Chương 2: lịch kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến một ngày, Tùng Bách lão tiên đem về một người phàm bị thương rất nặng, người này mặc trang phục vô cùng tôn quý, chắc hẳn không phải người bình thường mà là người thuộc dòng dõi hoàng tộc. Trang viên này rất ít người phàm có thể lui tới, từ lúc Triển Nhan mới đến đây ở cho tới bây giờ thỉnh thoảng lão tiên chỉ cứu chữa cho những người có thân phận đặc biệt, là người có vai trò quan trọng trong thời cuộc khi đó hoặc là người có chân mệnh thiên tử, còn bình thường lão tiên chỉ có đi ra khỏi trang viên phát thuốc cho những người dân thường khi gặp dịch bệnh nên người đời thường truyền tai nhau rằng trên núi Bạch Vĩ có thần ý tái thế.

Đối với người phàm Tùng Bách lão tiên chữa trị bằng các loại đan dược và thảo dược quý hiếm chứ không dùng tiên pháp nên cần thời gian để hồi phục, tuy nhiên sẽ nhanh hơn và giảm bớt đau đớn rất nhiều do vết thương gây ra theo cách chữa trị thông thường của nhân gian, vì vậy chỉ sau 2 ngày, người nam nhân mà lão tiên cứu về đã có thể đi lại ra ngoài sân trước gian phòng dành cho khách để hít thở khí trời. Triển Nhan đem hoa khô đến phòng điều chế trên đường đi ngang qua gian phòng cho khách, bất chợt nàng ngửi thấy mùi hương của đàn trầm thoang thoảng, mùi hương rất nhẹ nhưng vì nàng vốn dĩ là một con hồ ly nên mũi thính hơn người, nàng cố kìm lại sự kích động trong lòng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc, thận trọng đi qua gian phòng khách, hy vọng có thể nhìn thấy được người trong lòng.

Cảm nhận có người đứng sau lưng mình, người nam nhân quay lại và ngẩn người khi nhìn thấy Triển Nhan. Nàng không trang điểm, không phục sức cầu kỳ, mái tóc búi nửa nhẹ nhàng chỉ cài 1 cành trâm hoa sứ màu trắng tinh khiết, trên người chỉ vận một thân y phục màu đỏ kiểu dáng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến nàng trông càng rực rỡ kiều diễm. Không ngờ trong trang viên đơn sơ này lại có một người con gái xinh đẹp đến vậy. Người nam nhân nhận ra mình đã nhìn nàng lâu như vậy cảm thấy thất lễ vội thu lại tầm mắt, cung kính cúi chào:

- Thất lễ rồi. Ta là Hứa Phàm, mấy ngày trước gặp nạn may gặp được thần y cứu giúp đưa về đây trị thương. Cho hỏi cô nương đây là người ở trong trang viên này hay sao?

Triển Nhan quan sát người nam nhân tên là Hứa Phàm ở trước mặt. Gương mặt anh tuấn tiêu sái khí chất vương giả, vóc dáng cao lớn điềm đạm nho nhã, thật sự là một nam nhân xuất chúng nổi bật, càng nhìn càng quen thuộc, trải qua nhiều kiếp như vậy, người vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là vẫn không nhớ ra được nàng là ai. Triển Nhan cười khổ, người đứng trước mặt nhìn đúng là người đó nhưng không hiểu sao cảm giác vẫn không phải là người đó, hay tại thời gian lâu quá rồi nên nàng ngày càng hồ đồ rồi chăng, Triển Nhan chìm trong suy nghĩ đến nỗi quên mất người trước mặt đang chờ nàng trả lời.

Bất ngờ có tiếng gọi của Tùng Bách lão tiên khiến nàng như bừng tỉnh, nhất thời làm đổ rổ đựng hoa khô xuống đất. Triển Nhan vội vàng ngồi xuống nhặt lên, Hứa Phàm lúc này cũng bước lại nhặt giúp nàng những bông hoa rơi ra ngoài sân, sau đó cúi chào lão tiên đang tiến lại gần. Ông cười nói vui vẻ:

- Công tử hôm nay đã khoẻ lại nhiều. Ta đoán chắc nay mai ngài có thể xuống núi được rồi.

- Đa tạ thần y đã cứu giúp. Sau khi ta trở về xử lý xong mọi việc trong nhà ta sẽ quay lại đây tạ ơn cứu mạng.

