chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh Phượng Từ nằm thoi thóp hắn bây giờ nhếch nhác, miệng đầy máu khuôn mặt tái xanh nhìn vào trông thật đáng thương

Hắn căn răng vì không nghĩ sống ngàn năm nay lại thua dưới tay một con nhóc mới hai mươi tuổi thật sự là nỗi nhục nhã của hắn

( giải thích một chút: dù cha mẹ nàng bị phong ấn ngàn năm nhưng tuổi nàng ở không gian bên đó cũng chỉ là 21 vì cha mẹ nàng bị phong ấn ở Núi Bích Sơn nằm giữa thiên đình và ma giới nên tuổi của họ sẽ khác, nàng vì được nuôi dưỡng ở trần nên tuổi cũng sẽ khác)

Nàng giải quyết hắn xong, quay lưng bước chân nhanh đến bên cậu, khuôn mặt Vương Thạc giờ đây đang rất đau đớn khiến tim nàng như ai bóp nghẹt
" Cậu, cậu ráng một chút, Thiên Nhi đưa cậu về rồi con chữa cho cậu"
" Ân"_ông vẫn cười, một nụ cười trìu mến nhìn nàng ông đã sớm coi nàng như con gái của mình, thật dù cho nàng không cưới con trai mình thì ông cũng xem nàng như con gái mà thương yêu, nàng phớt tay một cái, hai người đã về đến nhà, để cậu nằm đó nàng đi lấy dụng cụ bắt đầu chữa trị

Nàng giỏi về rất nhiều lĩnh vực vì có thiên phú cao ngất ngưỡng đến cả Vương Thạc cũng phải bất ngờ ông truyền thụ về võ công còn về y dược hay bùa chú đó là do cuốn sách mà mẫu thân nàng để lại.

" Cậu, bây giờ sẽ rất đau nếu cậu không chịu được cậu ngậm chiếc khăn này đi"
" con lại tưởng ta yếu đuối thế sao?"
Nàng cười, vẫn nụ cười trong trẻo như nắng ban mai đó tuy không hợp với hình dáng bây giờ nhưng vẫn không làm phai mờ đi vẻ kiểu diễm của nàng

Bây giờ, nàng dùng ngón trỏ ấn vào hai đầu gối của ông, ông cảm nhận được nội lực đang thúc đẩy chất độc ra bên ngoài nhưng độc này vì đối nghịch với tiên khí của nàng nên lúc thải ra như bị dao xé từng miếng làm lỗ hỏng để chui ra ngoài cực kì đau đớn

Không dừng ở đó, thuốc nàng pha chế dùng thêm máu của nàng hòa lẫn vào nhau rồi lần lượt đổ vào từng khúc xương vỡ, chúng liền nối lại với nhau nhưng khi nối đoạn cuối cùng lại xuất hiện một làn sương mù đen chặn lại y như rằng sẽ không cho khớp xương khôi phục

  " Hắn cũng biết cách dùng độc, nhưng ngươi gặp lão nương là sai lầm của ngươi"

Môi Vương Thạc lại nở nụ cười, đúng là y hệt mẫu thân nàng năm đó khí thế ngạo nghễ thấy độc như thấy vàng, kẻ khác chế độc lợi hại bao nhiêu nàng trả hắn độc dược gấp đôi chẳng những y dược cao thâm độc dược càng sâu hơn, ngay cả pháp lực cũng hơn cả ông đúng là nữ vương của cả thiên giới

Nàng dùng hai tay xoa xoa liền biến ra một ngọn lửa xanh nhạt đưa vào đám sương mù đó ban đầu rất yên tĩnh càng về sau sương mù vây kín lấy ngọn lửa một lúc sau "tách tách" ngọn lửa bừng cháy thiêu đốt luôn cả đám sương đó, những chiếc xương liền nối với nhau kết cấu đính vào da thịt thêm một lần nữa khiến ông có hơi rùng mình

Làm xong, nàng khẽ lau mồ hôi, vì mỗi lần như thế nguyên khí hao tổn rất nhiều nên nàng có chút mệt mỏi nhưng chưa nghỉ nàng nhìn ông
" cậu, cậu hãy nói thật về cha mẹ của con đi " ánh mắt kiên định khiến ông không kể không được
  " Thật ra,  cha và mẹ của con là vương và hậu trên thiên giới người nắm giữ quyền lực khắp lục giới, sau khi sinh con được tròn một tháng tuổi thì Phượng Cẩm người yêu cha con sâu đậm vì luôn hận mẫu thân con tại sao lại cướp cha con đi nhưng thật ra mẫu thân con không hề cướp gì của ả mà là do ả quá đa tình. Nhớ hồi đó, mẫu thân con thu liệm tiên khí và tài năng bản thân khiến cha con từ cảm giác thú vị thành yêu sâu đậm mẹ con, ông ấy theo đuổi mẫu thân  con đến nửa năm bà ấy mới mở lòng hai người hị trở thành đôi thần tiên quyến lữ khắp cả lục giới ngưỡng mộ

Nhưng rồi ả ta vì sự ganh ghét tính toán hại mẫu thân con không thành còn khiến cha con ghi hận đánh ả đến nổi khiến lục giới phải e ngại sợ mình lỡ như động vào chỉ một sợi tóc cũng có thể bị trường hợp tương tự

Ta không biết ả lấy cấm thuật đó ở đâu mà luyện chế thành pháp thuật giống như tên Phượng Từ và lấy máu những binh sĩ chiến trường làm sát trận, cha mẹ cháu cả ta và thê tử ta đều bị phong ấn

Nghe tới đây, nàng khựng lại nếu cậu bị phong ấn thì sao lại ở đây. Thấy nàng đăm chiêu nhìn mình ông cũng hiểu rõ
  " Ta có ở đây vì khi mẫu thân sinh con ra trời có hiện tượng của thịnh thế bình an, con trai ta trước đó khiến trời khí trời đẹp đẽ suốt bảy ngày đều nói về bình an, không ai tin rằng đó đã tạo ra một kết giới khiến cho thiên giới và những giới khác đều được bảo vệ bởi lá chắn đó ngoại trừ ma giới, vì thế cha mẹ con đoán được vận mệnh của con đã dùng một nửa linh tu để tách linh hồn ta ra hai nơi một là để chăm sóc con hai là ta phải âm thầm bảo vệ con trai ta"

Nghe đến đây, nàng liền như hiểu ra mọi chuyện và còn tưởng đến cảnh ngàn năm trước máu nhuộm đỏ tươi cả vùng thiên ma đại chiến thật là một thảm họa, nàng càng căm ghét Phượng Cẩm hơn tại sao lại vì nam nhân mà gây hại cho chúng sinh.

Nhưng bây giờ nàng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu suy giảm dần, hình như đã trở lại trạng thái ban đầu đôi mắt biến thành một màu đen huyền bí như lúc đầu, điều nàng bất ngờ hơn là thân thể của Vương Thạc đang dần tan biến và cơ thể nàng cũng được nâng lên cao
  " Ta vốn nghĩ con ở đây sẽ yên bình nhưng thế giới này không thuộc về con, ta sẽ đưa con đến nơi đó nhưng trí nhớ của con sẽ được khôi phục như ban đầu con sẽ không biết đến những việc này, thời gian của ta cạn kiệt rồi không thể chăm sóc con được nữa và con hãy nhớ đến khi nào sực mạnh ngày hôm nay của con bộc phát mới chính là lúc con đi mở phong ấn, con hãy nhớ rõ"

Hình ảnh nhòe đi, nàng cũng bắt đầu rơi vào trạng thái mê man không thể kìm chế được, trí nhớ nàng hiện giờ chỉ nhớ mỗi là mình có một người cậu  còn những chuyện khác nàng chẳng nhớ, chỉ biết lúc đi làm nhiệm vụ trong lúc chuẩn bị tập kích thì mê man.....

Nàng rơi một cái "bịch" khiến cơn mê man bị mất đi lúc nào không hay, ánh mắt nhìn xung quanh, hình như có gì đó không đúng cho lắm, rồi lại nhìn dưới hình như nàng đang nằm trên ngực ai đó, ngước đôi mắt lên nhìn "A tên này soái thật nha", hàng mi dài cong cong, ánh mắt sâu hun hút nhìn rất giống cậu, đôi mày dài sắc nhọn như bảo kiếm với kích thước thu nhỏ, đôi môi đang mím chặt cùng với sóng mũi cao thẳng đứng như ngọn núi thật là muốn giết người mà, vì quan sát hắn quá lâu nàng liền cảm giác hơi thở lạnh lẽo, một tiếng trầm ổn khẽ vang
  " ngươi là ai, lại dám nằm trên người bản đế quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moocjhy