Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12


      Tử Lam cau mày nắm chặt bàn tay rồi đập mạnh xuống mắt đất khiến nó nứt ra vài đường .
   " Cạch " cánh cửa phòng Ngạn Nhi dần dần mở ra , từ bên ngoài Kiều Ly nhẹ nhàng bước vào . Thấy mặt đất dưới chân mình nứt rạn thì cô ta cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Thấy có sự xuất hiện của  Kiều Ly thì Tử Lam cũng thu lại dáng vẻ tức giận mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không lấy 1 chút ấm áp từ từ đứng lên .
   Kiều Ly tiến lại chỗ Kẹo Bông, lấy trong người ra một lọ nhỏ bên trong chứa một thứ bột màu trắng , rồi từ từ ngồi xuống nắm nhẹ lấy tay kẹo Bông. Kiều Ly cần thận tháo bỏ chiếc khăn trắng , để lộ ra một viết thương không quá dài nhưng rất sâu , máu từ vết thương ấy vẫn tuôn ra nhỏ từng giọt rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy vậy Kiều Ly chỉ biết thở dài rồi đổ thứ bột màu trắng lên vết thương.
   - A......
  - Đau Không ?
  Nghe tiếng rên rỉ nhỏ trong miệng Kẹo Bông, Kiều Ly liền hỏi . Nó đưa đôi mắt đầy nước ngước nhìn sang Tử Lam mà trả lời Kiều Ly như kiểu muốn nói cho Chàng nghe .
    - Không đau.
    - Tên cố chấp nhà ngươi , nghĩ mình là tiên là phật hay sao mà muốn cứu người chết sống lại .
    Câu nói đó của Kiều Ly bề ngoài như muốn bảo vệ Kẹo Bông , nhưng khi suy nghĩ sâu xa thì câu nói đó mang hàm ý rằng ả ta không muốn cứu Ngạn Nhi . Như hiểu được ý của cô ta Kẹo Bông lên giựt tay về , Mặt nó bắt đầu đỏ bừng , thu lại nhưng giọt nước mắt nó phùng má trợn mắt dõng dạc nói lớn
  - Đã là 1 người học y pháp thì dù cho họ có chết thì cũng phải cứu sống mà không kể công . Đó chính là đạo đức của một vì Thần Y.  Đế Quân đã cứu ta một mạng , không kể ngài ấy có công nuôi dưỡng cho ta chỗ ăn chỗ ở . Nên dù cho có phải là ngài ấy chết hay là bạn của ngài ta cũng sẽ cứu.
  - Ngươi.....Hừmmm Kiều Ly! Cô biết vì sao Kẹo Bông theo học y thuật sau cô , nhưng nó đã đột phá Tiên y còn cô thì mới là  Bán Tiên y không ?
Tử Lam phẫn nộ khi nghe Kẹo Bông nói mình như vậy, nhưng điều chàng để tâm chính là Kiều Ly. Chàng hiểu rất rõ tính cách của cô ta nên vì thế chàng đã đặt câu hỏi cho Kiều Ly.
    Kiều Ly nghe song câu hỏi thì gương mặt sượng trân , đôi môi cố mấp máy như muốn nói gì đó mà không thốt ra được , Ả đưa mắt sang Kẹo Bông như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ , nhưng chỉ nhận lại được cái lườm nguýt lạnh nhạt.
    Thấy Kiều Ly không có câu trả lời Tử Lam cau mày đưa đôi mắt sắc lạnh liếc qua cô ta , chất giọng lạnh lẽo lại vang lên.
       - Đừng lấy tính mạng người khác để đổi lấy sự ham muốn của bản thân.
    Dứt lời chàng xoay người dời đi , tà áo chàng theo đó mà tung bay trong làn gió , để lại Kiều Ly vẫn đứng như trời trồng ngay giữa phòng , trên gương mặt xinh đẹp gian xảo ấy đã lấm tấm những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Kẹo Bông cũng không nán lại lâu , nó quay sang nhìn Ngạn Nhi một lượt như để chắc chắn Nàng vẫn ổn rồi lon ton chạy ra ngoài. Chưa kịp ra đến cửa thì Đột nhiên nó đứng khựng lại , gương mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng , đôi mắt to tròn ấy cứ dán chặt xuống dưới nền nhà nơi có những vệt nứt kèm theo đó là một vũng máu đỏ thẫm đang dần dần bị các vết nứt hút cạn. Kẹo Bông như biết được rằng vũng máu đó là của ai , nó chay 1 mạch đi tìm Tử Lam dù cho thân thể đang yếu ớt . Kiều Ly thấy vậy cũng vội vã chạy theo sau nhưng không kịp . Cô ta chỉ đành quay về phòng ngồi vào chiếc bàn gỗ được đặt giữa phòng mà gục mắt xuống khóc nức nở , trong tiếng khóc nghẹn ấy kèm theo đó là giọng nói căm phẫn những cũng bi thương .
   - Ta làm tất cả vì Ngài ..nhưng sao Ngài không nhìn ta chỉ lấy một lần... . Tại sao chứ...ta đâu kém gì cô ta ...Đúng rồi ! là do Ả Ngạn Nhi đó ..tất cả là do ả   ...là tại ả khiến ngài ghét ta...Ta sẽ khiến ngài phải yêu ta.
   Những câu nói như vậy cứ lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ của Kiều Ly . Cô ta không biết được rằng mọi chuyện diễn ra trong đêm nay sẽ là sự khởi đầu thay đổi hoàn toàn con người cô ta.
                  ...................................
      Cái bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn lon ton chay quanh biệt phủ , leo trèo lên các cây đào cổ thụ mà ngó nghiêng  các hướng như đang tìm kiếm thứ gì . Như không thấy nó lại leo xuống , bớt chợt nó trượt chân ngã nhào xuống dưới , biết được sẽ không có ai nhìn thấy để cứu nó nên mặc kệ số phận nó nhắm chặt mắt chờ Thần Chết Trong truyền thuyết tới đón . Nhưng nó nào có biết vị Thần Chết ấy cũng đang chờ đợi một ngày được thức tỉnh .
   " Tùm" Tiếng có vật gì đó rơi xuống nước vang vọng trong không gian hưu quạnh của màn đêm . Nó giật mình mở đôi mắt to tròn, nước từ đâu ập thẳng vào mắt khiến nó hốt hoảng nhắm đôi mắt lại . Nó biết được rằng bản thân mình đã rơi xuống suối Sinh Mệnh. Nhìn Từ trên xuống thì Con Suối này có vẻ không sâu , nhưng thực chất nó phải sâu cả nghìn thước . Lấy lại bình tĩnh nó mở mắt ra lần nữa , nhưng đập thẳng vào mặt nó là khuôn mặt của người nam nhân tóc dài uốn lượn theo dòng nước , cặp mắt ngưới ấy đang mở to nhìn thẳng vào mắt nó , hai khuôn mặt dường như chỉ cách nhau 1 tấm màn mỏng. Điều đó khiến nó sợ hãi tột độ nó chỉ kịp thốt lên 1 câu.
    - Ử Am , ài ọa.. ết a ồi......
   Dứt lời nó lè lưỡi trợn mắt ngất xỉu . Tử Lam thấy vậy liền ôm lấy thân hình mũm mĩm ấy bơi lên mặt nước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon