10. Liên Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phong tỷ vậy là đủ rồi, còn tiếp tục nữa bọn hắn sẽ chết đấy" thấy tình trạng của Kim Quang và Lý Minh Đức sắp không được Liên Chi vội lên tiếng ngăn cản Bạch Phong.

" Bọn hắn đáng chết" Bạch Phong lạnh nhạt đáp cũng không dừng công kích Kim Quang và Lý Minh Đức.

" Bọn hắn đều có thân thế không nhỏ hôm nay lại công khai đến đây hiện tại nếu bọn hắn chết Thần Thần sẽ gặp rắc rối hoặc bị bại lộ, rất nguy hiểm. Muốn giết bọn hắn có rất nhiều cách không nhất thiết chúng ta phải ra tay" Lan Chi âm trầm cười.

Bạch Phong cũng biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để giết người nhưng ánh mắt của hai tên này làm nàng không kiềm được mà nổi giận. Khẽ thở dài, nàng thật nhớ khoảng thời gian đứng trên đỉnh của thế giới, mọi việc luôn luôn tuỳ ý, nàng muốn làm gì thì làm, ai dám cho nàng xem sắc mặt? Ngươi sao? Vậy ngươi không cần sống nữa.

" Thật hoài niệm khoảng thời gian tuỳ ý đó" Bạch Phong buồn bực thu lại công kích.

" Khinh Thần tỷ " Lâm Phượng Nhi gọi nhỏ, nàng không ngờ Khinh Thần tỷ dứt khoát như vậy không nói một câu liền ra tay làm người khác đến một chút phản kháng cũng không kịp. Nhìn tình trạng của Kim Quang và Lý Minh Đức thì có thể thấy lúc trước Khinh Thần tỷ đã rất nhẹ nhàng với nàng (lúc KT tát LPN đó) Lâm Phượng Nhi âm thầm mặc niệm trong lòng.

" Phượng Nhi,mau cho người đưa bọn hắn đi. Nếu còn để bọn hắn ở đây ta sẽ không nhịn được mà ra tay hạ sát bọn hắn" Bạch Phong chán ghét nhìn về phía hai thân ảnh đầy máu đang nằm im dưới sàn.

" A, được rồi. Mọi chuyện cứ để ta giải quyết tỷ cứ nghỉ ngơi đi" Lâm Phượng Nhi âm thầm nuốt nước bọt, trái tim nhỏ bé của nàng hôm nay thật sự chịu quá nhiều kinh hãi rồi. Nói rồi nàng cho người kéo đám Kim Quang rời đi trong lòng âm thầm suy nghĩ cách đối phó với thế lực sau lưng bọn hắn.

" Sở Hàn, đệ nhắc tiểu nhị dọn dẹp một phòng khác cho ta" sau khi mọi người rời đi hết, Bạch Phong lại phân phó.

" Được tỷ hãy đợi một lát" Sở Hàn lặng lẽ quay lưng đi phân phó tiểu nhị.

Hiện tại Sở Hàn có chút kinh hãi sau khi tỉnh giấc Khinh Thần tỷ giống như biến thành một người khác vậy không còn bộ dạng lười biếng, phúc hắc nữa mà trở nên lạnh lùng, dứt khoát hơn rất nhiều. Lời nói của Khinh Thần tỷ trước khi chìm vào giấc ngủ là có ý gì? Từ khi tỉnh dậy trường bào đỏ rực cũng dần chuyển sang màu tím, điều đó đại diện cho chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ tâm hắn càng loạn như ma.

Khi bước vào căn phòng khách điếm vừa chuẩn bị Bạch Phong liền ngồi xuống bàn trà rồi âm thầm đánh giá Sở Hàn bên cạnh chỉ thấy hắn có làn da màu đồng cổ, khuôn mặt tuấn mỹ non nớt. Chặc, không tệ Bạch Phong âm thầm tán thưởng.

" Hai người đang rất thắc mắc về sự thay đổi của ta đúng không? "

" Đúng vậy. Nhưng ở đây chỉ có ta và tỷ làm gì có người thứ ba?" sao lại hai người? Sở Hàn khó hiểu.

" Lâm Phượng Nhi còn không vào, tưởng ta không biết muội ở ngoài nghe trộm sao?" Bạch Phong không nóng không lạnh nói.

Sở Hàn liền nhìn ra cửa chỉ thấy Lâm Phượng Nhi có chút xấu hổ đang lặng lẽ đi vào phòng. Bạch Phong thấy Lâm Phượng Nhi ngồi xuống liền nhẹ giọng giải thích về "các nàng" và còn cho Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi gặp từng người trong "các nàng". Ban đầu Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi đều không chịu tin nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh và nguyên tố mỗi người sử dụng đều khác nhau thì cũng dần tin tưởng, chỉ có một điều làm hai người thắc mắc.

" Vậy là bốn người khác nhau sống chung một thân thể? Mỗi người các tỷ đều không giống nhau?" Lâm Phượng Nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Như vậy Khinh Thần tỷ.." Sở Hàn có chút khó nói. Hắn chính là đang muốn nói hắn chỉ yêu Khinh Thần tỷ muốn ở bên tỷ ấy, nhưng khi tỷ ấy chìm vào giấc ngủ hắn lại phải ở bên một người khác sao?

" Do vài lý do nên linh hồn bọn ta bị tách ra, sau khi trở lại mỗi linh hồn mang một tính cách và ký ức khác nhau nên không dung nhập được với nhau. Có thể hiểu đơn giản là ta và Lan Chi , Liên Chi đều là phân thân của Kinh Thần."

Sau khi nghe vậy Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn như được uống định tâm hoàn, hai người lo lắng Khinh Thần sẽ gặp nguy hiểm nhưng nếu tất cả đều là một thì không có gì phải lo lắng nữa.

" Vậy Khinh Thần à không Bạch Phong tỷ, trường bào của tỷ là sao? Muội nhớ rõ khi Khinh Thần tỷ mặc nó có màu đỏ sao sau khi tỷ tỉnh dậy lại thành màu tím?"

" Trường bào của ta được làm từ da của một loại linh thú đặc biệt có thể thay đổi màu theo thuộc tính sức mạnh của người mặc. Hơn nữa nó còn có thể chống lại công kích nhất định"

Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn không khỏi hít khí lạnh linh thú a, tuy cấp bậc thấp hơn thần thú nhưng cũng cực kỳ quý hiếm . Có thể lấy da chúng làm áo tỷ ấy đã mạnh mẽ đến mức nào.

" Các ngươi đang nghĩ gì vậy? Áo da linh thú là ta đạt được trong kỳ ngộ cũng không phải do ta tự chế tạo " Bạch Phong nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc đến ngơ ngác của Lâm Phượng Nhi và Sở Hàn thì bật của cười khanh khách, nụ cười của Bạch Phong như một bông hoa tuyết xinh đẹp nở rộ vừa cao ngạo lạnh lùng vừa ôn nhu, thân thiết.

" Thật đẹp" Lâm Phượng Nhi bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng.

" Sắc nữ" Sở Hàn bực bội gắt

" haha hai người mau trở về Dược Môn đi hiện tại rất muộn rồi"

Sở Hàn và Lâm Phượng Nhi từ biệt Bạch Phong rồi trở về Dược Môn. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên hai người cần thời gian tiếp nhận.

-----------------------------

" Bạch Phong tỷ, tỷ vẫn chưa dậy sao?" Sở Hàn gõ cửa lần thứ n nhưng người trong phòng vẫn không động tĩnh làm hắn có chút gấp gáp.

" Sao muộn vậy rồi tỷ ấy đều chưa ra khỏi phòng? Không biết có phải xẩy ra chuyện gì rồi không?" Lâm Phượng Nhi bên cạnh Sở Hàn liền lẩm bẩm nói, nàng và Sở Hàn đều chờ cả buổi sáng hiện tại đã trưa rồi mà không thấy Bạch Phong tỷ đi ra.

Sở Hàn nghe những lời Lâm Phượng Nhi nói trong mắt lo lắng càng dầy liền không cố kỵ nữa liền đẩy cửa đi vào phòng. Hai người bước nhanh về phía giường ngủ phía sau bình phong, chỉ thấy trên chiếc giường ngọc được trạm trổ tinh xảo một mỹ nhân lười biếng đang say ngủ, mái tóc bạc buông xoã trên gối, đôi lông mi cong khẽ rung, khoé môi cong đầy ngây thơ, thân hình mị hoặc được che giấu dưới lớp chăn mỏng làm tăng thêm vẻ quyến rũ.

" Đây là Bạch Phong tỷ sao? Tại sao nhìn tỷ ấy lúc ngủ lại như người khác vậy?" Lâm Phượng Nhi có chút cổ quái khi thấy biểu hiện ngây thơ như vậy xuất hiện trên mặt Bạch Phong.

" Ưm..." Mỹ nhân đang ngủ khẽ động

" Bạch Phong tỷ, chúng ta tới gặp tỷ mà mãi tỷ k dậy nên mới xông vào phòng" thấy Bạch Phong thức dậy Lâm Phượng Nhi vội nói.

" Chúng ta?"

" Đúng, muội và Sở Hàn, hả? Sở Hàn, ngươi chạy sao không gọi lão nương? Tên khốn không có nghĩa khí" Thì ra lúc Lâm Phượng Nhi còn đang thắc mắc về Bạch Phong thì Sở Hàn đã đi mất.

" Bạch Phong tỷ chúng ta đợi tỷ bên ngoài, tỷ cứ thay y phục" nói rồi nàng liền chạy nhanh ra ngoài.

" Nhưng ta không phải Bạch Phong tỷ, ta là Liên Chi " Liên Chi tức giận lẩm bẩm rồi đứng dậy thay y phục, khi nàng cầm vào chiếc trường bào đặt ở ghế quý phi thì trường bào vốn màu tím liền dần chuyển sang màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro