Chương 4: Kim ốc tàng kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Triển Nhan sau khi tò mò nhìn một lượt đường xá xung quanh nàng liền tiến lại gần Hứa Phàm mỉm cười nói lời cảm ơn. Đây là lần thứ 2 hai người gặp lại, so với lúc trước lần này Triển Nhan không còn vẻ rụt rè lo lắng nữa, thay vào đó nàng có vẻ hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều. Hứa Phàm nhìn nụ cười của nàng mà lòng thấy ấm áp lạ lùng, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường, sau đó nhận ra người dân xung quanh kéo đến ngắm nàng càng lúc càng đông hắn cho người đưa nàng vào phủ, dặn dò người thu xếp ổn thoả lại liền leo lên ngựa cùng với Tần Nam vào cung.

Hoàng đế ngồi trong tẩm cung nhìn thấy Hứa Phàm, trên gương mặt ánh lên vẻ vui mừng nhưng vẫn không bớt đi sự suy tư lo lắng, người lắc đầu:

- cửu đệ, ta biết đệ nhất định không sao, nhưng thật sự lần này đệ đã khiến ta lo lắng không yên.

Hứa Phàm cung kính:

- đã khiến hoàng huynh phải lo lắng, sau này thần đệ nhất định sẽ cẩn thận hơn nữa.

- đã tra ra được là kẻ nào làm hay chưa?

Hứa Phàm từ tốn trả lời:

- vẫn chưa, nhưng đã có chút manh mối.

Hoàng thượng gật đầu tỏ ý hài lòng. Sau đó cố tình nhắc đến chuyện khác, giọng điệu bâng quơ tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hứa Phàm dò xét:

- trẫm nghe nói... cửu đệ có dẫn về phủ một cô nương vô cùng xinh đẹp có phải không?!

Thật không ngờ tin tức này có thể vào đến hoàng cung nhanh đến như vậy, ám vệ của hoàng đế bệ hạ thật không thể xem thường. Hứa Phàm đang suy nghĩ chưa biết nên giải thích như thế nào để tránh hiểu lầm nhìn qua Tần Nam đứng bên cạnh định nhờ hắn nói giúp thì thấy hắn đang đứng cười vô cùng đắc chí. Loại người gì đây chứ, thấy huynh đệ gặp nạn lại có thể trưng ra bộ mặt khả ố đến như vậy. Đối với lời nói trước mặt hoàng đế Hứa Phàm luôn phải thận trọng suy nghĩ thật kỹ, bởi vị hoàng huynh này của hắn ngoài việc bận mờ mắt với tấu chương thì còn có sở thích ban hôn cho người khác vô tội vạ để giết thời gian. Chẳng qua vì hắn là Cửu Vương Gia Bình Thành Vương nắm trong tay hơn 70 vạn binh mã chưa từng thất bại trong bất kỳ trận chiến nào, nên hoàng đế cũng phải cả nể hắn vài phần đương nhiên chưa từng làm điều gì mà hắn không thích nên mới tránh được việc ban hôn nếu không thì giờ chắc hắn cũng đã có vài thê tử rồi. Hứa Phàm thận trọng lên tiếng giải thích:

- nàng ấy là...

Còn chưa nói hết lời đã bị Tần Nam cướp mất:

- khởi bẩm bệ hạ, cô nương ấy tên là Triển Nhan, là con gái của vị thần y đã cứu mạng Cửu vương gia lúc ở núi Bạch Vĩ. Cô nương ấy có việc vào thành nên Cửu vương gia mời cô ấy về phủ ở để đảm bảo an toàn, đã sắp xếp cho hạ nhân thu xếp cho cô ấy rất mực chu đáo bệ hạ có thể yên tâm.

Những lời này nói ra nghe có vẻ vô cùng hợp lý nhưng thật sự khiến người nghe phải suy nghĩ. Phủ Bình Thành Vương trước nay chưa từng có nữ nhân, nay đích thân Hứa Phàm mời người ta vào phủ, lại còn thu xếp vô cùng chu đáo như vậy nhất định là có tình ý, cho dù là không có gì nhưng nghe những lời ám muội như vậy thật khiến hoàng đế bệ hạ muốn được hiểu lầm. Hoàng thượng nghe xong những lời Tần Nam nói đã cười vô cùng hài lòng:

- tốt, tốt lắm. Nàng ấy cũng xem như là ân nhân của đệ, đệ nhất định phải đối đãi cho tốt.

Nói rồi liền quay sang Tần Nam hạ lệnh:

- Tần Nam, ngươi ở trong phủ nhớ phải chú ý đến cô nương ấy, giúp đỡ Cửu vương gia tiếp đãi cho tốt, nếu để ân nhân của vương gia có hiểu lầm gì rời đi không ở trong phủ nữa thì ngươi coi chừng cái đầu của mình.

Tần Nam nhận lệnh vô cùng vui vẻ, Hứa Phàm nhìn hoàng huynh và Tần Nam đang kẻ xướng người hoạ thật sự cảm thấy nghi ngờ, giống như mình bị rơi vào bẫy mà không hề hay biết vậy.

Khi Hứa Phàm và Tần Nam trở về phủ là đã đến buổi chiều, cả hai đi vào sân trước bỗng Hứa Phàm dừng lại nhìn sang hoa viên bên phải là nơi mà Triển Nhan được sắp xếp ở đây. Nơi này ở trong phủ được gọi là Tàng Thư Các, là nơi thư phòng mà Hứa Phàm hay dùng để đọc sách vẽ tranh mỗi khi trở về phủ. Hứa Phàm trước nay hay ở ngoài sa trường nên Bình Thành Vương phủ rất ít có khách lui tới, Cửu vương gia lại nổi tiếng là người không thích giao lưu qua lại với ai nên trong phủ càng không có gian phòng nào dành cho khách, vì thế khi Triển Nhan đến đây Hứa Phàm phải sắp xếp cho nàng ở trong thư phòng đọc sách, là gian phòng rộng rãi nhất ở trong phủ này để nàng thấy thoải mái. Tần Nam nhìn thấy ánh mắt của Hứa Phàm bèn nói:

- Tàng Thư Các của huynh bây giờ thật giống như Kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết, chỉ đáng tiếc mỹ nhân xinh đẹp như vậy nhưng lại phải ở trong phòng sách, đúng là thiệt thòi cho nàng rồi, dù sao người ta cũng là khách, không lẽ huynh là chủ nhà không qua hỏi thăm được một tiếng hay sao?!

Hứa Phàm không trả lời Tần Nam mà bước chân đi vào Tàng Thư Các, thật sự cũng nên ghé qua hỏi xem nàng ấy ở đây có bất tiện gì hay không. Trong sân nhỏ trước cửa Thạch Lựu đang quét sân, Quế Hoa thì đang sắp xếp bày các loại lá thảo dược ra phơi khô. Vừa nhìn thấy Hứa Phàm hai người đã vui mừng đứng lên hành lễ:

- công tử... à không, vương gia.

Hai người thay đổi cách xưng hô theo hạ nhân trong phủ mới đầu vẫn còn chưa quen lắm nên khi thấy mình nhất thời nhầm lẫn liền căng thẳng. Hứa Phàm cười độ lượng:

- không sao đâu, các ngươi ở đây có thấy chổ nào không hài lòng cứ nói với bổn vương, ta sẽ cho người đi xử lý.

Quế Hoa vội nói:

- dạ không đâu ạ, nơi đây so với trang viên của lão gia thì khang trang thoải mái hơn rất nhiều rồi ạ, tiểu thư cũng rất thích.

Tần Nam tằng hắng:

- tiểu thư nhà các ngươi thích là được rồi. Vương gia muốn qua đây gặp tiểu thư nàng ấy có ở đây không?

Hứa Phàm liếc nhìn Tần Nam cảm thấy tên này càng ngày càng tự ý nói dùm lời của người khác, kể cả những lời người ta không hề nói. Quế Hoa vội lên tiếng:

- dạ tiểu thư đang ở trong phòng bếp. Để nô tì đi mời tiểu thư ra.

Hứa Phàm ngạc nhiên:

- nàng ấy làm gì trong phòng bếp ?

Thạch Lựu ngượng ngùng giải thích:

- dạ tiểu thư nấu ăn ạ. Vì tiểu thư nhà nô tài khá kén ăn nên không thích ăn đồ ăn người khác nấu, đa số là tự nấu theo ý mình. Không có vấn đề gì đúng không ạ?

Hứa Phàm cảm thấy thú vị bật cười:

- ngươi đừng lo, phủ Bình Thành Vương ta của cải không thiếu, chút củi lửa đó có đáng gì, cứ để nàng ấy nấu ăn cho thoải mái. Bình thường phòng bếp ít khi sử dụng nên nếu có thiếu món gì ngày mai ngươi cứ bảo quản gia đi mua thêm cho nàng ấy.

Tần Nam nhìn Hứa Phàm cảm thấy dáng vẻ hào phóng rộng rãi này của hắn đối với một nữ nhân thật vô cùng lạ lẫm. Năm ngoái khi mọi người cùng tham gia đi săn với hoàng thất có cả các tiểu thư con của các quan viên tham dự, khi ấy Lý tiểu thư vô tình bị ngã vào vũng nước bẩn làm dơ hết áo choàng ngoài nàng ấy ngỏ ý muốn mượn áo choàng của Hứa Phàm khoác đỡ lạnh nhưng hắn đã thẳng thừng khước từ, yêu cầu cận vệ Bạch Ưng bên cạnh hắn nhường áo khoác cho Lý tiểu thư với lý do hắn...cũng cảm thấy lạnh ?! Nghĩ lại lần đó Tần Nam vẫn cảm thấy vô cùng tức cười. Đường đường là một vương gia oai nghi dũng mãnh nơi chiến trường, có cực khổ nào mà hắn chưa từng trải qua, nay lại lấy lý do sợ lạnh từ chối cho một nữ nhân mượn áo khoác, đúng là nói những lời không sợ người khác chê cười mà.

Lúc này Triển Nhan bước ra trên tay mang theo một đĩa bánh củ cải hấp mùi thơm cực kỳ hấp dẫn đi lại chổ hai người đang đứng. Hứa Phàm nhìn nàng đến ngẩn người, Triển Nhan bước lại gần tươi cười hành lễ:

- vương gia, ta có làm chút bánh, nghe Quế Hoa nói người đã về nên ta mời người 1 đĩa dùng thử, vì ta từ nhỏ lớn lên trên núi không giỏi việc bếp núc, chẳng qua chỉ là múa rìu qua mắt thợ mong vương gia đừng chê cười.

Hứa Phàm nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng yêu chiều mà ngay cả chàng cũng không nhận ra. Nhận đĩa bánh trên tay Triển Nhan liền khen ngợi:

- không đâu trước giờ ta hiếm khi về kinh thành nên những món ngon như thế này thật sự rất ít khi được ăn. Cám ơn nàng.

Tần Nam đứng bên cạnh cao to như vậy nhưng cảm thấy mình giống như đang tàng hình, rõ ràng trong mắt 2 người đó không nhìn thấy ai khác nữa. Tần Nam giả bộ ho lên 2 tiếng:

- không hiểu sao cổ họng lại đi đau như vậy, mắt tự nhiên cũng thấy đau.

Triển Nhan lúc này mới nhìn thấy Tần Nam đứng bên cạnh Húc Phàm, nàng ngượng ngùng lùi lại hành lễ với Tần Nam.

- tham kiến công tử, tiểu nữ thất lễ rồi.

Hứa Phàm thờ ơ nhìn Tần Nam rồi liền đỡ lời cho Triển Nhan:

- huynh ấy là Tần Nam, là quân sư của ta, nàng đừng ngại.

Tần Nam chép miệng:

- được rồi, sau này muội cứ gọi ta là Tần huynh là được, không phải xưng hô khách sáo, dù sao cũng là người một nhà cả mà.

Người một nhà?! Đúng là Tần Nam không có lời nào mà hắn không thể nói được. Hứa Phàm trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, hắn vẫn cười đắc ý:

- huynh nhìn ta cái gì?! Rõ ràng muội ấy cũng ở trong phủ này, không phải người ở cùng một nhà thì là gì?! Ngươi đúng là một vương gia nhạy cảm. Được rồi ta chợt nhớ ra có việc cần phải làm, ta về phòng trước đây, ta xin phép đi trước.

Nói rồi Tần Nam cúi chào với Triển Nhan rồi lảng thật nhanh đi ra ngoài. Hứa Phàm khẽ cười giải thích:

- con người huynh ấy hay nói những lời khó nghe nhưng tâm địa thì lương thiện, muội đừng để ý. Sau này cũng không cần gọi ta là vương gia như vậy, muội gọi ta là Hứa Phàm được rồi.

Triển Nhan gật gật đầu vui vẻ:

- sau này huynh cũng có thể gọi ta là Nhan Nhi, ở nhà cha ta thường hay gọi ta như vậy.

Hứa Phàm gật đầu hài lòng:

- được rồi Nhan Nhi, muội mau vào trong nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về rồi.

Nói rồi hai người chào tạm biệt, Hứa Phàm vừa đi vừa nhìn đĩa bánh trên tay, gương mặt tràn đầy ý cười. Vừa bước ra khỏi hoa viên của Tàng Thư Các đã gặp Tần Nam đứng đợi sẵn ở đó. Hứa Phàm tỏ thái độ khinh thường:

- ta tưởng huynh nói huynh có việc phải làm?!

Tần Nam cười vui vẻ:

- đúng vậy, ta đã làm rồi, đó là không xen vào cản trở người khác tâm sự.

Hứa Phàm tỏ ra bất lực lắc đầu bỏ đi trước không thèm nghe Tần Nam nói nhảm bên tai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro