Chương 5: Gương vỡ lại lành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàcô hôm nay đột nhiên sáng đèn. Mở cửa đi vào bếp,đập vào mắt cô là hình ảnh ba mẹ cô đang ngồi ngayngắn quanh bàn ăn, trên mặt bàn bày đủ các món canh,xào, mặn, còn cả điểm tâm mà cô thích ăn nữa.

Côdụi dụi mắt mấy lần, phát hiện mình không gặp ảogiác mới bước vào.

"Nècon, ngồi xuống, ngồi xuống."_bà Lý-mẹ cô nhấc chiếcghế bên cạnh, bảo. Ba cô chỉ ngồi một bên, không nóigì, mặt có hơi nhăn lại.

"Ầy,con đừng để ý đến ba con, ông ấy bị mẹ ép về ăncơm nên khó chịu ấy mà. Này Mộc Tử, mẹ nấu toànnhững món con thích ăn. Nào ăn nhiều vào, con gái phảibéo một chút mới xinh."_bà Lý vừa ns vừa gắp thứcăn vào bát cho cô.

"Congái ăn ít ít thôi, ăn nhiều mập thân chứ chả đượctích sự gì!"_Ông Đinh yên lặng nãy giờ bỗng lêntiếng. Bị bà Lý trừng mắt, ông chăm chú ăn không nóigì nữa.

"Mẹxin lổi vì bấy lâu nay đã để con chịu nhiều uất ức.Từ giờ mẹ và ba con sẽ cố làm ăn lương thiện đểtrả nợ, gây dựng lại ngôi nhà này. Con tha thứ cho mẹnhé?"_bà Lý giương ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô.

MộcTử bỗng trầm mặt, cô thực sự không tiếp nhận nổicái tình hống kỳ lạ này. Người mà mấy tiếng trướcvẫn còn có ý muốn dùng cô để trao đổi kinh doanh giờbỗng xin cô tha thứ, dù cho vẻ mặt ấy của mẹ cô cóthực sự thành khẩn đi chăng nữa. Dù vẫn còn chưathông suốt nhưng cô vẫn ngồi xuống, cô thực sự đóilắm rồi, sáng giờ có mỗi cốc cà phê trong bụng, côthực sắp ngất đến nơi. Ừ, thật cũng được mà giảcũng chẳng sao, cô chỉ muốn vui vui vẻ vẻ ăn hết bữacơm này, quên hết những phiền toái mấy ngày nay.

Thấycô không đáp lời, bà Lý cũng không tiếp tục truy hỏi,chỉ yên ổn ngồi đó, gắp thức ăn cho cô. Nếu khôngphải ông Đinh không nói lời nào thì khung cảnh gia đìnhnày cũng thực hòa hợp, là một bức tranh đầm ấm xaoxuyến lòng người.

Ănmột bát cơm, Mộc Tử thấy mệt nên lên phòng nằm nghỉ,bà Lý vẫn còn tiếc việc cô ăn quá ít, nói mãi từtrong bếp đến lúc cô lên phòng.

Khôngbiết có phải do mệt quá không mà nằm xuống cô lậptức chìm vào giấc ngủ. Trước khi chìm vào bóng đêm,cô lờ mờ nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới, tiếng xerít lên và tiếng ba mẹ cô cãi nhau dưới bếp.

"Lạibắt đầu rồi!"_Cô nghĩ.

Khicô tỉnh lại thì thấy mình đã nằm trong một căn phòngrộng, trên người vẫn là bộ váy cô thay lúc sáng, trướcmặt là một tấm màn nhung mỏng, hình như là phòng ngủcủa một gia đình giàu có nào đó. Mộc Tử muốn nhấctay, nhưng nhấc lên nửa đường rồi bỏ xuống. Tạisao? Nó quá nặng! Đến mức cô không rõ nó có phải taymình không nữa.

MộcTử có cảm giác như cả người mình đang đeo đá, nặngtrịch. Cử động chưa bao giờ là điều xa xỉ như lúcnày.

Côthử mấp máy môi, lầm bầm khe khẽ vài tiếng. May mắnlà vẫn còn nói được, vẫn có miệng để la làng kêucứu và để khẩu nghiệp những khi cần thiết. Nhưng màđã nhốt cô ở đây thì kêu cứu hẳn là vô dụng rồi.Vậy đành dùng miệng vào việc chửi bới mười tám đờitổ tông nhà tên chết bầm này vậy!

Côkhó nhọc ngồi dậy, với bộ dáng như rùa bò lần raphía cửa, giờ cô cảm thấy mình có thể làm ông tổcủa tên Nhược Hàn kia luôn được rồi.

Côvặn vặn tay nắm cửa, không nghi ngờ gì nữa, khóa rồi.

Côkiểm tra một lượt trên người, ngoài có chút khó cửđộng ra thì không bị gì. Cô lần tìm điện thoại vớihy vọng mong manh. Cũng không có.

Đanglúc cô mải tìm kiếm thì đột nhiên trước cửa vọnglại tiếng bước chân.

Côcầm lấy cây đèn ngủ cạnh giường, nép vào bên mépcửa, chờ người bước vào là ngay lập tức vung taychiếm thế thượng phong. Nhưng với cái thể lực của côhiện giờ, cô cũng không chắc có thể đánh ngất mộtngười được không. Đành nhờ vào cái vận may có tỉlệ thấp còn hơn trúng xổ số của cô vậy.

Tiếngbước chân càng ngày càng gần. Cô giơ cao tay, chuẩn bịra đòn.

Khicánh cửa vừa mở ra, một người đàn ông phốp phápbước vào, đi thẳng đến chỗ chiếc giường cô nằmkhi nãy, vẻ gấp gáp vội vã, đến cửa cũng không thèmđóng.

Đợitên đó vào tầm ngắm, cô vung tay, một nhát chuẩn xácvào gáy tên đó. Hắn khuỵu người xuống nhưng chưa ngấtđi.

"Tênnày cũng trâu đấy!"_Cô nhận xét trước khi bồi thêmmột cú nữa vào gáy hắn. Lần này thì hắn ngất thật.

MộcTử đi đóng cửa, khóa lại chắc chắn, sau đó xé tấmmàn che quanh giường ra trói tên mập đó lại, lục soátngười hắn xem có "hàng nóng" gì dùng được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro