Chương 3: phủ Bình Thành Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triển Nhan đứng ngoài cửa nghe những lời này cũng phải trộm cười, cha à, không ngờ ở chung với con gái có mấy trăm năm mà đã biết cách nói chuyện đổi trắng thay đen như loài hồ ly của nàng rồi. Đã nhắc lại ơn cứu mạng, lại còn kể khổ than khóc đến như vậy, nếu không đồng ý thì chỉ có thể là kẻ vô tâm vô phế mà thôi.

Khi Hứa Phàm chuẩn bị leo lên ngựa thì xe ngựa của Triển Nhan cũng vừa ra đến sân trước. Chàng nhìn thư đồng của Triển Nhan đang ngồi đánh xe tỏ ý khách khí:

- làm phiền tiểu huynh đệ dẫn đường.

Thư đồng vội vàng bái phỏng:

- tiên sinh xin đừng khách khí. Tiểu nhân chỉ là người hầu bên cạnh tiểu thư. Ngài có thể gọi tên ta là Thạch Lựu. Ta xin phép đưa ngài xuống núi.

Nói rồi Thạch Lựu đánh xe ngựa đi trước, Hứa Phàm cưỡi ngựa từ tốn đi theo sau. Sau vài vòng đi quanh co cuối cùng cũng ra khỏi kết giới của trang viên, vừa xuống đến chân núi đã gặp thuộc hạ của Hứa Phàm đang đứng đợi sẵn. Bọn họ khoảng hơn chục người, mặc y phục binh sĩ, trong đó có một người bận y phục thư sinh màu lam nho nhã có vẻ là người đang chỉ đạo đám người quân sĩ đó, bọn họ trên gương mặt của ai cũng đều căng thẳng mệt mỏi nhưng vẫn không hề lơ là mất tập trung, vừa nhìn thấy Hứa Phàm thì mừng rỡ không thôi. Thư sinh áo lam vội thúc ngựa chạy tới:

- Phàm huynh, thuộc hạ của huynh về báo huynh trúng tên độc rơi xuống núi làm chúng ta suốt mấy ngày nay đều lục soát từng ngọn cỏ ở nơi này để tìm ra tung tích của huynh mà vẫn không có chút tăm hơi nào. Huynh đã trốn ở đâu vậy chứ? Bọn ta thật sự lo muốn chết luôn rồi đó.

Hứa Phàm có hơi ngạc nhiên, trên núi chỉ có duy nhất 1 trang viên rộng lớn như vậy, lại chỉ cần đi vài vòng là có thể xuống núi, lẽ nào bọn họ thật sự tìm không ra. Chàng bèn nói mấy lời an ủi họ:

- ta giờ đã không sao rồi. Khi nào trở về ta sẽ kể huynh nghe rõ hơn.

Thư sinh áo lam nghe xong trên gương mặt cũng dãn ra vài phần lo lắng. Người này nhìn sang chiếc xe ngựa đi cùng với Hứa Phàm tỏ ý thắc mắc:

- còn đây là...?

Hứa Phàm giải thích:

- nàng ấy là con gái của ân nhân đã cứu mạng ta. Ta...

Còn chưa đợi Hứa Phàm nói hết câu, thư sinh áo lam đã vui mừng đến nỗi cắt ngang lời của chàng, vừa nói vừa cười không ngậm được miệng, chỉ hận hắn không thể hét lên cho tất cả mọi người cùng nghe nữa thôi:

- cho nên huynh lấy thân báo đáp?! Cưới con gái của ân nhân làm thê tử?! Haha, thật không ngờ có ngày Hứa Phàm huynh cũng phải có nữ nhân bên cạnh mà thôi.

Người này vừa dứt lời, đám binh sĩ bên cạnh đã nhao nhao lên ngạc nhiên:

- ta đã nói mà vương gia nhà chúng ta nhất định không phải đoạn tụ mà

Lời người này vừa nói ra cả đám người đã biết mình lỡ lời bèn im bặt len lén nhìn sắc mặt Hứa Phàm đang cực kỳ khó coi.

Lúc này Hứa Phàm nhìn sang gương mặt đang cười vô cùng thích thú của thư sinh áo lam thái độ vô cùng phật ý:

- Tần Nam, huynh khi nào mới có thể nghiêm túc được vậy hả? Ta còn chưa nói xong huynh đã tự suy diễn làm ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương ấy huynh có chịu trách nhiệm được không?

Tần Nam vẫn chưa có ý định buông tha cho Hứa Phàm. Hắn hiểu rõ con người Hứa Phàm dĩ nhiên không có chuyện lấy thân báo đáp, trước giờ hắn là người mọi chuyện luôn rõ ràng trắng đen, nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ, chưa từng qua lại thân cận với bất kỳ ai dù người đưa đến tận cửa hắn vẫn cương quyết từ chối, nhưng lần này hắn lại đồng ý mang một cô nương đi theo bên cạnh, một là hắn cũng có ý với người này, hai là hắn không thể từ chối được. Cho dù là lý do gì thì cũng là ngoại lệ đối với Hứa Phàm, nữ nhân này, thật sự khiến Tần Nam cảm thấy thú vị, chắc chắn hắn không thể bỏ qua cơ hội này mà phải tác thành cho Hứa Phàm càng sớm càng tốt, hắn thật muốn biết dáng vẻ thê nô của Húc Phàm có thể mất hết tiền đồ như thế nào đây. Nghĩ đến thôi là hắn đã có thể cười không ngừng được, vội vàng xua tay:

- không dám không dám, rõ ràng là người của huynh, làm sao ta có thể chịu trách nhiệm được chứ. Được rồi được rồi, không cần phải khó chịu đến vậy đâu, ta nói lại, là người của huynh đưa xuống núi, thế nào, ta nói vậy đã đúng rồi chứ?! Còn nhìn ta như vậy làm gì?!

Triển Nhan ngồi trong xe nghe không sót một chữ nào, đừng nói là mũi, kể cả tai của nàng cũng rất thính. Nha hoàn Quế Hoa ngồi bên cạnh cười khúc khích:

- tiểu thư, thì ra ngài ấy là vương gia. Chẳng trách lại có dáng vẻ tôn quý như vậy.

Triển Nhan cười tinh nghịch:

- vậy em nói xem, ta có giống dáng vẻ của một vương phi hay không?

Quế Hoa vội vàng ra dấu che miệng tiểu thư nhà mình lại:

- trời ơi tiểu thư, người nói cái gì vậy nhỡ người khác nghe được sẽ cười chúng ta đấy.

Triển Nhan bị gương mặt hoảng hốt của Quế Hoa chọc cười, nàng đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp đến như vậy, có gì mà không thể nói, có gì mà còn phải sợ người khác chê cười được nữa.

Trên đường trở về kinh thành, Hứa Phàm đã giải thích với Tần Nam về việc đưa Triển Nhan đi cùng. Nghe xong Tần Nam vội vàng hỏi thư đồng Thạch Lựu:

- Thạch Lựu huynh đệ, chẳng hay tiểu thư nhà ngươi vào thành có nhà người quen nào không hay đã định sẽ ở đâu chưa?

Thạch Lựu nhớ đến lời dặn của lão gia liền trả lời:

- lão gia dặn tiểu nhân đến khách điếm Vân Hạc ở phía tây thành nghỉ chân vì mọi năm lão gia đi lấy thuốc đều ở lại đây nên có quen biết với Tôn trưởng quầy, có thể nhờ ông ấy giúp đỡ.

Tần Nam như nhớ ra việc gì đó vội nói:

- khách điếm này cách đây vài tháng đã bị dở bỏ do có người mua lại làm phân xưởng chắc lão gia nhà các ngươi chưa biết đó thôi.

Hứa Phàm ngạc nhiên:

- thật vậy sao, nếu vậy ta sẽ giúp các người tìm một nơi khác an toàn sắp xếp ổn thoả.

Tần Nam có vẻ phật ý:

- ở kinh thành này, làm gì còn nơi nào an toàn hơn phủ Bình Thành Vương của huynh cơ chứ. Nếu cô nương ấy đã không còn nơi nào để đi chi bằng huynh cho nàng ấy ở nhờ vài bữa vừa đảm bảo an toàn, vừa có thể thay mặt ân nhân chăm sóc tốt cho cô ấy, đó cũng là một cách trả ơn nghĩa cứu mạng cho nhà người ta chẳng phải sao?!

Hứa Phàm nghi hoặc nhìn Tần Nam. Tên này hôm nay bị sao vậy chứ, có phải hắn bị trúng tà rồi hay không lại dám nói muốn đưa nữ nhân vào ở trong phủ Bình Thành Vương, ngay cả thánh chỉ của hoàng thượng muốn Hứa Phàm thu nhận Vân Yên quận chúa vào phủ để có thời gian tìm hiểu qua lại chàng còn có thể kháng chỉ từ chối khiến Hoàng đế dù rất giận nhưng cũng không thể làm gì được. Vậy thì làm sao Hứa Phàm có thể dễ dàng đồng ý cho Triển Nhan vào phủ ở được chứ. Tần Nam thấy Hứa Phàm không lên tiếng phản bác vô cùng hài lòng, cố tình giả lơ không nhìn thấy ánh mắt muốn giết người đang nhìn về phía mình của Hứa Phàm, định châm thêm vài câu nói nữa cho chắc chắn thì lúc này Triển Nhan đã lên tiếng. Từ trong xe nàng nói vọng ra, giọng nói vô cùng dịu dàng nhưng rất dứt khoát:

- tiểu nữ thật sự không muốn làm phiền nhị vị công tử. Đến cửa thành ta có thể tự đi riêng được rồi, có Thạch Lựu và Quế Hoa đi cùng chắc chắn ta sẽ không sao đâu công tử đừng lo.

Tần Nam đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn tỏ ra lo lắng:

- chắc các người lâu rồi không vào thành nên không biết. Gần đây trong thành có vài vụ án là các cô nương bị bắt cóc, trên đại lý tự đã phải bắt tay vào điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, một tiểu cô nương ở bên ngoài khách điếm một mình như vậy chắc chắn sẽ bị chú ý, thật sự không an toàn đâu.

Hứa Phàm trầm tư suy nghĩ, đối với vẻ bề ngoài của Triển Nhan, đừng nói là gặp kẻ xấu, ngay cả người tốt cũng sẽ trở thành kẻ xấu mà thôi, dù sao nàng cũng chỉ ở lại đây 10 ngày đến nửa tháng thôi thì xem như báo đáp ơn cứu mạng bảo vệ nàng an toàn cũng không có gì là không được.

- được rồi không phải nói nữa, nàng cứ ở lại trong phủ của bổn vương, dù sao ta cũng đã ở trang viên của nàng vài ngày được tiếp đãi rất chu đáo lần này xem như ta đáp lễ lại, nàng không cần phải bận tâm gì nữa.

Tần Nam cười vô cùng đắc ý, hắn thật sự tò mò muốn biết dáng vẻ của Triển Nhan trông như thế nào mà có thể khiến một người như Hứa Phàm phá vỡ nhiều nguyên tắc đến vậy, một quận chúa cũng không bằng được một nữ nhân sơn dã, đúng là càng lúc càng thú vị.

Vào đến cổng thành đúng vào giờ ngọ, lúc này ngoài đường đã vãng người đi, tới trước cửa phủ Bình Thành Vương xe ngựa dừng lại, Quế Hoa nhanh nhẹn bước xuống trước đỡ Triển Nhan vén màn bước ra ngoài. Hôm nay nàng mặc một bộ y phục màu trắng hồng nhã nhặn, tóc búi nửa đơn giản chỉ cài một cây trâm màu hồng san hô tô điểm nhưng vẫn khiến những người xung quanh phải chú ý. Tần Nam như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Triển Nhan bước xuống xe, quả thật xinh đẹp rực rỡ, kinh diễm hơn người. Sau giây phút bần thần vì bị choáng ngợp bởi nhan sắc của nàng, hắn lập tức nhìn sang Hứa Phàm đang đứng bên cạnh:

- Huynh thật sự thích nam nhân có đúng không vậy?!

Lúc này Hứa Phàm đang mải nhìn Triển Nhan bước lại gần mình nên không nghe được những gì Tần Nam nói, nếu không chắc chắn hắn không thể nào còn có thể đứng đó bình yên mà suy nghĩ tiếp được. Tần Nam thật sự không hiểu được mỹ nhân như vậy nhưng sáng nay Hứa Phàm lại có ý định tìm cho nàng một chổ ở khác, nếu hắn không phải bị thần kinh thì chắc chắn là chỉ thích nam nhân như lời mọi người đồn thổi thì mới có thể thờ ơ với mỹ nhân như thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro