Chương 1: gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hồ vốn chỉ là một con hồ ly nhỏ vô lo vô nghĩ. Nó cũng biết mình có chút khác biệt với đồng loại vì nhớ được những ký ức của kiếp trước, nó có suy nghĩ và tâm tính riêng không như những con hồ ly khác. Ở những kiếp trước, lần nào cũng là nó chờ đợi để được gặp lại người đó tiếp tục mối nhân duyên còn đang dang dở, lần nào cũng là đau lòng đến chết đi sống lại nhưng Tiểu Hồ chưa từng muốn bỏ lỡ mối nhân duyên này dù chỉ một lần.

Cho đến một ngày con hồ ly nhỏ dạo chơi dưới chân núi Bạch Vĩ bị trúng bẫy của thợ săn, chân nó bị kẹt vào giữa 2 thanh sắt nhọn khiến nó bị tróc 1 mảng da chân tứa máu, đau đến nỗi chảy nước mắt nhưng chỉ có thể kêu lên những tiếng rên ư ử khe khẽ chứ không dám la to vì sợ bị thợ săn phát hiện. Nó nằm đó suốt mấy canh giờ trong đêm tối, vừa đau vừa sợ, tự nhủ thầm không lẽ kiếp này ngắn ngủi đến vậy, nó còn chưa gặp lại người đó không lẽ đã phải kết thúc tại đây. Nhưng duyên phận vốn dĩ là một điều kì lạ trên đời, có muốn tránh cũng không thể tránh khỏi, huống hồ gì đoạn duyên phận này lại là do chấp niệm trong lòng Tiểu Hồ đem đến, nên người nó muốn gặp cuối cùng cũng đã được gặp.

Tiểu Hồ không biết đã nằm đó bao lâu, cho đến khi nó đang mê man vì mất máu quá nhiều thì nghe tiếng bước chân có phần quen thuộc, nó mơ màng mở mắt nhìn thấy thân ảnh trước mặt càng lúc càng tiến lại gần. Dù nó đang mơ mơ hồ hồ chưa nhìn rõ được gương mặt người đó nhưng nó biết chắc đó là người mà nó đang mong đợi. Vóc dáng uy phong cao ngạo đó, mùi đàn trầm hương phảng phất này nó đã nhìn thấy, nghe thấy không biết bao nhiêu lần làm sao có thể nhầm lẫn, chỉ khác mọi lần, lần này người vận một thân áo trắng trang nhã, trên người toả ra tiên khí xung quanh, quả thực càng thêm mờ ảo phi phàm. Tiểu Hồ thở dài, mỗi lần chuyển kiếp như kết thúc một giấc mộng dài, càng tỉnh giấc, thân phận 2 người càng trở nên khác biệt xa cách, chỉ thấy trong lòng thương tâm đến độ vết thương bên ngoài không còn cảm giác nữa rồi, nó nhắm mắt lại chìm sâu vào hôn mê.

Lúc Tiểu Hồ tỉnh lại là đã quá trưa, ánh nắng khiến nó chói mắt theo thói quen tỉnh dậy là cuộn tròn lại giấu mặt vào trong lớp lông dày che bớt ánh sáng nhưng cơn đau từ cẳng chân kéo đến khiến nó sực nhớ ra tối qua đã bị thương, thì ra mọi thứ không phải ảo giác. Nó vội vàng nhỏm dậy nhìn ngó xung quanh. Nơi đây không phải là bãi cỏ dưới chân núi Bạch Vĩ nữa mà là một trang viên khang trang sạch sẽ, chân của nó cũng đã được băng bó cẩn thận. Tiểu Hồ lết 1 chân đi xung quanh tìm hiểu, nó hy vọng những gì nó nhìn thấy tối qua là thật, nó thật sự muốn nhìn thấy người đó rõ ràng hơn nữa. Trang viên này không lớn, vừa vặn lại rất sạch sẽ, khắp nơi thơm mùi lá thảo dược vô cùng dễ chịu, nó đoán chừng đây là nơi ở của một vị thầy thuốc nào đó, vì xung quanh trồng rất nhiều các loại thảo dược quý hiếm.

Tiểu Hồ đi theo mùi hương ngày càng nồng của thảo dược đang nấu đến được phòng làm thuốc. Vừa đúng lúc một ông lão tuổi ngoài lục tuần, dáng vẻ hiền lành phúc hậu, nhưng nhìn qua thì không phải là một người bình thường mà là một chân nhân đã đắc đạo thành tiên đang bước ra. Ông lão vừa nhìn thấy Tiểu Hồ đã tỏ ra vui mừng:

- ngươi đã tỉnh rồi sao? Nào, đừng có đi vội như thế chứ kẻo động vết thương

Tiểu Hồ trong lòng vẫn thấy nghi ngại vội lùi ra sau. Lão tiên cũng không lấy làm phiền lòng, bước tới trước lấy một ít cá ngồi xuống bên cạnh gỡ xương rất chu đáo:

- ở đây chỉ có cá muối khô ngươi ăn tạm nhé.

Tiểu Hồ quả thực rất đói bụng sau một giấc ngủ dài, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn đợi đến khi được phép mới dám ăn, khi ăn cũng rất từ tốn nhẹ nhàng, ông lão quan sát nó rồi chép miệng nói:

- ngươi có linh tính như vậy, nếu chịu tu tập có thể lãnh ngộ được tu vi rất cao.

Tiểu Hồ lảng tránh ánh nhìn của ông lão, lúc này nó sực nhớ ra nó đang tìm người đó, vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn ông lão, rồi lại nhìn vào chổ vết thương trên chân mình. Ông lão cười khà khà:

- đêm qua là thượng thần Trường Phong đã cứu ngươi, sau đó không hiểu ngài ấy nghĩ gì lại đem ngươi để ở đây cho ta chăm sóc.

Thượng thần?!? Thì ra người đó kiếp này thân phận lại cao quý như vậy, trong khi đó nó lại đầu thai thành 1 con hồ ly nhỏ hôi hám tầm thường, ông trời đúng là trêu ngươi mà. Tiểu Hồ âu sầu phiền não, nếu chỉ là một con hồ ly tầm thường, cao lắm vài chục năm nữa nó cũng sẽ chết, trong khi người đó giờ đã là thượng thần vô thượng cảnh giới, đã không thể cùng nhau đầu thai chuyển kiếp được nữa rồi. Lão tiên thấy con hồ ly nhỏ chợt trở nên ủ rũ vừa thấy có chút buồn cười vừa thấy thật đáng thương, vậy là lựa lời khuyên bảo nó:

- Nếu ngươi muốn gặp lại thượng thần để trả ơn, ta có thể giúp ngươi tu luyện, sau này khi thành hồ tiên ngươi có thể lên thiên giới gặp ngài ấy.

Tiểu Hồ ngẩng đầu nhìn ông lão, nó vừa biết ơn vừa thấy lo lắng, nó lại thấy áy náy không biết bản thân nó có thể tu tập được hay không, sợ chỉ làm mất thời gian của ông mà thôi.

Ông lão như nhìn thấu tâm tư của nó, đứng dậy đi ra sân xem xét các cây thảo dược trong vườn, vừa đi vừa nói:

- Ta là Tùng Bách lão tiên, trang viên này của ta tuy ở trần gian nhưng có kết giới, người thường không vào được, ở đây ta chăm sóc các loại thảo dược để luyện đan dược, điều chế thuốc cho tiên giới và nhân giới. Trước giờ ta chưa từng thu nhận bất kỳ ai, nay thượng thần Trường Phong đưa ngươi tới đây xem như chúng ta cũng có duyên, nếu ngươi không chê có thể ở lại đây phụ ta, ta sẽ giúp ngươi tu tập.

Người đó bây giờ mang thân phận thượng thần, Tiểu Hồ đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài tu tiên nếu muốn tiếp tục được gặp lại người đó lần nữa. Nghĩ vậy nó lết cái chân khập khiễng chạy ra chổ lão tiên, cọ đầu vào chân ông bày tỏ ý muốn ở lại khiến Tùng Bách lão tiên cười ha hả đắc ý, thật không ngờ con tiểu hồ ly này lại có tư chất thông minh như vậy, nó thật sự khiến ông vô cùng vừa mắt hài lòng.

Tiểu Hồ ở đó mỗi ngày đều theo chân Tùng Bách lão tiên học về các loại thảo dược, bên cạnh việc tự bản thân tu luyện, còn được dùng rất nhiều đan dược quý hiếm giúp nâng cao linh lực, nó biết lão tiên thật sự yêu thích nó nên mới dành nhiều tâm huyết cho nó như vậy. Ngoại trừ những lúc tu luyện hay đi theo lão tiên, thời gian còn lại nó đều ra cửa trước ngồi đợi, nó vẫn hy vọng người đó có thể sẽ ghé qua đây một lần nào đó cho nó có thể được nhìn rõ gương mặt ấy hơn một chút. Tùng Bách lão tiên là một người từng trải, đương nhiên ông nhìn ra con hồ ly nhỏ có linh tính này đang trông đợi điều gì. Ông bảo với nó:

- Thượng thần trước giờ chỉ ghé qua đây có 2 lần. 1 lần là vào 500 năm trước, lần còn lại là đưa ngươi qua đây, ngài ấy không có việc gì sẽ không quay lại đây đâu Triển Nhan à, ngươi đừng đợi nữa.

Tùng Bách lão tiên đặt cho Tiểu Hồ một cái tên mới là Triển Nhan, ông hy vọng khi nó tu luyện thành hình người sẽ là một cô gái luôn luôn vui vẻ, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc. Tiểu Hồ cũng đã quen dần với cái tên mới này, dù sao thì trải qua nhiều kiếp như vậy, cái tên cũng không còn quá quan trọng nữa, chỉ cần người gọi có thể thấy vui vẻ nó cũng sẽ hài lòng.

Trải qua 500 năm dài đằng đẵng, lúc này Tiểu Hồ đã có hình dáng của một thiếu nữ, trở thành Triển Nhan xinh đẹp động lòng người, dẫu biết rằng Hồ Ly là loài vật khi tu luyện trở thành hình người sẽ có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp nhưng nhan sắc của Triển Nhan thật sự không ai có thể sánh được. Hơn nữa Tiểu Hồ lại là một con hồ ly màu đỏ thuộc giống Hỏa hồ ly quý hiểm nên có thể vì vậy khi tu luyện thành hình người cũng sở hữu nhan sắc xuất chúng như vậy.

Từ lúc Tiểu Hồ hoá thành hình người khi tu luyện đc 300 năm, biến thành một tiểu cô nương tầm 9,10 tuổi Tùng Bách lão niên đã nhận nàng làm con gái, sau đó thu nhận thêm 1 vài tiểu hoa tinh trở thành người phụ việc của trang viên, phụ ông chăm sóc cô con gái nhỏ này. Tùng Bách lão niên trước giờ sống cô độc, tự nhiên nay lại có thêm 1 cô con gái thông minh hiểu ý khiến ông rất mực cưng chiều, yêu thương vô đối. Triển Nhan vẫn luôn rất mực nghe lời lão tiên, cô ít khi xuất hiện lộ diện trước mặt người khác, chỉ ở trong trang viên chuyên tâm tu tập, còn lại thì theo lão tiên học hỏi về các loại thảo dược, tính cách vô cùng ôn nhu dịu dàng, khí chất cao quý, nếu không phải chưa từng nuôi dưỡng Triển Nhan từ những ngày đầu, thật không biết được cốt cách mỹ nhân này lại là từ một con hồ ly tu luyện lên chứ ko phải thuộc dòng dõi tiên nhân nào khác. Mặc dù ít khi ra ngoài, nhưng một số tiên nhân khi đến trang viên lấy đan dược có người nhìn thấy Triển Nhan đã không thể không khen ngợi, tiếng lành đồn xa, mọi người đều biết Tùng Bách lão tiên ở núi Bạch Vĩ có một cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc, được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân trong khắp tứ hải bát hoang này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro