Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Truyền thuyết kể rằng nếu hai đôi uyên ương yêu nhau mà quá nặng tình, khi chết đi nếu một trong hai không muốn quên người mình yêu ở kiếp trước thì có thể không phải uống canh Mạnh Bà, nhưng thay vào đó phải ở dưới sông Vong Xuyên một ngàn năm.. ''

Thương ly từ biệt, ta nhớ người nhưng người có khi không nhớ ta, trải qua mấy lần kiếp, người đã gặp nhiều tình duyên mới, còn ta thì vẫn ngu ngốc tin và chờ đợi rằng " Khi đầu thai rồi ta có thể tìm người rồi ở bên người "

Tần Khiêm khẽ nheo mắt dưới ánh nắng mặt trời, chàng khẽ thở dài " Ánh Dương, ta nhớ nàng "

Một ngàn năm trôi qua, ta vẫn nặng tình như vậy, khi đầu thai cứ nghĩ rằng sinh ly không rời, tưởng rằng đem đến cho người một đời trường an, vậy mà hoa không thấy mà nàng cũng không.

Một ngàn năm trước, ta là vua một nước, nàng lại là mĩ nhân kinh thành, ở bên nhau tưởng chừng mãi mãi, giặc càn quét, dân đói khổ, nước lâm nguy, nàng rời xa ta để chạy trốn, một mình ta cô độc, thầm tưởng nàng tuyệt tình.

Hóa ra có duyên lại thành nghiệt duyên

Nàng vì bảo vệ ta một mình chạy đến nước giặc, hiến thân mình để giữ an toàn cho ta.

Đau khổ, ta mượn rượu giải sầu, ngày ngày chỉ biết uống rượu làm tan biến hết bao công sức của nàng.

Ta biết bản thân thật sự ngu ngốc

Một ngàn năm sau, đầu thai, ta chỉ là một thảo dân tầm thường, nàng đường đường là công chúa một nước, ngồi trên kiệu đi qua nhau mà không quen biết, ta cười ai oán.

Thở dài trải qua kiếp trần thế, ta xuống âm ty nhìn nàng không rời mắt.

Nàng đã quên ta rồi sao?

Nàng đưa mắt thê lương về phía xa xăm, nam nhân kia đứng trước mặt nàng, chỉ cười dịu dàng " Cuối cùng chúng ta đã gặp ''

Ta chỉ biết đứng từ xa mà cười bi ai, đưa mắt về Tam Sinh Thạch

'' Đúng là không nên vì một Tình Kiếp mà đánh đổi nhiều thứ như vậy '' - Tam Sinh đứng cạnh ta, thở dài

Ta cười :" Đáng chứ, dù có quay trở lại quá khứ ta vẫn chọn "

" Vì nàng ta sao, đâu còn nhớ ngươi nữa"

" Ta nguyện vì nàng mà đánh đổi, lựa chọn một kiếp phù sinh "

Tam Sinh lại thở dài, chỉ biết lắc đầu.

Bước lên cầu Nại Hà, cầm bát canh Mạnh Bà trên tay, ta thì thầm " Kiếp này ta phải quên nàng sao "

Uống cạn bát canh Mạnh Bà, bước chân đi, đầu không ngoảnh lại. Ta chỉ thấy một nữ tử đứng dưới cầu Nại Hà nhìn ta cất giọng

" Lần này ta chắc chắn ngươi sẽ gặp nàng "

Ta không nói gì, cũng không hiểu gì chỉ cảm thấy trong lòng có gì luyến tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro