Chương 4: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Côđi loanh quanh vô định, cảm giác cứ có ai đó bướctheo cô, nhưng quay lại thì không gặp ai cả, một con macũng không có.

Côcuối cùng mặc kệ nó, thích theo thì cho theo vậy, dù gìbây giờ cô cũng không có rảnh để chặn đường tênđó xem mặt.

Côngẫu nhiên tìm một quán nước, gọi một cốc cà phê,chọn một góc không người ngồi xuống. Đang là giờnghỉ trưa nhưng quán không đông lắm, chỉ có vài bangười ngồi phía xa.

Côlấy điện thoại, nhấn danh bạ, rồi chợt không biếtphải gọi cho ai. Cô có ai để tâm sự?

Ngườithân nhất với cô hiện tại là Tư Hạ, nhưng ngoài cô,Tư Hạ đã có một cô bạn thân khác rồi, thân nhau hẳntừ hồi còn bé tí. Mỗi lúc đi chơi ba người, cô luôncó cảm giác lạc lỏng, như một cái bóng đèn sáng(nhưng lại cũng chẳng được ai chú ý).

Càphê được đưa đến, cô nhấp một ngụm, nằm dài xuốngbàn, nhắm mắt.

Khôngbiết nghĩ vẩn vơ gì mà có người đi đến cô cũngkhông chú ý.

Ngườiđó đi đến, ngồi xuống phía đối diện. Anh ta nhàn nhãnhấc ly trà trên tay, hình như không định mở miệng.

Đếnlúc Mộc Tử phát hiện có kẻ đang nhìn chằm chằm mìnhthì đã là chuyện của mười mấy phút sau. Ừm, khônghẳn là nhìn chằm chằm, tròng mắt anh ta hướng về phíacô nhưng tâm hồn sâu trong đôi con ngươi đẹp đẽ đólại như đang nhìn vào một miền xa xăm nào đó. Độtnhiên cô có cảm giác nhất cử nhất động của mình đềukhông qua được ánh mắt của người đối diện, chỉ làanh ta không biểu hiện ra mà thôi. Còn có cảm giác quenthuộc từ nơi xa xăm nào đó đang ùa về, lẫn trong màncảm xúc đó còn mơ hồ có tử ý từ chàng trai đang ngồiđối diện. Nhưng không phải ở hiện tại, mà ở nơinào đó, rất, rất xa, ở một không gian nào đó rấtlạ...

Lúcánh mắt của anh ta lấy lại tiêu cự cũng là lúc suynghĩ của Mộc Tử trở về với hiện tại.

Thấyanh ta chỉ ung dung nhân nhi cốc trà trên tay, nhàn nhã nhìnmình, Mộc Tử đột nhiên nổi lên cảm giác lành lạnhkhó hiểu.

Vàtất nhiên là cũng có chút khó chịu nữa. Cô đang muốnmột mình, tự dưng một tên nguy hiểm thế này tìm đếnđây làm gì?

"Anhcó thể sang bàn bên cạnh ngồi không?"- Mộc Tử hỏi.

"Quánnày do cô mở à?"_ Hắn trả lời với lẽ tất nhiên.Và câu trả lời đó khiến Mộc Tử không biết đáp trảthế nào.

Tớinước này mà cô còn không biết anh ta đến đây gâychuyện thì thật uổng phí cơm gạo bao nhiêu năm đènsách từ đó đến giờ. Cô cầm lấy đồ, chuẩn bịsang bàn khác, trực giác mách bảo cô không nên ở gầnchàng trai này.

Nhưngkhi cô vừa đặt mông ngồi xuống thì lại thấy mộtbóng người ung dung bước đến, rất tự nhên ngồixuống. Cô dám chắc nếu bây giờ mà cô thắc mắc lầnnữa rằng " Tại sao anh lại theo tôi ngồi đây?" thìngay lập tức sẽ nhận về câu trả lời là: "Quán nàydo cô mở à?" Nhưng cũng không thể để tên đó đắcý được. Cô quyết định hỏi thẳng:

"Họctrưởng, anh đến tìm tôi có việc gì?"

Đúng,cái tên này là học trưởng cũ đã ra trường hai năm màTư Hạ chết mê chết mệt. Anh ta là mặt trời chói lọi,truyền kỳ của giới học sinh, bia sống ngàn đời củacả trường THPT K, thiếu điều chỉ còn đem ảnh anh talên bàn thờ thờ là chưa thôi. Nhắc đến cái tên NhượcHàn, trong vòng bán kính ba mươi dặm xung quanh không aikhông biết.

Anhta ngoài cái mác thiên tài ra còn một cái mác nữa, đólà cái điệu bộ nhàn nhã "vạn sự như nước chảymây trôi", làm người khác có cảm giác như trời cósập xuống thì anh ta cũng không để tâm lắm vậy.

Bạnmuốn tự sát? Vậy thì thử hối thúc anh ta đi! Một lầnnam sinh trong tổ thực hành giục anh ta làm gì đó, hômsau gia đình anh ta xin nghỉ học vì... con mình phát điên.Còn nhiều trường hợp nữa, người mất việc, kẻ bịđánh nhập việc mấy tháng trời. Nhưng anh ta luôn cóchứng cứ ngoại phạm, nên trường chỉ triệu lên hỏirồi lại thôi. Không biết gia cảnh anh ta là gì mà hầuhết giáo viên trong trường đều không làm gì nổi anhta, thầy hiệu trưởng còn phải cúi người một bậc.

Mộtkẻ nguy hiểm như vậy giờ lại chạy tới "nói chuyệnphiếm" với cô? Ha, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng thấy có vấn đề!

Hắnkhông trả lời, cô cũng không định thử hối thúc hắn.Đợi khoảng ba phút sau, hắn mới chậm rãi nói:

"Tôimuốn Mộc Tử cô giúp tôi một việc."

"Khôngthân, không giúp!"- Mộc Tử chỉ thiếu nỗi viết lêntrán mấy chữ anh tự đi mà làm nữa thôi.

Cũng khoảng ba phút sau, anh ta trả lời:

"Vậysố tiền ba mẹ cô nợ tôi... Đành lấy tay chân gì đócủa họ mà đổi vậy."

Côđang oán thầm, ngoại nó (con xin lổi ngoại) còn trò nàomới hơn nữa không? Suốt ngày đào ba mẹ bạn bè anh chịem ra uy hiếp là sao? Sáng tạo xíu đi chứ? Còn cái kiểunói chuyện của anh là sao hả? Nói mười câu mất tớiba mươi phút, hai mươi câu là đi đứt một tiếng đồnghồ. Anh không quý thời gian nhưng tôi quý! Tôi quý anhhiểu không?

Đanglúc cô suy nghĩ thì điện thoại Nhược Hàn reo lên. Anhta đợi đến tận lúc chuông sắp tắt mới nghe máy. (Cômà là cấp dưới mỗi ngày gọi cho anh ta khoảng ba cuộcthôi thì cô cũng không dám chắc một năm cô đập điệnthoại bao nhiêu lần.)

Nghexong, anh ta bước đến chỗ cô, lấy áo khoác.

"Khôngcần cô nữa rồi, thật tiếc khi không được làm việcvới cô, hẹn lần sau vậy." Nói rồi anh ta cười vớicô một nụ cười khó hiểu, xoay người.

"Cònba mẹ tôi!"_ Mộc Tử lớn tiếng hỏi.

"Tạmthời cứ để đấy, sau này uy hiếp sau."_Âm thanh mỏngmanh vừa dứt, bóng anh ta cũng mất hút sau góc rẽ, cònMộc Tử vẫn đang không hiểu mô tê gì cả.

MộcTử ngồi đó đến khi trời sẩm tối, bụng đói cồncào mới về nhà.

(Nam phụ đã online <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro