Chương 3: Dear Thuy Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nǐ hǎo.

Chào Thúy của tương lai. Hà đây. Câu mở đầu kia không biết đã đủ ấn tượng với Thúy chưa? Các cụ bảo rằng lời chào cao hơn mâm cỗ mà. Hôm nay người hướng nội tâm mới có chút thời gian rảnh để ngồi viết mấy dòng dành cho cậu nè. Đọc tiếp để biết thêm nhé!

Thứ hai, ngày 2 tháng 9 năm 2024.

Thân gửi đến Thúy Nguyễn, cô bạn hướng nội nhưng siêu giỏi của tớ.

Khi Thúy đọc cái này thì cả nước đang ngập trong không khí của ngày Quốc khánh. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới giữa bầu trời của đất nước hòa bình. Nhưng chúng mình lại mỗi đứa một nơi.

Không sao hết. Những dòng chữ này sẽ ôn lại những câu chuyện ngày xưa với cậu.

Ôi sao mà tớ cứ nhớ mãi ngày mưa hôm ấy. Tớ và Thúy lần đầu tiên nói chuyện trong nhà đa năng mà ngoài trời cứ mưa rả rích.

Đợt ý là kì hai lớp 10. Chiều ý trời âm u lạ thường. Chị Y bảo vào phòng đa năng chị dặn dò. Ối dào có cái gì đâu mà chị Y làm như to tát lắm. Lại là nhắc tổ trưởng điểm danh thành viên. Tổ trưởng bù nhìn như tớ chả được yên thân tý nào.

Biết thừa tụi nó chả coi mình ra gì nhưng vẫn phải nhắc cho có lệ. Xong việc tớ lại thu lu một góc.

Nhìn thì cứ nghĩ tớ chơi với hội Ánh, Chinh nhưng mà không phải đâu. Ngồi cạnh nhau nên thỉnh thoảng hỏi mấy câu vớ vẩn như tiết sau tiết gì thôi. Chung quy lại tớ không có ai là bạn trong lớp hết.

Hôm ý tớ kiếm cái ghế ngồi đại đấy chờ hết tiết rồi vào lớp. Điện thoại không có, bạn cũng không. Tớ sợ kết bạn. Sợ lại một lần nữa trải nghiệm những chuyện không vui hồi cấp hai. Mãi tớ mới thoát khỏi chốn ấy. Thế nhưng đến chỗ mới vẫn nên kết bạn. Với lại đâu phải ai cũng xấu.

Đang nghĩ tào lao thì chợt tớ thấy hình như có bạn nữ đeo khẩu trang đen phía xa đang kéo ghế từng chút một về hướng tớ. Mới đầu tớ còn tưởng tớ bị hội chứng hoang tưởng gì đấy. Nhưng không nha. Bạn ý ngồi cạnh tớ luôn rồi nè. Đố biết ai đấy. Là Thúy đó.

Bạn ý bảo tên Thúy. Tớ cũng chưa nhớ hết mặt với tên thành viên trong lớp đâu. Đa phần mọi người đều đeo khẩu trang mà. Mà mọi người cũng biết nhau từ trước nữa. Bình thường tớ thấy Thúy hay ngồi bấm điện thoại. Tớ đoán nay điện thoại Thúy sao đó nên Thúy kiếm ai nói chuyện.

Thúy giới thiệu vậy tớ biết vậy thôi. Tớ cũng bảo tớ tên Ngọc Hà. Rồi Thúy mở lời:

- Cậu có đọc truyện không?

Trời ơi trúng mánh. Tớ không chỉ đọc mà còn viết truyện nữa cơ. Hai đứa buôn hết chuyện này đến chuyện khác. Thực ra tớ thấy tớ nói nhiều quá. Không biết Thúy có thấy phiền không nữa. Thấy Thúy ít nói ghê.

Tớ kể hết sạch quá khứ của tớ cho Thúy nghe. Gần hết chuyện luôn rồi. Bỗng trống trường kêu vang khắp không gian. Trời đã tạnh từ lúc nào. Tớ vẫn đi theo Thúy vào lớp để buôn nốt mẻ dưa.

Đi qua lớp trưởng thấy Nam nhìn hai đứa trông có vẻ hoài nghi nhân sinh lắm rồi lẩm bẩm:

- Quái, hai đứa này thân nhau hồi nào vậy?

Nhưng Thúy à. Tớ chưa bao giờ thấy tớ hèn như thế. Thích nói chuyện với Thúy lắm. Nhưng mà tớ ngại. Tớ hướng nội. Nên cứ ngồi chờ Thúy lên chỗ tớ. Mà Thúy ngồi tận cuối lớp dãy giữa, tớ thì ngồi bàn hai dãy giáo viên. Khó nha!

Rồi tớ nghe thấy có tiếng ai nói chuyện với Thúy ấy nên tớ đành thôi hy vọng.

Dù đã kết bạn Zalo, Facebook với nhau nhưng cuộc trò chuyện cũng không có gì đặc biệt.

Phải đến tận hôm 26 tháng 3 năm ấy, tớ mới lại có duyên nói chuyện với Thúy. Chung lớp mà sao nói chuyện với nhau khó khăn quá vậy.

Bữa ấy tớ bị bắt làm thư ký thuật lại buổi sinh hoạt Đoàn với đọc tham vấn về học tập. Chán ngắt. Tớ ghét nhất là giấy tờ. Nhìn đã thấy mệt rồi mà Chi nó cứ ép. Hết cách nên đành làm.

Tình cờ sao cái bàn tớ ngồi lại sát với chỗ Thúy với Uyên. Thực ra cũng không tình cờ lắm. Chinh với Uyên chơi với nhau được một khoảng thời gian rồi. Toàn nhờ tớ đưa thư trong giờ. Nhờ buổi hôm đó mà tớ làm quen với Uyên. Tớ cho Uyên với Thúy nắm kẹo coi như quà chào hỏi.

Uyên hướng ngoại hơn Thúy nên cũng dễ nói chuyện hơn. Tớ thấy hình như tớ đã bắt đầu sai cách nên muốn bắt đầu lại với Thúy.

Lên lớp 11, Uyên rủ tớ qua bàn một dãy giữa ngồi chung vì Thúy không thích ngồi bàn một nên xuống bàn hai sau lưng ngồi rồi. Bên tớ thì dù bọn Ánh Chinh không nói thẳng tớ cũng biết là tụi nó muốn tớ ra chỗ khác để tụi nó ngồi chung.

Tớ cũng chẳng có gì nuối tiếc vì vốn dĩ cũng không thân với tụi nó. So với tụi nó thì tớ vẫn thích bên Uyên Thúy hơn. Vì tớ thích ngồi bàn một cho dễ học nữa.

Sang bển thì tớ không chỉ thân thêm với Uyên, Thúy mà còn củng cố thêm được mối quan hệ với lớp trưởng.

Năm ấy Hà, Uyên, Thúy, Nam gánh team cũng ra gì đấy.

Và Uyên, Thúy và Hà cũng có kỉ niệm chung đầu tiên hôm 15 tháng 2 lớp 11. Hôm mà đi ăn mì trộn quán Uyên chỉ á.

Mới ba tháng trước tớ chính thức nghỉ chơi với bạn thân cũ thân năm năm. Kể ra thì phải nghỉ lâu rồi mà tớ cũng còn tiếc. Nhưng tức nhiều hơn cả tiếc. Không ngờ lại có người chê tớ để làm bạn với mấy đứa trông có vẻ sáng láng hơn. Ừ Sơn Tây thì sao, Tùng Thiện thì sao? Bộ học Tùng Thiện thì không xứng làm bạn thân mày hả? Nhỏ bạn thân cũ khốn nạn.

Uyên, Thúy bày tớ up story cho nó tức. Với lại làm vậy để chứng minh không có nó thì tớ vẫn có bạn.

Sau lần ấy thì ba đứa thân hẳn lên.

Năm cuối cấp thì có thêm Hoài Nguyễn gia nhập. Bốn đứa rủ nhau chơi cá ngựa hôm thi xong cuối kì một.

Nhẽ ra khoảng ấy phải đi luyện đề mới đúng. Cơ mà cá ngựa có sức hút hơn.

Ba đứa rủ rê chơi đến mức mà cô Giang Anh bảo tớ viết mấy chữ lên bảng cũng không cho. Thôi thì thanh xuân chẳng hai lần thắm lại. Đi thôi.

Kì hai bắt đầu. Lúc này không ai nói không ai ép cũng học như chưa bao giờ được học. Hết "Vợ chồng A Phủ" của Sở đến "Tây Tiến" với "Việt Bắc" của trường. Điểm thì có tăng mà không đáng kể mấy. Còn xa mục tiêu lắm.

Mà chỉ khi lên lớp 12 tớ biết Thúy giỏi toán khủng khiếp đến vậy. Tranh thủ học hỏi từ Thúy luôn. Học thầy không tày học bạn mà. Bài nào không hiểu là hỏi Thúy liền. Lớp hỏi lớp. Nhà thì nhắn tin hỏi. Tớ học dốt toán mà suốt ngày hỏi thế không biết Thúy có phiền không nữa.

Thúy không những giỏi toán mà văn cũng giỏi nữa. Quá trời quá đất luôn. Trước cấp hai tớ thấy tớ cũng gọi là có chút hiểu biết. Gặp Uyên, Hoài, Thúy xong tớ mới hiểu câu "Núi này cao còn có núi cao hơn". Thúy viết văn điểm cao dữ thần mà văn mượt lắm. Thế mà cứ bảo không có năng khiếu. Có mà tài năng tiềm ẩn ấy.

Tuy Thúy không thi ban D và học tiếng Anh chung với bọn tớ nhưng Thúy học tiếng Trung cũng siêu đỉnh. Chăm luyện đề, có mục tiêu về điểm số rõ ràng, chăm chỉ ghi chép từ mới. Tài học quá tuyệt vời luôn.
Tớ chỉ có thể nói một câu: "Ngưỡng mộ quá!"

Học giỏi đã đủ khiến người ta ngưỡng mộ rồi. Thế nhưng Thúy vẫn còn những điều khác khiến tớ bất ngờ.

Thúy mà săn sale thì cứ phải gọi là "bà hoàng". Xu đầy máy, voucher trong tay. Quá đỉnh. Nhờ Thúy dạy tớ săn sale mà tớ đỡ biết bao nhiêu tiền mà vẫn có đồ ngon.

Mỗi khi tớ với Hoài đang lăn tăn không biết nên xem phim gì hay đọc truyện gì thì có Thúy giới thiệu cả mớ truyện với phim. Phải nói là phim hay truyện gì cũng biết. Thúy cũng thích coi ngôn tình giống tớ nữa. Có người cùng hội cùng thuyền thích ghê.

Còn một kĩ năng nữa của Thúy cũng rất ngầu. Tớ còn nhớ đợt Thúy dạy cả lớp xài "mạng lậu". Ôi chao Thúy quá ngầu quá cháy luôn.

Thúy tuy hướng nội nhưng đổi lại có rất nhiều ưu điểm. Cậu Thúy đỉnh của chóp luôn. Có bạn hướng nội thế này tớ ước còn khó.

Giờ là đến góc cảm ơn.

Tớ trân thành cảm ơn Thúy vì đã làm gia sư toán cho tớ suốt một năm cuối cấp. Dù lúc ấy ai cũng bận học nhưng Thúy vẫn dành thời gian giảng bài cho tớ. Tớ ghét toán lắm, lại còn dốt nữa. Nhưng mà có Thúy dạy tớ tớ hiểu bài hẳn. Nói là hiểu hơn cả học thêm cũng không ngoa. Cảm ơn Thúy đã xuất hiện trước mặt tớ như một tấm gương học tập sáng chói để tớ biết mình cần phải nỗ lực mỗi ngày cho bằng bạn bằng bè. Cảm ơn Thúy vì đã chỉ tớ những mẹo săn sale shopee bổ ích. Nếu mà là người khác chắc sẽ không tốt bụng chỉ mẹo của mình cho tớ đâu. Cảm ơn "ánh trăng sáng" đã phát hào quang nhè nhẹ nhưng đủ sáng trong đêm tối để tớ thấy đường đi. Cảm ơn cậu đã là một phần thanh xuân khó quên của năm tháng ấy.

Cảm ơn Thúy... vì đã chơi với tớ nhé! Có bạn giỏi như Thúy tớ rất tự hào.

Dù chưa trả được "tiền học" đáng giá một cây ốc quế cho gia sư Thúy nhưng tớ hứa khi nào gặp tớ sẽ trả đủ học phí. Cảm ơn gia sư đã không tính toán và cho tớ khất đến tận bây giờ.

Chúc Thúy sớm đứng trên đỉnh cao trong sự nghiệp cũng như sớm cưới được "tổng tài trong mộng" và trở thành đại gia giàu có.

"Tương lai rộng mở, tương lai ngời ngợi chờ đợi tất cả chúng ta".

Lời kết rồi, buồn quá. Quốc khánh vui vẻ nha!

我爱你!

Bình thường tớ không thích viết nửa này nửa nọ đâu. Ý là nửa tiếng Việt nửa tiếng khác ấy. Giới viết lách khắt khe lắm. Nhưng mà viết cho bạn bè tớ phá lệ đấy. Hì hì.

Tái bút nè. Thân ái!

Sơn Tây,  ngày 28 tháng 8 năm 2024.

Hà Cầm Văn gửi đến Thúy Nguyễn, cô nàng giỏi giang của mùa hè rực rỡ năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro