Chương 6: Dã ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Côtìm thấy một con dao bấm dài cỡ bàn tay trong tay áo,trông túi còn có điện thoại, ví tiền và một số thứlinh tinh khác. Hình như thuốc mất dần tác dụng nên côcử động đã có phần dễ dàng hơn.

Khitỉnh dậy, thấy cô đang cầm con dao trong tay thì hắn runlên từng đợt, mắt dán chặt vào lưỡi dao sắc đó,rồi không dời đi đâu được nữa. Nhất là khi Mộc Tửkề lưỡi dao đó vào cỗ hắn.

MộcTử lạnh giọng:

"Nói!Không thì tôi không dám chắc mai ông sẽ được ngườinhà nhận xác ở bệnh viện nào đâu!"

"Cô...nếu cô giết tôi, cô tưởng cô sẽ sống yên trên đấtnày sao. Cô... cô muốn đi tù sao, giết... giết người làphạm pháp đó..."_Hắn run bần bật, nhưng vẫn cố giàmồm.

"Ồ,vậy thì ông cứ thử xem xem tôi có đi tù hay không?"_Mộc Tử nói, tăng lực tay nhấn vào lưỡi dao.

"AAAAAAA,cô... cô dừng tay... cô muốn gì... tiền? Nhà tôi có rấtnhiều tiền, tôi có thể cho cô, xin cô, xin cô đừng giếttôi."_Mặt hắn trắng bệch, màu da trên người như tímlại vì sợ.

"Immiệng, ông mà la lên tôi sẽ cho ông đi chầu diêm vươngngay bây giờ!"

Sautiếng quát của Mộc Tử, ông ta ngoan ngoãn ngậm chặtmiệng lại.

"Tôicó vài điều muốn hởi ông, cố mà trả lời cho đànghoàng tử tế. Không thì..."_ Mộc Tử tăng thêm lựctayq, tên mập đã bị dọa mất mật.

"Xincô cứ hỏi, biết tôi đều sẽ khai ra, ôi, ôi sẽ mấtđầu thật đấy, cô cẩn thận..."

"Im!"cả căn phòng yên tĩnh lại sau tiếng quát.

"Ônglà ai?"

Ngườiđàn ông vẫn còn run rẫy

"Tôi,tôi là Lý Yên, ông chủ của Lý gia, kinh doanh quần áo,có một vợ chính thức và năm vợ lẽ, hai cô bồ..."

"Stop,stop, tôi không cần nghe mấy thứ linh tinh đó!"_ Mộc Tửcó chút buồn cười trước "sự thành khẩn quá độ"của ông ta. Cục cảnh sát nào mà vớ được nhân chứngthế này thì chín phần không lo treo án.

"Tạisao tôi lại ở đây?"_ Mộc Tử tiếp tục hỏi.

"Cô...mẹ cô bán cô cho tôi..."

MộcTử không bất ngờ trước câu trả lời này nhưng nghequa vẫn không khỏi có chút đau lòng.

"Giábao nhiêu?"

"Chínhxác là 175.329 tệ.*"

(Khoảng583.429.910,64 đồng_03/2020)

Nếukhông bận uy hiếp tên này thì có lẽ cô đã lấy tay đỡtrán. Ôi trời ạ, mẹ cô và tên này đã mặc cả vớinhau bao lâu mới tìm ra được cái giá này vậy?

"Ôngmua tôi về làm gì?"

Hắnthật thà trả lời:

"Bồnhí."

Thấyánh mắt sắc như dao của Mộc Tử quét qua, hắn sợ sệtrụt cổ lại, hán trả lời đúng sự thật thôi mà?

"Aiđưa tôi đến đây?"

"Mẹcô. Lúc nãy tôi vừa đưa đưa tiền cho mẹ cô dướisảnh."

"Đâylà đâu?"

"Mộtcăn biệt thự riêng của tôi."

Côvén màn nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là một mảng tốiđen, xung quanh cây cối rậm rạp.

Côbỏ dao khỏi cổ ông ta. Ông ta như độ được một kiếp,thở phào một hơi rõ dài.

"Mậtkhẩu!"- Mộc Tử chìa điện thoại về phía hắn, rahiệu.

"ABCXYZ"hắn trả lời như một cái máy.

"Cóai ngoài đó không?"

"Ngoạitrừ tôi ra thì còn bốn vệ sĩ đi theo nữa."_Không còncon dao ở cổ, ông ta đã bình tĩnh hơn, mặt cũng bớttái đi vài phần.

Côấn số rồi đặt điện thoại vào tai hắn.

"Bảobọn chúng về hết đi, ba ngày sau đến đón ông!"_ Côra lệnh.

"Nhưng..."

"Được,vậy để bọn chúng lên đây nhặt xác ông!"_mặt MộcTử trở nên nguy hiểm.

"A,đừng đừng đừng, cô bình tĩnh, tôi gọi, tôi gọi!"_bịdọa, hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngoan ngoãnnghe điện thoại.

"ALữ, cậu cùng những người khác về hết đi, ba ngày sauđến đón tôi."

Trongđiện thoại vang lên một giọng nam ấp úng:

"Nhưngcòn..."

"Taobảo về hết đi, chúng mày có nghe không hả!"_ hình nhưbị Mộc Tử dọa sợ, hắn quát lên.

Đầudây bên kia có chút miễn cưỡng:

"Vậy,vậy chúng em về trước."

Cuộcgọi vừa ngắt cũng là lúc điện thoại sập nguồn.

Đợimấy chiếc xe khuất đằng xa, Mộc Tử mới coi như tạman tâm hơn một chút.

"Từđây đến trung tâm thành phố bao xa?"

"Tôingồi xe mất ba giờ."

"Ởđây có đón được xe không?"

"Có,nhưng cô phải đi bộ hơn ba mươi phút may ra mới đónđược, rủi ro không có xe là rất cao."

Côthầm thở dài, bây giờ sao mà ra đây? Đi không được,ở lại càng không xong, gọi xe thì không có điện thoại.Biết thế lúc nãy cướp xe đi cho rồi! À mà nhắc mớinhớ...

"Ôngcó xe không?"

"Khôngcó, lúc chiều tôi ngồi xe vệ sĩ đến đây..."

MộcTử bực bội đá ông ta một cái. Ông làm đại gia kiểugì vậy hả? Xe không có, điện thoại không dùng được.Sao ông không thử làm ăn mày luôn đi?

Tênmập không hiểu tại sao lại bị đá, tưởng Mộc Tửlại nổi giận muốn giết mình, hắn rụt người lạikhông lên tiếng.

MộcTử quấn thêm cho hắn một vòng dây nữa, sau đó nhốthắn vào nhà vệ sinh, xong xuôi mới xuống lầu... thamquan.

Quảlà biệt thự đại gia có khác, toàn đồ đắt tiền, tùyý chọn một món bán ra đủ cho cô học vài học kỳ làít.

Côgiở tủ lạnh, có vài chai nước suối với ba quả trứng.What? Đây là tủ lạnh nhà giàu sao? Cô mà chụp lại đắnglên Weibo thế nào cũng có vài nghìn lượt like là ít.

Đoánlà đồ ăn ở trên xe mấy tên vệ sĩ hết rồi nên côrán hết số trứng đó, bưng ra phòng khách vừa ăn vừaxem tivi, không biết còn tưởng cô đến đây dã ngoạichứ không phải bị bắt cóc đến đây.

Đangăn thì đột nhiên cô nghe tiếng xe ngoài cửa vọng đến,đỗ lại ngay trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro