Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

      Về đến Thập Lý Đào Hoa Tử Lam cúi xuống nhìn thì thấy nó đã rất yếu , những vệt máu ở khóe miệng đã khô đen lại , chợt từ đâu vang lên 1 giọng nói yếu ớt ngắt quãng.
     - Nướ.....nước
   Tử Lam nhíu mày nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy nhưng cây hoa đào vẫn đang đung đưa theo gió.
  - Nước ...ước
   Giọng nói ấy lại vang lên.  bây giờ chàng không nhìn xung quanh nữa , mà nhìn xuống chỗ Tuần Lộc . Đột nhiên chàng thấy miệng nó mấp máy . Như hiểu ra chàng vội vàng đưa nó tới dòng suối đang chảy ngay cạnh mình rồi đặt nó xuống ngay bên bờ suối.
Tuần Lộc con thấy nước thì liền vục miệng xuống hớp từng ngụm nước suối thanh mát . Đột nhiên 1 luồng khí màu vàng bao quanh lấy người nó , những vết thương bắt đầu liền lại , ngay cả nội tạng đã dập nát bên trong cũng được hồi phục . Chứng kiến cảnh tượng ấy Tử Lam cũng hết sức ngạc nhiên , vì từ trước đến giờ chàng chỉ nghĩ rằng đây là dòng suối bình thường, nhưng ai ngờ  dòng suối này có tác dụng trị nội thương cũng như đả thông kinh mạch rất tốt . Nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt chàng liền nói.
    - Sinh Mệnh , dòng suối này mang lại Sinh Mệnh cho ngươi , vậy nên từ giờ nó có tên là Sinh Mệnh.
   - Được .
    Tử Lam quay về hướng phát ra tiếng nói , chàng đưa mắt nhìn xuống dưới thì bắt gặp một cặp mắt tròn xoe long lanh cũng đang nhìn chàng. Lấy làm lạ chàng hỏi.
    - nhìn cái gì ?? Ngươi biết nói sao ???
    Tuần Lộc nghe vậy thì gật gật cái đầu . Thấy vậy Tử Lam hỏi tiếp.
     - Đói không ???
  Lần này không gật hay lắc đầu nữa nó liền ấp úng trả lời.
    - ưmm , ta .....đói .
   - Này cầm lấy.
   Tử Lam nghe thế thì lấy trong người ra một que kẹo bông đưa cho Tuần Lộc. Nó nhìn thấy kẹo bông thì lấy làm lạ lẫm mà cứ đứng nhìn một hồi , bàn tay nhỏ nhắn của nó chạm nhẹ vào que kẹo , thấy không có gì nguy hiểm nó cầm lấy mà nhẹ nhàng cắn miếng đầu tiên. Chợt mắt nó mở to há hốc miệng quay sang nhìn Tử Lam mà vừa khóc vừa nói.
     - hic hic !! nó ngon quá , ta chưa bao giờ ăn cái gì ngon như vậy!!
     Tử Lam thấy biểu hiện trái ngược với lời nói như vậy thì cất giọng nghi ngờ hỏi
   - vậy ngươi khóc vì cái gì ?? mà ngươi chưa ăn món ngon như vậy bao giờ cũng đúng thôi , mới đẻ mà ngươi cứ tưởng mình lớn lắm à.
  Tuần Lộc nghe vậy thì càng khóc lớn hơn , khiến Tử Lam lúng túng vì chàng không biết phải dỗ dành sinh vật lạ lùng này ra làm sao , chợt nó trả lời.
     - Ta cảm động quá
   Câu trả lời của nó khiến Tử Lam cạn lời vẻ mất hứng lộ rõ ra khuôn mặt , Tử Lam quay người rời đi không biết vì tức giận hay vì 1 lý do nào khác mà chàng không để tâm đến Tuần Lộc vẫn đang ăn kẹo bông.
    Có tiếng bước chân rất nhỏ vẫn theo sau Tử Lam  , điều đó khiến chàng khó chịu , nhíu mày xoay người nhìn lại thì cảnh tượng thu vào mắt chàng là Tuần Lộc con vẫn mải mê ăn que kẹo đang chạy sau lưng mình,  nó không biết rằng Tử Lam  đã dừng lại mà đâm " Rầm " vào chân chàng . Cú va đập ấy khiến nó sưng 1 cục tròn tròn giữa chán. Tử Lam bực tức mà hỏi lớn.
    - Ngươi đi theo ta làm gì ???
   Mắt nó lại long lanh nước mà nấc nghẹn trả lời.
    - hic !! Dừng lại thì cũng phải bảo ta 1 tiếng chứ , ngài nhìn chán ta này nó đang béo lên .
   Vừa nói Tuần Lộc liền đưa tay xoa xoa vào chán , ánh mắt nó nhìn Tử Lam với vẻ hờn dỗi , cặp má úng ra mà nói tiếp.
     - Ngài đưa ta về đây thì phải có trách nhiệm với ta, ai lại đem con bỏ chợ như vậy thật không đáng mặt nam nhi.
    Nói song nó hất mặt sang 1 bên bỏ mặc ánh mắt tức giận của Tử Lam đang nhìn mình. Tử Lam kìm nén cơn giận chàng nói.
    - Được , ta sẽ có trách nhiệm.
   Tử Lam ngồi xuống bên cạnh Tuần Lộc, chàng dùng Linh Lực tạo ra 1 bộ đồ nhỏ màu trắng có lông bên ngoài để giữ ấm, kèm theo đó là 1 chiếc mũ hình tròn có không có viền. Tử Lam nhẹ nhàng mặc vào cho Tuần Lộc , nó ngồi im ra vẻ rất hưởng thụ. Xong xuôi Tử Lam nhìn nó 1 hồi lâu rồi nói với giọng trầm ấm .
     - Kẹo Bông , đấy là tên của ngươi.
    Nói song Tử Lam đứng dậy rời đi , phía sau chàng liền có 1 bóng nhỏ lon ton chạy theo .
                   ...........................
       - nàyyy , ngài nhìn ta chằm chằm như thế làm gì , đừng nhìn ta giống kẹo bông mà thèm đấy nhá.  ta là Tuần Lộc đấy.
     Một giọng nói đáng yêu vang lên đã lôi Tử Lam về hiện thực , trước mắt Chàng vẫn là Chú Tuần Lộc nhỏ năm ấy đang nằm ngửa bụng lên trời vùng vẫy vì không đứng lên được , một hồi sau chàng đứng dậy cầm lấy tách trà nóng trên bàn mà nhìn về phía cửa . Bấy giờ Trời đã tối , những cơn gió lạnh bắt đầu thi nhau nô đùa với cánh hoa Đào , thi thoảng có làn gió lạnh luồn qua khe cửa tạt vào phòng . Chàng đưa đôi mắt ẩn chứa sự lạnh lẽo nhìn về nơi xa xăm nào đó trong vô định . Thấy Tử Lam như vậy Kẹo Bông không vùng vẫy nữa mà nằm im như đang đợi chờ 1 câu nói gì đó từ phía Tử Lam.
  " Cạch" Đặt tách trà xuống bàn , Tử Lam sử dụng linh lực đưa Kẹo Bông đứng lên , chàng dùng ánh mắt phảng phất 1 nỗi u buồn ẩn sâu sau đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn Kẹo Bông mà nói
     - Về nghỉ đi
  Kẹo Bông nghe vậy thì tiến lại phía Tử Lam đột ngột ôm chầm lấy chân chàng mà khóc lớn nói.
    - ta...ta hiểu hết mọi chuyện rồi hic hic , ta có cách cứu người đó huhu....
    Càng nói thì kẹo Bông càng khóc lớn , điều đó làm cho Tử Lam cảm thấy khó hiểu. Chàng nhanh tay bịt mồm nó lại . Thấy vậy Kẹo Bông cũng ngừng khóc , thay vào đó nó giãy giụa nhằm thoát khỏi bàn tay to lớn đang dính chặt lấy miệng mình .
   Sau khi thoát ra được nó hít vào từng hơi dài như muốn thu hết không khí vào trong cơ thể mình , nó quay người nhìn Tử Lam với vẻ hờn dỗi nói.
     - Ngài muốn ngộ sát ta hay gì ? đừng thấy ta hiền mà bắt nạt nhá , bổn Thú ta đây không giúp ngài nữa ! xin cáo từ.
  Vừa nói Kẹo Bông vừa bước lùi lại đằng sau , đôi mắt to tròn vẫn nhíu lại tức giận nhìn chàng . Nó quay người lại để rời đi thì nghe một cái ' Rầm' .
   Tiếng động đó phát ra từ trước cửa , Tử Lam nhíu đôi mày kiếm mà nhìn chằm chằm vào đó , chàng buột miệng phá lên cười.
    - hahaha......rốt cuộc mắt ngươi chỉ để khóc và lườm nguýt ta thôi à, ngươi nghĩ mình là thần tiên hay sao mà tính đi xuyên cửa .
   Kẹo Bông nghe vậy thì liền đứng phắt lên , đôi mắt nó vẫn nhíu lại nhìn Tử Lam đang cười ngay trước mắt mình mà không làm gì được. Nó ấm ức dùng bàn tay bé nhỏ xoa xoa cái cục u trên trán , nó hất hàm tỏ ra kiêu ngạo mà nói
    - hứ ! ngài cứ cười đi , rồi sẽ có ngày ta cười lại vào mặ............
    - vào đâu cơ ??
Giọng nói lạnh lẽo  cùng với gương mặt nghiêm nghị sắc lạnh khiến Kẹo Bông luống cuống run run đáp.
    - v....vào mă...t mặt Kiều Ly .
   Nói rồi Tử Lam cũng không làm khó Kẹo Bông, chàng chậm rãi tiến gần về phía Kẹo Bông khiến nó lo sợ dúm dó úp mặt vào cánh cửa. Tử Lam từ từ ngồi xuống ngay cạnh nó mà cất giọng u ám hỏi.
     - Ngươi nói có cách cứu cô ấy đúng không ? nói cho ta biết đó là cách gì ?
    - được ! ngài phải hứa với ta 1 chuyện .
       Thấy Kẹo Bông nói vậy Tử Lam không chần chừ mà đồng ý luôn , vì đối với Chàng bây giờ thì chuyện cứu Ngạn Nhi là quan trọng nhất.
     - Được ! Ta hứa .
  Nghe được lời khẳng định từ phía chàng , Kẹo Bông không chần chừ mà xoay người lại nhìn thẳng mắt chàng mà dõng dạc nói.
   - ngài nghe đến Cổ Huyết Dị Thú chưa ?
   Nói đến đây Tử Lam nheo mắt suy ngẫm 1 hồi chàng nói.
     - ý ngươi là máu của những dị thú cổ thời khai thiên lập địa sao ?
     - Đúng! ngài biết mà , chắc hẳn ngài cũng đoán ra được bước tiếp theo phải làm gì rồi phải không. Ta chính là Dị Thú trong truyền thuyết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon