Chap11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

    Gương mặt Tử Lam bắt đầu căng cứng , không phải vì hoảng loạn mà là vì ngạc nhiên . Chàng không biết vì sao Kẹo Bông Lại biết chuyện nó chính là Dị Thú. Không để Tử Lam có cơ hội lên tiếng thì Kẹo Bông nói tiếp
      - Ngài đang thắc mắc vì sao ta biết đúng không . Vì trong 1 lần ta đang lục lọi tìm kiếm cuốn sách Giảm Cân Cấp Tốc trong thư phòng ngài , thì trên kệ rơi xuống quyển Khai Thiên Lập Địa . ta tò mò nên đã mở ra xem , thì Trong đó có hình 1 con Tuần Lộc to lớn rất giống ta , mang trên mình chiếc chiến giáp bạc uy nghi anh dũng , sau khi đọc những nội dung trong sách thì ta mới biết đó là tộc Dị Thú ở Yêu Giới. Từ lúc đó ta mới biết mình chính là con cháu của Dị Thú.
     Tử Lam nhìn thẳng vào mắt Kẹo Bông một hồi như đang dò xét . Thấy vậy nó liền lẩn trốn ánh mặt lạnh giá ấy mà run giọng nói tiếp .
    - Vậy nên giờ ta sẽ dùng chính máu của mình để khôi phục lại những mảnh vụn ký ức của cô gái đó. Chỉ cần sót lại 1 mảnh vụn nhỏ cũng đủ tái tạo và kết nối lại với nguyên thần. Tuy rằng việc nối ký ức này cần rất nhiều thời gian và khả năng thành công cũng rất thấp , nhưng đây là cách cuối cùng rồi. Ngài thấy sao ????
     Nói song nó đưa ánh mắt long lanh nhìn Tử Lam như đợi một cái gật đầu từ chàng. Nghe đến việc sẽ cứu được Ngạn Nhi thì dù cho có là 1 phần trăm thì chắc hẳn chàng cũng phải thử . Chàng nhìn Kẹo Bông với ánh mắt có phần ấm áp mà bất giác đưa tay xoa nhẹ vào đầu nó nở 1 nụ cười gượng gạo.
    - Không được !!
  bất chợt cánh cửa mở tung ra , Tử Lam nhanh nhẹn né người qua 1 bên để tránh cánh cửa va vào mình . Nhưng Kẹo Bông thì không may mắn như vậy , nó đã bị cánh cửa đập thẳng vào lưng mà ngã úp mặt xuống đất . Từ bên ngoài Kiều Ly bước vào , gương mặt cô ta lộ rõ vẻ khó chịu nhìn Kẹo Bông , thấy nó ngã như vậy cô ta cũng thu lại vẻ mặt  khó chịu , thay vào đó là biểu cảm  hốt hoảng chạy lại đỡ nó lên , mà Kiều Ly  không biết được rằng đang có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn thẳng vào cô.
    - Hỗn xược!!
  Tử Lam tức giận nhìn về phía Kiều Ly mà nói lớn , giọng nói cửa chàng cương nghị khiến ả không rét mà run . quá bối rối cô ta liền quỳ xuống mà nói.
     - Ta biết tội rồi , xin Đế Quân rộng lượng tha thứ .
   - Ra ngoài.
   Tử Lam không muốn nghe bất kỳ lời nói nào từ phía Kiều Ly, Cô ta thấy chàng tức giận như vậy thì cũng chỉ biết  cúi mặt xuống đồng ý làm theo . Kiều Ly bước ra ngoài với ánh mắt buồn bã , trong lòng mang đầy sự căm phẫn.
Kiều Ly nghĩ rằng chính vì sự xuất hiện của Ngạn Nhi đã khiến Tử Lam thay đổi.  Cô ta rất yêu Tử Lam vì chàng mà ả nguyện đánh đổi bằng cả tính mạng.
              ..............................
   Tính ra bấy giờ  cũng đã là nửa đêm , mặt trăng đã đứng bóng , gió bắt đầu thổi nhè nhẹ, từ xa có 2 dáng người 1 lớn 1 nhỏ tiến lại phòng của Ngạn Nhi . Tiếng mở cửa kẽo kẹt vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch , 2 bóng người ấy bước vào phòng mà không phát ra 1 tiếng động. Nhìn Ngạn Nhi như đang ngủ mà trái tim Chàng đầy đau sót.
   - Đế Quân, là cô gái này sao ?
Tử Lam chỉ gật đầu mà không đáp , nhìn vào đôi mắt ấy nó ẩn chứa 1 chút đau đớn , điều khiến Kẹo Bông ngạc nhiên chính là nhan sắc của Ngạn Nhi , nó không tự chủ được mà thốt lên .
    - Đúng là Tuyệt Sắc Giai Nhân , ta sống lâu đến từ tuổi này rồi mà chưa gặp mĩ nhân nào đẹp như cô ấy .
   - hừmmmm , số tuổi của ngươi chưa bằng móng tay nàng ấy.
    Thấy Tử Lam nói như vậy Kẹo Bông bắt đầu thay đổi sắc mặt , nó dùng ánh mắt chán ghét nhìn chàng miệng lẩm bẩm nói.
    - ý ngài ví ta không bằng móng tay cô ta đúng không, được rồi ta sẽ cho ngài thấy sức mạnh thật sự của Dị Thú là như thế nào.
    Dứt lời Kẹo Bông tiến đến chỗ Ngạn Nhi , nó đưa mắt nhìn quanh thân thể Nàng 1 hồi rồi nhẹ nhàng lấy trong túi nhỏ được đeo quanh bụng 1 con dao bằng Thạch Anh , lưỡi dao sắc lẹm . Không chần chừ nó cứa mạnh vảo ngón tay , từng giọt máu đỏ tươi nóng hổi bắt đầu ứa ra . Kẹo Bông nhét lại con dao vào túi rồi nhẹ nhàng tách khuôn miệng nhỏ nhắn hình trái tim của Ngạn Nhi ra . Không để lãng phí giọt máu nào , nó nhanh chóng nhỏ từng giọt vào miệng nàng.
     Khi cơ thể Nàng được tiếp nhận máu của Kẹo Bông thì xung quanh bắt đầu có hiện tượng lạ , những luồng linh lực màu tím từ trong cơ thể nàng tỏa ra quấn quanh lấy chủ thể . Không khí trong phòng dường như bị rút cạn . Tử Lam thấy vậy chàng liền tạo ra kết giới bao quanh lấy mình và Kẹo Bông .
   Một hồi sau mọi thứ trở lại như cũ , không khí cũng được lưu thông trở lại.
Vì quá tò mò Tử Lam không nhịn được mà hỏi Kẹo Bông.
    - Hiện tượng đó là sao ?
Nghe vậy Kẹo Bông cũng thu tay về , nó dùng miếng vải trắng quấn quanh lấy vết cắt vẫn đang rỉ máu mà thều thào trả lời Tử Lam.
  - Cô ấy mang trong người loại máu cực hiếm , khi tiếp nhận mùi máu mới cơ thể sẽ sinh ra một cơ chế phòng vệ , luồng khí khi nãy tỏa ra chính là Cổ Trùng lẫn trong máu . Vì cơ chế phòng vệ được kích hoạt nên độc tố đã được ép ra ngoài vài phần .
   Tử Lam thấy sắc mặt Kẹo Bông trắng bệch nhợt nhạt liền chạy lại nắm lấy bàn tay vẫn không ngừng rỉ máu mà lo lắng quát lớn
   - ngươi là cái gì vậy ? ngươi cho đi 2/3 máu trong cơ thể mình sao ?
     Giọng Tử Lam lạnh lẽo thêm cặp mắt sắc lạnh khiến Kẹo Bông hoảng sợ , nó giật bàn tay mình ra mà đáp lại với giọng yếu ớt.
   - ngài nghĩ 1 -2 giọt máu thì cứu được cô ta à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon