Cháp 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13

     Vào đến bờ , Chàng đặt nó nằm trên cỏ , những giọt nước từ trên người Chàng thi nhau nhỏ xuống làm ướt cả 1 đám cỏ xanh rờn . Quay sang nhìn thấy Kẹo Bông vẫn đang bất tỉnh chàng chăm chú nhìn nó , thứ khiến chàng để ý chính là chiếc lưỡi màu hồng nho nhỏ đang vắt sang một bên . Do tò mò Tử Lam dịch sát lại gần Kẹo Bông,  chàng dùng tay cầm nhẹ lấy chiếc lưỡi như đang khám phá , chàng cúi xuống sát mặt Kẹo Bông để nhìn rõ hơn , chạm vào thấy nó mềm mại mượt mà ,khiến Chàng thích thú . Như động chúng điểm nhạy cảm của Kẹo Bông, nó giật mình mở mắt , điều khiến nó ngạc nhiên là Tử Lam đang nắn bóp chiếc lưỡi bé nhỏ của mình không những thế chàng còn kéo ra rồi kéo vào . Kẹo Bông liền tức giận sẵn đang bị sặc nước nó ho mạnh một cái , nước từ trong cơ thể theo đà mà phun thẳng vào mặt Tử Lam .
      Do quá đột ngột Tử Lam không kịp tránh nên gương mặt Chàng ướt nhẹp dính đầy nước . Chàng nhắm chắt đôi mắt lại như kiềm chế sự nóng giận , khuôn miệng nhếch lên cười nhẹ. Kẹo Bông thấy vậy liền nhanh miệng nói.
     - Ơ Là ngài sao ? Ta không biết được rằng ngài đang ở đây , tại ta thấy con gì cứ cắn lưỡi ta nên giật mình mà sặc nước , sao mặt ngài ướt nhẹp vậy ? mà lại còn cúi sát mặt ta như vậy chả nhẽ ngài .........
     Kẹo Bông vừa nói vừa liếc mắt đi chỗ khác tỏ vẻ vô tội không biết gì cả. Tử Lam nghe Kẹo Bông hỏi vậy cũng lấy làm ngại ngùng hai má ửng hồng mà quay mặt đứng lên , chàng nói . 
     - Ta tưởng ngươi chết rồi , nên cúi xuống nghe xem ngươi còn thở không.
      Dứt lời Chàng bước nhanh về phía phòng của mình , như để trốn tránh sự nghi ngờ của Kẹo Bông , đường đường là một Đế Quân chả nhẽ lại thừa nhận việc mình nghịch lưỡi của một Dị Thú .
     Cái bóng nho nhỏ ấy vẫn lẽo đẽo chạy sau chàng . Trời từ đằng đông bắt đầu ửng hồng cả góc trời , nơi những ngọn núi đang mờ mịt bị che lấp bởi những đám mây đêm cũng ló rạng sau những vệt hồng ở đường chân trời . Mặt Trăng thu mình vào làn sương sớm nhường chỗ cho mặt trời soi rọi ánh Bình Minh xuống vạn vật. Tiếng chim rừng bắt đầu thì nhau hót vang một rừng , đàn bướm trắng mềm mại bao quanh những bông hoa đào e ấp đón sương mai . Làn gió uyển chuyển nô nghịch với tà áo của Tử Lam . Nơi Đây tràn ngập sinh khí của Đất Trời , vạn vật chốn Thập Lý Đào Hoa này đều có linh tính .
     Dừng Chân tại một bàn trà giữa vườn Đào , chàng chẫm rãi ngồi xuống , Kẹo Bông thấy vậy nhanh chân nhảy vào lòng chàng ngồi . Khung cảnh hôm nay có gì đó rất khác lạ , vạn vật như tràn trề sức sống , Suối Sinh Mệnh cũng cuồn cuộn chảy siết , nơi đây được bao bọc một nguồn sinh khí mãnh liệt. Tử Lam chưa bao giờ thấy hiện tượng  này trước đây .Những bông hoa đào yếu ớt bị làn gió thổi bay về phía chàng , nó vương lại trên mái tóc chàng một đóa anh đào rất đẹp . Chàng vội đưa tay cầm đóa hoa ấy xuống , đột Nhiên chàng rụt tay lại đứng phắt dậy quay lại đằng sau. Tử Lam không tin vào mắt mình , mắt chàng mở to thân hình không nhúc nhích được phải mất 1 hồi lâu chàng cất giọng ấm áp nói
        - Ngạn Nhi......
   Tay nàng vẫn cầm bông hoa ngắm nghía rồi từ từ đưa về phía Tử Lam, như muốn chàng cầm lấy. Miệng nàng nở một nụ cười tươi rói như chiếu sáng chốn Đào Hoa này , Thấy Tử Lam vẫn đứng ngây ra đó nàng liền cất tiếng.
     - Tên của ta là Ngạn Nhi à ?
    Nghe được câu hỏi đó Tử Lam hết sức Ngạc nhiên đưa mắt nhìn Kẹo Bông . Nó cũng nhìn chàng .
    - Mặt ta dính Nhan Sắc hay sao mà hai người đứng ngây ngốc ra đó vậy ??
    Ngạn Nhi thấy hai người có biểu hiện khó hiểu nên nàng vội cất giọng ấm áp hỏi . Kẹo Bông liền buột miệng nói.
    - Không chỉ dính nhan sắc thôi đâu , mà ta cũng bị dính cô rồi hihi
    Kẹo Bông che miệng cười bẽn lẽn , đôi mắt nó xệ xuống nhìn như 1 con vật biến thái.
    Tử Lam nhanh tay cốc mạnh vào đầu Kẹo Bông khiến nó đau đớn la lên
   - Ngài làm gì vậy.
    Tử Lam không trả lời chỉ liếc nhẹ qua nó , chàng đưa tay ra đón lấy bông hoa từ phía Ngạn Nhi mà bất giác nở một nụ cười ấm áp , chàng thầm nghĩ .
" Mất trí nhớ sao ? vậy cũng tốt , ta sẽ tạo cho nàng một danh phận mới , nàng sẽ không phải lo lắng chuyện Lục Giới , không muộn phiền chuyện thị phi . Sống 1 đời an nhiên "
     - Cô là Ngạn Nhi , là 1 Tiên y của Đảo Đào Hoa này , do một lần tìm thuốc quý không may sảy chân ngã xuống vách núi mà dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.
   Suy nghĩ hồi lâu Chàng Quyết định tạo cho Ngạn Nhi một danh phận mới . khi đã biết được thân thế của mình Ngạn Nhi cúi xuống chỉ vào Kẹo Bông mà hỏi.
     - vậy còn đây....
     - Cô còn hỏi sao . cô đang mang trong mình Dòng máu của cả Tộc Dị Thú ta đấy
    Chưa kịp để Nàng nói hết câu , Kẹo Bông đã nhanh nhảu chặn họng nàng . Nghe song câu nói đó Ngạn Nhi nhìn chằm chằm vào bụng mình mà sờ mó 1 hồi . Nàng ngước lên nhìn Tử Lam mà nói với giọng hoang mang.
    - Ta lấy Tên Dị Thú này sao ? sao ta ngã xuống vách núi mà chưa sảy thai ?
    Tử Lam nghe song câu hỏi chàng liền quay mặt đi mà bật cười thành tiếng , Kẹo Bông ôm bụng cười nức nở.  Quay lại chàng nói .
      - Cô chưa cưới ai cả , mọi chuyện là thế này .
   Tử Lam đem mọi chuyện tối hôm đó kể lại cho Ngạn Nhi. Nghe song nàng vội ôm lấy Kẹo Bông mà cám ơn. Kẹo Bông trong vòng tay nàng nó đỏ mặt đầy vẻ mãn nguyện. nó ước thời gian như đừng trôi.
    - E..hèm!!
  Nghe thấy giọng Tử Lam nàng liền buông Kẹo Bông xuống , nó liếc nhìn chàng bằng cặp mắt đằng đằng sát khí. Vì chàng đã phá vỡ sự mơ mộng của nó.
     - Vậy Ngài là ai ??
   Nghe câu hỏi ấy gương mặt chàng như bị đóng băng , chàng phân vân không biết có nên để Ngạn Nhi biết được thân phận Đế Quân của Chàng hay không. Nói rồi chàng nhìn thẳng vào mắt Ngạn Nhi mà thở dài , chàng nói.
   - Ta cũng chỉ là một Thần Y sống ẩn dật ở Đảo Hoa này , có cơ duyên nhận được mấy học trò như Cô và Kẹo Bông.
    Ngạn Nhi chăm chú nghe Tử Lam kể về một câu chuyện do chính Chàng thêu dệt lên
    - Vậy ngài là Sư Phụ của ta rồi.
  Tử Lam nhìn gương mặt vui vẻ của nàng mà bất giác mỉm cười
     - Đấy , bảo không động lòng với nữ sắc .
    Câu thầm của Kẹo Bông đã lôi Tử Lam từ u mê mà trở về trần thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon