cạnh Thúy thì thành ra bạn Đ lù lù trước mặt Hoài. Nhưng rồi hai đứa tụi nó hối tớ cứ hỏi xem có mất gì đâu. Đậu má tớ ngại ẻ ra. Nhỡ nó bảo thôi không ngồi chung thì đúng ôi con sông quê luôn. Nhưng mà thấy Thúy ngồi một mình cũng tội quá.

Ráng hỏi bạn Đ thì nó bảo nó đang ngồi một mình nhưng mà để nó nghĩ. Cái vào lớp thấy Hoài chủ động bảo lên chỗ Thúy ngồi. À không đấy là tớ nghĩ. Thực tế thì là Thúy hỏi Hai lên ngồi chung không. Lần đầu thấy Thúy hướng ngoại đấy.

Thúy mừng rớt nước mắt còn Uyên với Hà thì thấy hơi ái ngại. Dù sao mới nãy vừa hỏi bạn Đ lên ngồi cạnh Thúy không mà giờ Hoài lên luôn rồi.

Bầu không khí hai bàn có vẻ hơi yên ắng. Đến ba ngày sau thì bắt đầu thân thiết. Sau thì chẳng còn khoảng cách giữa hai bàn nữa. Cá ngựa đưa chúng mình gần nhau. Tuy cậu đậu xấu tính làm mình hơi bị bực nhưng chúng mình vẫn vui vẻ.

Hà, Uyên, Thúy, Hoài. Bốn đứa chúng mình đã đi qua một năm bên nhau. Cùng nhau đẩy thuyền T và H. Rồi thì tìm ra danh tính của anh T tặng Uyên hoa biếc. Săn sale lovito cùng nhau nữa. Còn ngồi coi mukbang ở máy Thúy nữa chứ. Cùng gánh nhau qua những bài tập nhóm thuyết trình để lấy điểm miệng. Cùng ôn thi nữa nè. Tớ với Hoài còn được cô Nguyệt gdcd bao kem ốc quế nữa. Uyên, Thúy không đi phí quá.

Trước hôm thi hai tuần bốn khứa học nhóm cũng thật là đáng nhớ. Một tiếng ngồi làm đề toán. Một tiếng tiếp theo thì "nấu xói". Hai tiếng cuối thì đi siêu thị rồi vòng về làm mỗi đứa cốc chè. Vị chè ngọt khé như tình bạn của bốn con bò.

Hoài biết không? Lớp 12 đối với tớ là một cái kết thật viên mãn. Cái kết happy ending cho một thời thanh xuân đầy trắc trở của tớ. Tớ yêu các cậu lắm! Thấy anh em cứ chê lớp chứ tớ thấy biết ơn lắm. Vì có vậy mới gặp được các cậu và cùng các cậu đi qua những tháng ngày của tuổi trẻ.

Các cậu chính là phương thuốc chữa lành tâm bệnh của tớ. Và còn là... những kỉ niệm thời thanh xuân mà tớ muốn nhớ mãi.

Cảm ơn Hoài vì đã trò chuyện cùng tớ. Cảm ơn cậu vì đã trở thành người thứ tư trong bàn cá ngựa bé tý nhưng đáng nhớ. Cảm ơn cậu đã ở cùng ba bò vô tri tấu hề. Cảm ơn cậu đã cho tớ nhiều tài liệu học bổ ích. Cảm ơn cậu vì đã cùng đồng hành với tớ vào lúc 4 giờ sáng để luyện đề toán và học văn. Cảm ơn cô gái màu hồng đã ghi lại dấu ấn đặc biệt trong trang sách viết về cuộc đời tớ nhé!

Và cảm ơn cậu... vì đã làm bạn với tớ!

Tớ sẽ nhớ lắm! Nhớ rằng tớ có một cô bạn siêu mê màu hồng. Chỉ cần đồ ý màu hồng là mờ ê mê. Và tớ sẽ nhớ lắm những cái locket có kỉ niệm của bốn đứa.

Giờ là đến phần kể những ưu điểm của Hoài nè. Đầu tiên là làm handmade. Hoài đan hoa với móc khóa siêu ấn tượng. Ước gì tớ được Hoài đan tặng một cái móc khóa nhỉ? Tớ thấy Hoài còn là một người rất ham học hỏi nữa. Bình thường tớ thấy Hoài rất chăm nhờ Thúy giảng bài cho nè. Và cậu viết văn cô đọng, xúc tích cực kì. Tớ ngưỡng mộ những người giỏi văn lắm. Cậu cũng siêu kiên trì trong học tập nữa. Bữa nào cũng thấy cậu lên thư viện photo đề về lớp làm. Hoài cũng rất có kỉ luật. Khi đặt mục tiêu học 200 từ mới mỗi ngày tớ thấy Hoài thật sự học chứ không tìm lý do trì hoãn. Không chỉ có vậy Hoài còn rất biết giữ lời hứa. Đợt thi thử lần hai của trường bài Việt Bắc ấy, Hoài bảo được 8 điểm Hoài bao anh em chè. Cuối cùng được 8 thiệt, Hoài dẫn anh em đi ăn chè. Chè ngon lắm.

Tuy Hoài chỉ mới chơi với tụi tớ một năm nhưng một năm qua thật sự có ý nghĩa. Ít nhất là với tớ. Dù Hoài không phải người bạn thân siêu cấp thân thiết lâu năm của tớ nhưng cậu vẫn có một vị trí tương đối quan trọng trong bộ nhớ của tớ. Và cả trong tim nữa. Bởi vì có những nhịp là dành cho cậu. Nhớ Hoài. Mong là sau khi lên đại học nó sẽ là khởi đầu tốt đẹp với chúng ta chứ không phải lời tạm biệt buồn rầu. Tớ tin tưởng cậu đấy, cô kế toán tốt của tớ.

Dù cuộc đời có đối xử tệ với cậu thì cứ nhớ rằng ở đâu đó trên hành tinh xanh có một người vẫn thật lòng mong muốn tốt với cậu.

HAPPY BIRTHDAY HOAI NGUYEN!!!

Tớ đã chuẩn bị quà tặng cho Hoài từ đợt mình vẫn đang ôn thi. Tớ còn tính tặng sớm vì tớ nhập học đúng sinh nhật Hoài. Tính đi chơi từ đầu tháng để tặng mà cứ hủy kèo mãi. Lúc mở quà ra đừng bất ngờ vì nó nhiều quá nhé! Nếu đã là bạn của tớ thì cậu xứng đáng có những điều đặc biệt nhất hoặc không thì cũng phải thật nhiều. Dẫu sao làm bạn với tớ cũng vất vả nên đây coi như là chút tình cảm tớ muốn bày tỏ với cậu. Chúc cô gái màu hồng xinh đẹp của tớ đón sinh nhật lần thứ 18 thật happy. Mong Hoài sớm tìm được anh quân nhân của riêng mình nhé!

"All good things will come to you. Love you!"

Tái bút tại đây nha! Thân ái!

Sơn Tây, ngày 26 tháng 8 năm 2024.

Hà Cầm Văn gửi đến Hoài Nguyễn, cô gái màu hồng của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro