chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi nơi đây, trừ phi con dâu ngươi chết tại đây"
"Phượng Từ nếu ngươi như thế ta không khách sáo nữa"
" haha lên, ta xem ngươi bản lĩnh cỡ nào"

Hắn ta vừa dứt lời cả đám người xong lên ngươi nào người nấy hùng hổ đánh tới, dùng mười phần công lực dồn vào cánh tay một chưởng đánh ra hơn 20 người gục xuống, đạn bay liên tiếp vì cõng nàng trên lưng nên sự di chuyển của ông chậm hơn nhưng vẫn không để một viên đạn nào đụng đến, thân thủ này không hổ danh là người đứng thứ ba trong "Tứ đại sát thủ" một lúc sau tất cả đám thuộc hạ nằm rạp trên đất không gượng dậy nổi, khuôn mặt của bọn họ tái xanh cứ như quỷ dạ xoa nhìn vào khiến người ta sợ hãi, Phượng Từ hắn ta xem trận chiến, khuôn mặt nổi gân xanh vì tức giận hắn phái đi toàn thị vệ tinh anh đều không động được đến cộng lông tơ nào của Vương Thạc thì đúng là không tức không được, hắn dơ tay ra khẩu hiệu cho thêm nhóm người nữa tiếp tục chiến đấu, khuôn mặt hắn lạnh lẽo trở lại ánh mắt thâm trầm nhìn và quan sát kĩ lưỡng
  Bỗng hắn đứng dậy, thu liệm nội lực, tiến vào trong trận đấu, nhưng Vương Thạc phần vì phải bảo vệ nàng còn phải đánh với kẻ địch nên không quan tâm đến Phượng Từ, ông đã có cảm giác lạ, toàn thân tản ra sát khí cơ thể bình ổn trở lại cảm nhận, đôi mắt sâu hút quan sát, mười phần công lực tản ra nhắm vào một cây sau lưng ông, "Đùng" một tiếng nổ lớn, người núp sau đó phải dừng lại sát chiêu và né tránh nếu không toàn thân đều nổ tung, Phượng Từ hắn ta nheo đôi mắt lại tỏ vẻ không hài lòng nhưng khuôn miệng vẫn nhếch lên
" Không hổ là lão tam, thật sự ngươi rằng ngươi lúc nào cũng mạnh hơn ta nhưng năm đó ta hại ngươi như thế nào bây giờ sẽ như năm đó"

Dứt lời, cơ thể hắn cuồn cuộn nội lực, ánh mắt đen hun hút bỗng chuyển dần sang đỏ, một màu đỏ quỷ dị, đây là bí pháp độc môn của tà giáo ngoại trừ Phượng Cẩm còn có hắn học được bí pháp này, Vương Thạc cảm thấy nếu như cõng Thiên Nhi đấu lúc này sẽ không ổn lỡ như bị trúng chiêu thì không tốt, ông liền làm một trận pháp xung quanh nàng rồi mới bắt đầu chiến đấu.
  Nếu đã nằm trong "tứ đại sát thủ" thì Phượng Từ không phải đối thủ của ông là chân thật, nhưng hắn dùng bí pháp thì ông không thể lơ là, hai ngón tay ông đan vào nhau kết một quyết nhìn rất phức tạp, toàn thân tỏa ra một màu tím mê muội, đôi mắt ông cũng dần thành tím trên nửa khuôn mặt còn in đậm hình một con rồng nhỏ đó chính là kí hiệu xác thực người trong "tứ đại sát thủ"

Phượng Từ hắn thật sự kiêng dè về nội lực của bí pháp này nhưng loại người như hắn thật sự là đánh tay đôi như những người chính trực sao, hắn không đơn giản như thế
  " Vương Thạc ngươi nên giao nàng ta cho ta đi, ta sẽ cho ngươi chết dễ chịu hơn"
  " Phượng Từ ta nói lại lần nữa dù ta có chết cũng không giao Thiên Nhi cho ngươi"

Tiếng nói có kèm theo nội lực nên nó vang rất rõ ràng khiến nàng chợt tỉnh,
ánh mắt mơ màng hé mở, nhưng lại sáng rực lên vì nàng không ngờ cậu chính là một trong "tứ đại sát thủ" 4 người mà cậu hay nhắc đến cũng chính là người mà nàng sùng bái nhưng người mà nàng  luôn tò mò chính là lão tam không bao giờ được nhắc đến lại chính là người cậu của nàng

Ánh mắt, bỗng dừng trên người Phượng Từ, nàng dùng ánh mắt khinh miệt vì nghe theo lời cậu kể thì đây là bí pháp bị nhiều người căm ghét nhất vì phải dùng máu của trẻ con và cô gái là thân xử nữ để luyện thành thật sự rất tàn nhẫn

Một chốc, hai thân ảnh lao vào nhau, khí thế ngất trời, đất cát xung quanh dậy sóng, hai cỗ nội lực mạnh mẽ va chạm vào nhau, vì nàng đã nằm trong trận pháp nên sẽ không tổn hại đến nguyên khí nhưng những người nằm vương trên mặt đất từng người một nôn ra máu rồi chết ngay tức khắc, ánh mắt nàng đăm chiêu quan sát, vì ánh nhìn nàng rất nhạy bén nên khi nhìn vào Phượng Từ hắn không ổn, hắn không đánh lại nhưng trên tay hắn đang cầm một thứ bột gì đó, khi nàng nhận ra liền hốt hoảng " cậu coi chừng hắn sử dụng độc chung liên đó"
(Độc chung liên gần giống quỷ thảo loài cây này dùng để kích thích bùa chú phát tác còn luyện thành độc dược khiến người ta rơi vào sự mê man không phân biệt được đối phương những người có nội lực yếu thì sẽ dễ tan thành mây khói)

" Nha đầu ngươi cũng giỏi thật đấy, độc của ta người nhìn vào đã biết, nhưng biết thì sao ngươi không có cách giải, haha ta nói rồi ta hại ngươi lần một được thì cũng sẽ có lần hai"

Hắn ném độc về phía Vương Thạc độc tố này được kèm theo nội lực nên lan thành vùng rộng đẩy đi theo hướng Vương Thạc khiến ông không tài nào tránh được, cơ thể đần dần mất cảm giác rơi vào trạng thái lúc tính lúc mê, không dừng ở đó Phượng Từ trực tiếp phế đi hai chân của Vương Thạc ông kêu lên một tiếng thảm thiết, miệng phun ra ngụm máu tươi, khuôn mặt tái xanh đau đớn ập đến liên hồi, cắn răng không để mình phát ra thêm tiếng la nào nữa

Thiên Nhi nàng chứng kiến cảnh cậu mình bị người khác hãm hại mà không làm được gì, lại còn tận mắt thấy cậu bị phế bỏ hai chân, đặc biệt tiếng la đó, cậu nàng là người dù bị đánh đến bò lết thì cũng không bao giờ kêu lên một tiếng, cho thấy hắn không chỉ phế hai chân mà đã truyền độc tố vào cơ thể cậu đó là độc tố kích thích thần kinh, dù mạnh mẽ đến đâu thì khi gặp tình trạng động đến da thịt thì sẽ kêu lên tiếng ai oán.

Phượng Từ vì sau khi hạ được Vương Thạc khiến hắn thỏa mãn không hề để ý đến nàng, sau cú sốc tinh thần đó, khiến cho bản tính thứ hai tiềm ẩn sâu trong nàng xuất hiện, toàn thân sát khí nồng nặc, đôi mắt dần chuyển sang xanh tím một đôi mắt ma lực, khuôn mặt rồng phượng hòa huyện vào nhau làm khuôn mặt nàng thêm lực hút, bởi bản thân nàng có hai bản tính vì cả mẹ và cha nàng đều là những người có hai bản tính cả ấn kí của họ giống như nàng nhưng đặc biệt lại rõ hơn nàng rất nhiều.

Trận pháp bị phá, con người mang theo sát khí, khiến Phượng Từ lùi sau vài bước, cơ thể hắn đang run sợ, khí phách này nàng ta y như cha mẹ nàng ta ngàn năm trước đứng trên đỉnh cao, là một loại sợ hãi điên cuồng, hắn ta định bỏ chạy nhưng không kịp, một khi bản tính này xuất hiện ngươi có chạy cũng chẳng thoát. Thân ảnh lướt nhanh về phía hắn ta, đôi tay nhỏ bóp chặt yết hầu của hắn, nâng hắn lên trên khiến hắn giãy giụa không ngừng
  " ngươi giỏi lắm, ngươi lại dám động vào cậu của ta, cái mạng chó này của ngươi không cần phải giữ lại nữa"
" ngươi.....ngươi......nếu như.....năm...đó...ta giết chết....ngươi thì ngươi nghĩ....ngươi...còn đứng đây đe....dọa ta"
" haha không phải ngươi không giết ta mà là do bản lĩnh của ngươi chẳng bằng cha mẹ ta"

Đúng, đúng là như thế nếu như cha mẹ nàng không bị hắn hại phải dùng thân mình để phong ấn thì hắn bây giờ cũng chỉ là một hạt cát dưới mắt cha mẹ nàng thôi

" ngươi phế chân cậu ta, ta phế luôn cả võ công khuôn mặt đôi chân và đôi tay này của ngươi đi, thật là nhẹ hơn cái chết rồi"

Không để cho hắn nói nàng trực tiếp phế bỏ hết thảy, khiến hắn đau đớn vô cùng, nàng không chỉ phế còn cho thêm chút độc khiến xương khớp theo thời gian bào mòn rồi mới để hắn chết, động đến người của nàng chỉ có kết cục sống không bằng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moocjhy