Chương 1: Nha Đầu! Đừng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào xuân, hoa mẫu đơn đang độ nở đẹp,  gần đó trong Đông Cung, một cậu bé đưa đôi mắt xa xăm về phía chân trời, ngũ quan thanh tú, đôi đồng tử trong và sáng ánh lên mấy phần thông minh.

   -  Tiểu Thái Tử, ngài không được mất tập tập trung - Quan Viên ngồi đối diện khẽ kêu lên thanh âm trách móc.

   Thở dài một tiếng, cậu bé nói với giọng chán chường :” Ồn ào “

   Đứng dậy chỉnh lại trang phục, đứa trẻ bỏ đi,  chỉ để lại câu nói :” Hôm nay đến đây thôi,  ta muốn hóng gió một lát ’’

 Sắc mặt của Quan Viên có phần bất mãn hơn khi thấy đứa trẻ đã đi ra khỏi thư phòng “ Tiểu tử đáng ghét”

  Hôm nay, tiết xuân ấm áp,  gió xào xạc mấy tiếng nhẹ nhàng nghe mà thê lương, đứa trẻ bước ra vườn thượng uyển, dừng lại, bất giác đôi mắt lại có ý cười, trước mặt là một bé gái, tóc cột gọn hai bên, đôi đồng tử to tròn, đang chăm chú ngắm hoa.

- Nha đầu… - Cậu bé kia khẽ gọi

   Nghe theo tiếng phát ra,  bé gái quay lại nhìn mỉm cười rạng rỡ : “ Tần Khiêm ca ca, cuối cùng huynh cũng xong à ‘’

  Đứa trẻ kia gật đầu, cười dịu dàng ‘’ Ừ, ta học xong rồi, đến đây chơi với muội “

  Đôi mắt bé gái sáng lên,  chạy đến kéo Tần Khiêm chạy lên phía trước rồi dừng lại ở một khóm hoa mẫu đơn đỏ “ Tần Khiêm ca ca,  huynh nhìn nè,  thật là tuyệt sắc “

 Đứa trẻ nhìn hoa rồi lại nhìn bé gái khẽ lắc đầu “ Muội đó,  suốt ngày chỉ biết dong chơi “

 Tiếng cười thanh vang khắp vườn, vô cùng hồn nhiên.

 " Tần Khiêm ca ca,  muội muốn ở bên huynh "

10 Năm sau

   Chốn kinh thành phồn vinh, tấp nập vô cùng đông đúc, Tần Khiêm trong trang phục thư sinh màu bạc, đi một cách ôn hòa, nhìn bách tính mà lòng không kiềm được nỗi vui mừng.

      - Tần Khiêm ca ca,  huynh nhìn kìa_Ánh Dương cất giọng chỉ tay về phía xa xa,  một gian hàng nhỏ bán kẹo hồ lô.

     Chàng chỉ cười dịu dàng “ Nào, đến đó “

     Ánh Dương là một nữ tử có gương mặt thiện lương nhưng không kém phần thanh cao, vô tư thanh khiết không nhiễm bụi trần, hoa nhường nguyệt thẹn, không ai không biết nàng ta là con gái đầu lòng của Thừa Tướng, được vua vô cùng trân trọng, thâm tâm đã định sẵn một mối lương duyên với Tần Khiêm.

   Nàng ta thì vẫn vô tư như vậy,  ngày ngày chỉ thích dong chơi khắp nơi, nào để ý đến kiếp hồng trần đã được quyết định.

    Tần Khiêm cùng Ánh Dương đi đến một rừng trúc cách kinh thành một đoạn không xa. Riêng nàng thì rất vui, không khí hòa nhã, nàng bước lên trước, dang hai tay tận hưởng, mỉm cười.

- Tần Khiêm ca ca,  nơi này thật tuyệt.

   Chàng nhìn nàng không rời, bất giác đôi môi mỉm cười.

 “ Ta đã phải lòng nàng thật rồi, nha đầu ngốc nghếch”

      Tần Khiêm quay đi, gương mặt đã đỏ từ lúc nào, chàng ho vài cái, quay lại nói “ Nha đầu ở bên ta nhé ‘’

   Ánh Dương ngất lịm trên thềm đất,  xung quanh là vô số những tên áo đen, bịt kín mặt, thấy nàng như vậy, gương mặt chàng thoáng vô hồn, bước đến,  nói :

- Mấy ngươi đang làm gì vậy, có biết các ngươi đã động vào ai không ?

  Một trong những tên đó nhấc bổng nàng lên,  chạy chốn,  còn lại bao vây lấy chàng,  Tần Khiêm khẽ thở dài :” Động vào ta là động vào chỗ chết”

- Thái tử điện hạ, người chính ra không nên tồn tại.

    Lũ áo đen điên dại mà xông đến, bàn tay cầm kiếm chĩa vào người chàng,  dùng khinh công chàng chảy phắt lên cao,  hấp thụ nội lực đạp đổ một cây trúc lớn,  khiến một tên bị thương,  chàng cướp lấy liễu diệp kiếm của hắn,  nhanh gọn xử đẹp bọn chúng, huyết thấm đầy y phục, một cơn đau nhói thấu xương,  chàng bất giác nắm chặt tay ngồi khụy xuống, trong lúc không cẩn thận một lưỡi kiếm đã cứa vào da thịt, chàng đưa mắt thê lương tới hướng tên đó đem nàng đi,  trong lòng bộn bề lo lắng “ Nha đầu muội đừng sợ, ta sẽ nhanh chóng cứu muội,  là do ta không tốt mang đến nguy hiểm cho muội ”

  Bước chân đi có phần loạng choạng, trước mắt chàng có phần mờ đi, chỉ kịp ý thức mà suy nghĩ rằng ‘’ Kiếm có độc “

  “ Ta thật vô dụng…  “

    Chàng ngất lịm đi.

10 năm trước.

- Tần Khiêm ca ca,  muội muốn ra ngoài kinh thành chơi  cơ. - Ánh Dương phụng phịu,  lay lay tay áo của Tần Khiêm.

    Đứa trẻ trước mặt thoáng mỉm cười.

- Khi nào muội lớn ta sẽ đưa muội đi chơi.

 Xoa mái tóc có phần rối, Tần Khiêm lau những vết bẩn vương trên gương mặt Ánh Dương.

- Khi nào muội lớn,  muội sẽ là Thái Tử Phi của huynh.

 Có lẽ vì còn nhỏ lên Ánh Dương chưa hiểu rõ câu nói của mình,  chỉ nghe Dương Thừa Tướng hay nhắc đến mà thuật lại. Còn về phần đứa bé kia,  gương mặt đỏ gay gắt,  cố gắng gượng cười :” Muội…  nhớ … nhé “

Ánh Dương tròn xoe mắt,  cười thật tươi :” Muội Hứa Với Huynh”

-------------------------

   Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro