11.Di Tích Thần Phủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên Chi bước ra khỏi bình phong thì thấy hai người ngồi ở bàn trà đang cãi nhau ầm ĩ.

" Ngươi tên khốn không có nghĩa khí chạy mà không gọi lão nương một câu" Lâm Phượng Nhi nghiến răng nghiến lợi chỉ vào mặt Sở Hàn.

" Ta lúc đó.. tỷ ấy..nên ta.." Sở Hàn đỏ mặt ấp úng

" Ta ta cái gì? Ngươi sao lại tự nhiên nói lắp thế? Khoan, ngươi đừng nói với ta là nhìn thấy tỷ ấy như vậy làm ngươi thẹn thùng đấy...." Lâm Phượng Nhi hiểu ra liền cười đầy xấu xa, trêu chọc Sở Hàn.

" Đi ăn cơm thôi, ta thật sự rất đói rồi" Liên Chi bước đến phía hai người, mặt đầy đáng thương nói.

" Bạch Phong tỷ..?." Hai người đồng thời quay lại khi nhìn thấy Bạch Phong thì có chút thất thần, cái biểu cảm gì đang treo trên mặt tỷ ấy thế kia???

" Ta là Liên Chi, Bạch Phong tỷ đã đi vào Mộng Cảnh tu luyện rồi" Liên Chi tức giận lườm hai người Sở Hàn.

" A, là Liên Chi tỷ " hai người Sở Hàn chợt hiểu

'' Không cần, gọi là là Liên Chi được rồi ta cũng không có già như vậy" Liên Chi đưa tay quệt miệng, hờn dỗi

Sau đó liền có cảnh ba người ngồi cùng bàn ăn đầy vui vẻ. Liên Chi tính cách vốn vui vẻ lại ham chơi nên rất nhanh trở nên thân thiết với Lâm Phượng Nhi hai nữ nhân tíu tít nói chuyện trên trời dưới đất quên cả dùng bữa nên lúc này Sở Hàn liền tự giác ngộ ngồi bên cạnh bồi Liên Chi ăn, còn Lâm Phượng Nhi hắn liền mặc kệ. Ba người đang vui vẻ ăn uống thì có một giọng nói cắt ngang.

" A, đây không phải Sở Hàn công tử và Lâm Phượng Nhi tiểu thư của Dược Môn sao? hạnh ngộ, hạnh ngộ "

"Lưu Trọng Minh không phải ngươi đang dưỡng thương sao? Như thế nào lại chạy đến đây rồi?" Sở Hàn đáp lời có chút lãnh đạm.

" Nhờ có Thiên Mục thúc thúc* thương thế bên ngoài đã khỏi, còn tổn thương linh hồn chỉ cần một thời gian tĩnh dưỡng nữa là ổn định, ba vị thật có nhã hứng không biết Lưu mỗ có thể mạo muội ngồi đây hay không?" Lưu Trọng Minh nói có vẻ dò hỏi ánh mắt lại không chút nào dời khỏi khuôn mặt Liên Chi. Sở Hàn làm sao mà không biết? hắn thở dài đúng là hồng nhan hoạ thuỷ. Tuy hắn có thể nhìn thấy được khuôn mặt giả dối của Lưu Trọng Minh nhưng có một người lại không nhìn ra được thậm chí còn sinh hảo cảm với hắn.

* Sở Thiên Mục : Phụ thân Sở Hàn.

" Được chứ, Lưu công tử mau ngồi xuống" Lâm Phượng Nhi nhiệt tình kéo Lưu Trọng Minh ngồi xuống.

" Tại hạ là Lưu Trọng Minh đệ tử nội môn của Kiếm Môn, xin hỏi quý tính đại danh của vị cô nương này" vừa ngồi xuống Lưu Trọng Minh vội quay về phía bên Liên Chi dò hỏi lời nói mang chút ý vị lấy lòng.

" Ta là Liên Chi" Liên Chi mỉm cười trả lời, trong lòng nàng thầm nghĩ tên này không phải là tu sĩ đã đến tìm Bách Mị hay sao? Không ngờ lại gặp hắn ở đây.

" Thì ra là Liên Chi cô nương, ta chưa nhìn thấy cô nương bao giờ cô nương là người nơi khác đến sao?"

" Ta sinh ra ở hoàng thành nhưng sau đó lại rời đi" Liên Chi bình thản trả lời

"Vậy có phải cô nương trở về để tranh danh ngạch tham gia thăm dò di tích Thần phủ sắp mở ra ở Hắc Thần Sơn không?''

" Di tích Thần phủ không phải 50 năm mới mở ra một lần sao? Nếu ta nhớ không lầm thì 20 năm trước đã được mở ra nếu tính theo chu kỳ thì phải 30 năm nữa mới tiếp tục mở 1 lần nữa " Liên Chi nghi hoặc hỏi

" Theo lý thuyết thì đúng là như vậy nhưng không biết vì lý do gì động khẩu Thần phủ lại có hiện tượng được khai mở, các thế lực lớn đều đã cho người thăm dò nhưng không phát hiện bất thường nên quyết định mở luận võ tranh danh ngạch dù sao Thần phủ mở ra trước thời hạn cũng là chuyện tốt" Lưu Trọng Minh vội giải thích.

" Thần phủ gì? Ta thế nào không biết" Lâm Phượng Nhi ngạc nhiên hỏi.

'' Thần phủ là 1 động phủ truyền thừa thần bí của 1 vị tiền bối có tu vi Hoá Thần đại viên mãn, vị này vốn đã bước một chân vào cảnh giới Độ Kiếp kỳ nhưng do dừng ở cảnh giới Hoá Thần quá lâu hao hết thọ nguyên mà chết, tiếc nuối lớn nhất của hắn là tất cả sở học cả đời không có người kế thừa nên hắn mở động phủ hy vọng sẽ tìm được người kế thừa" Liên Chi mỉm cười nói

Hít. Liên Chi vừa nói xong thì xung quanh vang lên tiếng hút không khí, cường giả Hoá Thần đại viên mãn, phải biết là lão tổ tông trong gia tộc tu vi cao nhất cũng chỉ Nguyên Anh đại viên mãn mà thôi hơn nữa vị này còn bước một chân vào cảnh giới Độ Kiếp kỳ như vậy truyền thừa của hắn có thể đơn giản sao? Cho dù ngươi là 1 luyện thể kỳ nếu đạt được truyền thừa thì cũng có khả năng bước lên Hoá Thần kỳ, đủ làm người ta điên cuồng a, chỉ như vậy cũng đủ biết lần tranh danh ngạch này sẽ khốc liệt như thế nào.

" Nhưng nếu như thế truyền thừa này đủ làm lão tổ tông của các gia tộc phải điên cuồng, nếu họ cũng tranh danh ngạch chẳng phải chúng ta sẽ trượt hết sao?" Lâm Phượng Nhi có chút khó hiểu hỏi

" Tất nhiên là do truyền thừa giới hạn số tuổi của người đi vào chính là không được vượt quá 25 tuổi, nếu cố chấp bước vào thì kết giới ở động phủ sẽ trực tiếp diệt sát" Lưu Trọng Minh đưa mắt nhìn Lâm Phượng Nhi ánh mắt có chút mùi vị khinh thường, chính là một cái nữ nhân ăn chơi trác táng may mắn sinh ra trong một gia tộc lớn nên được che chở còn bản thân nàng chẳng có chút thiên phú gì.

Chính là cái người bị khinh thường lại không cảm thấy gì hết vẫn hi hi ha ha cười nói. Thấy thế Lưu Trọng Minh càng không che dấu toát ra mùi vị khinh thường nồng đậm mà không phát giác ánh mắt Liên Chi và Sở Hàn bên cạnh đều trở nên âm trầm đi rất nhiều.

'' Không biết Lưu công tử có thể cho ta biết hôm nào bắt đầu tranh danh ngạch đi Thần phủ?" Liên Chi cất giọng hỏi

" A, là 2 hôm nữa sẽ tổ chức ở Hoàng Cung hoàng thành, tất cả các đại nhân vật đều đến dự, hơn nữa năm nay danh ngạch của tán tu sẽ được tăng lên thêm 5 danh ngạch, nếu Liên Chi cô nương chưa tham gia vào thế lực nào thì Lưu mỗ có thể đề cử nàng vào Kiếm Môn" Lưu Trọng Minh có chút lúng túng sợ Liên Chi phát hiện ra hắn vừa khinh thường Lâm Phượng Nhi nên tận lực dẫn dắt phân tán sự chú ý của nàng nhưng thấy Liên Chi vẫn mỉm cười với mình nên hắn có chút yên lòng.

" Cảm ơn ý tốt của Lưu công tử nhưng hiện tại ta chưa vội quyết định, khi tham gia tranh danh ngạch sẽ tính toán. Còn hiện tại tiểu nữ xin rời đi trước" Liên Chi mỉm cười từ chối.

" Được, được nhưng chỉ cần cô nương muốn thì Kiếm Môn luôn chào đón nàng. Liên Chi cô nương, Sở huynh đệ, Lâm cô nương xin cáo từ " Lưu Trọng Minh cũng đứng dậy nói lời tạm biệt với đám người Liên Chi.

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro