chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Nhi, mặc kệ ta con mau đi, nhanh"
" Lão Vương, không được con không bỏ người ở đây được"
" Ta liều mạng vơi các người" một tiếng hét đầy ma lực, phút chốc cả thân ảnh bé nhỏ của cô gái đã lao vào đám người vây quanh, một trận ác chiến diễn ra trong sự ngỡ ngàng, đúng là khi cùng đường thì sức mạnh tiềm ẩn của con người mới được vực dậy
Một hình ảnh một cô gái chiến đấu hơn trăm người, trong tay cô chỉ cầm hai khẩu súng, những viên đạn lần lượt găm vô từng người một, hàng loạt đều ngã ầm xuống đất khiến cho ai nấy đều hoảng sợ
Cô Lâu Hoan Thiên Nhi là nữ vương của thế giới khắc nghiệt này, nhưng nữ vương cũng là con người cũng có điểm yếu của bản thân, mà đó chính là người cậu của cô, Vương Thạc người nuôi cô từ nhỏ vì ba mẹ cô đã qua đời sau một vụ tai nạn. Ông chính là người thân duy nhất của cô
Cái bẫy ngày hôm nay chính là muốn đưa cô đi vào đường chết, dù cô có chết cũng phải bảo vệ cậu cô đến cùng . Ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt cô tái nhợt vì chiến đấu quá lâu dẫn đến dần dần bị kiệt sức, đôi môi mấp máy vì cơ thể cô đang run lên
" Chí Bảo ngươi mau thả người nếu không đừng trách ta diệt cả nhà ngươi"
" ồ nữ vương bệ hạ, người mạnh miệng quá đấy giờ đây người cũng chỉ là con chó hoang thôi"
" ngươi xem thuộc hạ của ngươi phản bội ngươi, haha cảm giác thế nào"
" đừng phí lời mau thả người"
" muốn ta thả người, được thôi ngươi quỳ xuống cầu xin ta...."
Hắn chưa dứt lời, một thân ảnh xẹt qua cướp mất người hắn đang giữ, đôi mắt kinh ngạc của hắn rơi vào người con gái trước mặt bây giờ trên tay đã có thêm một người. Hắn cười lạnh nhìn cô
" không hổ là nữ vương nhưng ngươi nghỉ ta dễ cho ngươi cướp người sao, cậu của ngươi không có ở nơi này"
" đây là cái cớ để ngươi rơi vào bẫy thôi, ông cậu ngươi ta thật sự cảm phục đấy, ta sai 30 thủ vệ đều bị hắn ta giết hết thật đúng là hắn ta như thế mới dạy ra một đứa cháu như ngươi"
" vậy ngươi nghĩ ngươi giết được ta?"
" để ta nói cho ngươi một bí mật nhé, để khi ngươi chết ôm hận mà chết cảm giác ấy thoải mái hơn nhiều"
" ngươi nói vậy có ý gì?" ánh mắt đăm chiêu xa xôi nhìn người đàn ông trước mặt
" ta tên Phượng Từ, chẳng phải tên Chí Bảo gì ngươi nói, ta đến từ thế giới khác cũng chính là thế giới mà ngươi thuộc về, người mà ngươi tôn trọng chính là cha của vị hôn thê ngươi, vì cứu ngươi mà vứt bỏ đứa con trai của mình cũng thật nhẫn tâm, haha điều này chưa đặc biệt đâu bởi vì ta là người đã khiến cha mẹ ngươi bị phong ấn ngàn năm chắc cũng đã chết rồi nhỉ? Ngươi thấy thế nào, vui chứ công chúa Thiên Hoàng của ta"

Đau! Lòng ngực như có thứ gì đó bóp nghẹt đến không thở nổi, đầu đau đến mức muốn nổ tung, cô là Lâu Hoan Thiên Nhi ở thế kỉ 21 chứ chẳng phải giống tên kia nói, cô không phải cha mẹ cô bị tai nạn qua đời chứ không phải bị phong ấn mà chết tất cả đều không phải còn có cậu nữa cậu không thể bỏ đứa con trai của mình mà đi nuôi dưỡng mình được.
" ngươi nói láo" cô hét vào mặt hắn, giọt nước mắt nặng nề rơi xuống cú sốc này thật sự khiến cô không đứng dậy nổi.

" Thiên Nhi"
Đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn thân ảnh thanh tao thoát tục hiện lên trước mắt, đúng đó là cậu cậu đến rồi, ông ấy đã ngoài 30 nhưng cứ như những thiếu niên vậy khuôn mặt sáng lạng đặc biệt cô đôi mắt màu đen thẫm sâu hút rất có khí phách..
" Thiên Nhi con không sao chứ?"
" ồ Vương Thạc ngươi đến rồi" hắn nhếch miệng cười
" ta không ngờ ngươi lại đuổi đến đây"
" ngươi thật sự quên bản lĩnh của ta rồi sao, ngàn năm trước ta nên giết chết ngươi chứ không phải để ngươi ôm mối họa này rời đi, à không năm đó ta nên giết nàng ta luôn chứ"
" ngươi câm miệng, mối thù này chẳng liên quan gì đến Thiên Nhi, ngươi không có quyền đụng vào nó"

Nàng nghe qua hai người nói chuyện cũng rõ bản thân mình không thuộc về nơi này, mà là người mà tên Chí Bảo kia nói, "ộc" nàng nôn ra ngụm máu lớn, đôi mắt khép mờ dần, nước mắt tuôn trào bên gò má khuôn mặt tái nhợt nhìn vào thật đau lòng. Nhưng nàng nghe bên tai cậu gọi nàng "Thiên Nhi, Thiên Nhi con làm sao, đừng nhắm Thiên Nhi con nghe ta nói không?"
" Phương Từ, món nợ này ngươi và ta về bên đó rồi tính, hãy để con bé được yên ổn đi, nếu không dù có liều mạng ta cũng sẽ bảo vệ con bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moocjhy