Nói rồi Hứa Phàm quay sang nhìn Triển Nhan khiến nàng cảm thấy bối rối, có một số việc nàng chưa rõ nên vội vàng lấy cớ lui xuống rồi trở về khuê phòng của mình. Tùng Bách lão tiên cười nói:

- Mong công tử đừng chê cười, tiểu nữ từ nhỏ đã ít khi được ra ngoài gặp gỡ nhiều người nên có phần hơi nhút nhát, không thích trò chuyện với người lạ cho lắm.

Hứa Phàm bèn hỏi:

- Thì ra nàng ấy là tiểu nữ của ân công. Quả thực khí chất hơn người. Ta có thể được biết cao danh quý tánh của nàng ấy hay không?

Lão tiên nhân cười vui vẻ:

- Con bé tên là Triển Nhan. Cả một đời này, không gì bằng có thể sống luôn luôn vui vẻ mà mỉm cười. Ngài nói có phải không?!

Hứa Phàm gật đầu tán thưởng:

- Cái tên rất hay, tên cũng như người, thật khiến người ta cảm mến.

Triển Nhan ngồi thẫn thờ cả ngày trong phòng suy nghĩ miên man. Không hiểu tại sao ở kiếp này nàng lại gặp cả Trường Phong và Hứa Phàm đều giống đến như vậy, rốt cuộc cả 2 người ai mới đúng, hay cả 2 người đều không phải. Tùng Bách lão tiên bước vào nhìn thấy nàng ngồi ngẩn ra như vậy liền hắng giọng rồi ngồi xuống đối diện nhàn nhã châm nước trà. Triển Nhan ngạc nhiên:

- cha, có việc gì sao ạ?

Lão tiên cười khà khà:

- ta đến để xem nha đầu ngươi có còn đủ hồn phách hay không để còn cứu kịp.

Biết cha đang muốn châm chọc nàng chuyện khi nãy, nàng cười xấu hổ lắc đầu. Không đợi nàng lên tiếng, Tùng Bách lão tiên đã lên tiếng trước:

- thật ra Hứa Phàm chính là lịch kiếp của thượng thần Trường Phong. Sau khi trải qua mệnh kiếp này, ngài ấy sẽ trở về lại Thiên giới.

Triển Nhan cuối cùng đã giải toả khúc mắc trong lòng, bất giác nàng mỉm cười thật vui vẻ. Thì ra làm thần tiên sống lâu như vậy cũng không hẳn là vô vị, thỉnh thoảng khi nào thấy nhàm chán có thể lịch kiếp một lần trải qua một đời một kiếp đầy đủ hỉ nộ ái ố của nhân gian, rồi lại trở về tiếp tục tu hành nâng cao đạo hạnh, xem ra cũng không đến nỗi nhàm chán cho lắm. Tùng Bách lão tiên thấy nụ cười đầy sự suy tính của nàng khiến ông hơi chột dạ, mặc dù đứa con gái này được ông nuôi dạy vô cùng hiểu biết phép tắc lễ nghĩa nhưng dù sao chân thân vẫn là một con hồ ly, mà loài hồ ly thường hay có những suy nghĩ tinh quái dễ lầm đường lạc lối khiến ông có chút lo sợ vội vàng khuyên răn:

- lịch kiếp của thượng thần đã có an bài theo sách số mệnh, nhất định không thể can thiệp vào, càng không thể thay đổi, nếu không sẽ chịu trừng phạt vì vi phạm luật trời đó.

Triển Nhan đương nhiên hiểu những lời lão tiên nói có ý nghĩa gì, nàng cười tinh nghịch:

- được rồi được rồi, cha đừng lo, Triển Nhan sẽ chỉ báo ơn thôi không làm phiền gì đến quá trình lịch kiếp của thượng thần đâu.

Lão tiên nghi ngờ:

- con định làm gì?

Triển Nhan nở nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời đôi mắt nàng mở to lấp lánh nhìn lão tiên đầy vẻ khẩn cầu van nài, nàng chắp hai tay lại xoa vào nhau năn nỉ:

- con sẽ đi với Hứa Phàm để giúp đỡ ngài ấy bình an vô sự thôi có được không? Con hứa sẽ không để lộ thiên cơ đâu mà.

Lão tiên vội vã đứng dậy xua tay:

- không được, tuyệt đối không được con đừng có mà tự ý quyết định.

Triển Nhan vội chạy theo níu tay lão tiên khẩn khoản cầu xin:

- không phải cha cũng đã cứu ngài ấy hay sao, đã định rõ kiếp này ngài ấy phải bình an vô sự vượt qua mọi kiếp nạn rồi mà. Nên xem như con đi theo hỗ trợ ngài ấy, vừa có thể báo ân, vừa làm việc tốt tăng cao tu vi cho con, cơ hội tốt như vậy sao cha lại không đồng ý được chứ?!

- ta...

Lão tiên bất lực lắc đầu thở dài, nghe những lời như vậy mà có thể không lo hơn được hay sao. Tại sao một việc có thể vi phạm thiên quy mà qua lời nói của nha đầu này lại có thể trở thành một cơ hội tốt không thể bỏ lỡ như vậy được chứ, có cản cũng không được nữa rồi. Điều khiến ông không ngờ nhất đó là đã sau hơn 500 năm rồi con hồ ly nhỏ này vẫn nhớ rõ dung mạo của thượng thần Trường Phong như vậy, vẫn luôn muốn được báo ân cứu mạng nhớ mãi không quên này, có thật sự là nó chỉ từng gặp thượng thần một lần duy nhất vào đêm ngài ấy cứu cái mạng nhỏ của nó thôi hay không đây. Hay giữa ngài ấy và nó còn có khúc mắc duyên nợ gì nữa mà ông không biết. Lão tiên phất tay áo đi ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên dặn dò:

- tùy con vậy, nhưng làm gì cũng nên suy nghĩ cho kỹ đừng làm mất đi 500 năm tu vi của con, uổng phí tâm sức của ta.

Con gái lớn không thể giữ được nữa đúng là ông đã nghe qua nhiều rồi, không ngờ giờ mới hiểu hết được. Triển Nhan lập tức vui mừng:

- con biết rồi cha đừng lo, cha ở đây vài ngày là con đã có thể trở về rồi, ở dưới nhân gian thời gian trôi qua nhanh hơn rất nhiều mà.

Tùng Bách lão tiên nghe giọng điệu vui mừng của Triển Nhan ông có thể tưởng tượng ra bộ dáng vui mừng đến độ ve vẫy mấy chiếc đuôi của con hồ ly nhỏ này mà cười khổ, đúng là lại phải lo lắng không yên nữa rồi.

Sáng hôm đó Hứa Phàm chuẩn bị thu dọn rời khỏi trang viên. Chàng đến gặp lão tiên để từ biệt, ông cười nói:

- ta sẽ cho người dẫn đường đưa công tử xuống núi. Người không rành đường rất khó tìm được đường ra khỏi đây.

Hứa Phàm khéo léo từ chối:

- đa tạ ân nhân đã có lòng mấy ngày qua ta đã làm phiền trang viên nhiều rồi, ta nghĩ mình có thể tự xuống núi được.

Tùng Bách lão tiên cười tỏ ra tiếc nuối:

- đành vậy, nghe nói công tử sẽ trở về lại kinh thành, nhà ta cũng có việc phải đem dược liệu vào thành sợ tiểu nữ đi một mình dễ bị lạc đường nên muốn cho con bé dẫn đường cho công tử xuống núi sẵn tiện đi theo công tử vào thành cho lão già đây an tâm, nhưng nếu công tử thấy không tiện ta cũng không dám làm phiền...

Nghe vậy Hứa Phàm lên tiếng:

- ta nghĩ ân nhân nên suy nghĩ kỹ, nếu để tiểu thư đi vào thành một mình như vậy thật sự không tốt cho lắm. Người từng nói tiểu thư từ nhỏ tới lớn ít khi tiếp xúc với người lạ, tốt nhất không nên đi một mình ra ngoài, lòng người khó đoán, nếu gặp phải người có tâm địa khó lường tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Đi với ta lại càng không tiện, ta cũng là người lạ, cô nam quả nữ e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư.

Lão tiên nhân cười khà khà thầm nghĩ:

" một con tiểu hồ ly tu luyện hơn 500 năm nếu con bé không ăn thịt phàm nhân đó là may mắn của bọn họ chứ ai có thể làm gì được tiểu nữ nhà ta cơ chứ. Ngươi đúng là lo lắng dư thừa rồi."

Nhưng dù sao cũng đã nhận lời Triển Nhan, nhất định phải thành toàn cho con bé nếu không những ngày tới ông cũng không thể sống yên ổn được. Vậy là lão tiên nhân cười nói:

- công tử không phải lo vấn đề đó. Triển Nhan đi đường luôn có một đôi tiểu đồng một nam một nữ đi theo bảo vệ con bé, chẳng qua nếu đã cùng tiện đường vào kinh thành ta mong công tử có thể chiếu cố an nguy của tiểu nữ, ta cũng thấy an tâm hơn. Ta đã từng cứu công tử khi gặp nạn đương nhiên biết được ngoài kia lòng người hiểm ác, chẳng qua vì hiện tại ta tuổi cao sức yếu, bệnh cũ tái phát không thể tự mình đi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro