Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

                     ...............................

        - Đế Quân Ngài đã trở về . Đây là ai , sao cô ấy bị thương nặng vậy ?
  Tử Lam vừa mới đặt chân tơi Thập Lý Đào Hoa thì từ xa một cô gái xinh đẹp dáng người thon gầy với mái tóc đen óng dài mượt mang bộ y phục màu hồng nhẹ chạy lại , gương mặt đầy sự vui mừng mà vội vàng cất giọng dịu dàng hỏi. Tử Lam đầy mệt mỏi nhìn cô gái trước mặt mà trả lời .
   - vào trong lấy bộ y phục ta đã chuẩn bị rồi thay cho nàng ấy.  Giờ ta có việc cần phải làm.
     Tử Lam không để tâm đến cô ấy mà vội vàng đưa Ngạn Nhi vào Biệt Phủ nằm giữa đảo bao quanh là những cây đào to lớn . Miêu tả Biệt Phủ 1 chút thì nơi đây vô cùng to lớn , những ngôi Nhà gỗ với thiết kế cầu kỳ, cửa , cột chạm khắc tỉ mỉ với đường nét tinh tế.  thiết kế mái cong tinh xảo,  đẹp lạ mắt. Biệt Phủ này lạ ở một chỗ là không có cổng lớn hay cổng phụ cũng như không có tường bao quanh. Trong phủ có các khu biệt viện riêng được sắp xếp bao lấy nhau như bông hoa sen khổng lồ  . Chàng đi tới một căn phòng nhẹ nhàng đặt Ngạn Nhi nằm lên 1 chiếc giường bằng gỗ được trải đệm tơ sen mềm mại , Tử Lam ân cần kê đầu nàng lên chiếc gối dường như nó cũng được làm từ tơ sen . Từ đằng sau chàng đột ngột vang lên tiếng nói.
    - Ngài vẫn chưa nói cho ta biết cô ấy là ai ?
   Tử Lam quay người lại nhìn cô ta đầy lạnh lùng , chàng đưa 1 ngón trỏ đặt nhẹ lên môi như biểu thị im lặng rồi bước ra ngoài phòng.
    - Kiều Ly đã lâu không gặp cô vẫn như vậy . Cô chỉ cần biết người đó rất quan trọng. Ta bảo cô cần làm gì thì cô chỉ việc làm . bây giờ ta phải đến Suối Sinh Mệnh phiền cô chăm sóc nàng ấy.
   Nói rồi Tử Lam rời đi để lại Kiều Ly với đầy sự bất mãn , cô ta khó chịu miễn cưỡng  bước vào căn phòng nơi Ngạn Nhi đang ở , lấy trong tủ ra 1 bộ y phục màu đỏ nhẹ được thêu tỉ mỉ từng đường chỉ , Kiều Ly tiến tới chỗ Ngạn Nhi nhẹ nhàng cởi bỏ lớp Huyết Bào đã dính máu bền ngoài rồi dần dần tới lớp yếm đào . Cơ thể trắng ngần của Ngạn Nhi  dần lộ ra với những vết thương cùng với những đường gân máu đen xì khắp 1 bên đùi đang dần dần lan rộng ra . Thấy vậy Kiều Ly rất bất ngờ, cô ta không biết lý do gì mà 1 cô gái có thể bị thương nặng đến như vậy , để chứng minh suy đoán của mình cô ta lấy trong người ra 1 sợi tơ vàng quấn một vòng quanh cổ tay Ngạn Nhi . Đợi 1 lúc Huyền Ly thu lại sợi tơ , cô ta nói thầm như chỉ mình nghe thấy.
    - Mạch tượng vẫn đập , nhưng linh hồn trống rỗng , sao Đế Quân mang một người như đã chết về đây . Còn những vết thương này nữa , sao lại có mùi của Nhị Đại Cổ Trùng
     Nói rồi Kiều Ly nhẹ nhàng mặc y phục vào cho Ngạn Nhi, gọi là y phục nhưng nó mong manh không khác gì đồ ngủ , chiếc váy đó ôm sát người tôn lên vòng eo con kiến nhỏ nhắn đầy mê hoặc . nhìn Ngạn Nhi bấy giờ không khác gì một thiếu nữ đang chìm vào giấc mộng. Mặc y phục song cho Ngạn Nhi thì Kiều Ly cũng đi ra ngoài , cô xoay người đóng cánh cửa lại rồi rời đi.
      Về phần Tử Lam chàng đã đi đến suối Sinh Mệnh đổ từ thượng nguồn ở Đỉnh Núi Thái Tuế xa xôi  men theo khe đá mà chảy về Thập Lý Đào Hoa hòa quyện với linh khí nơi đây mà tạo thành suối Sinh Mệnh. Nhìn Dòng Suối vẫn đang đua nhau chảy thành dòng thì nội tâm Tử Lam cũng đỡ phiền não hơn một chút , chàng thở mạnh một hơi như mang theo cả muộn phiền ra ngoài  . Bấy giờ chàng mới đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh quang đãng nhưng không có lấy 1 ánh nắng , những cây hoa đào bắt đầu rung rinh theo từng làn gió thổi qua , những cánh hoa nhỏ không trụ vững cũng liền theo gió mà bay đi đến 1 nơi nào đó  . Soi mình xuống dòng suối Tử Lam thấy mình xanh xao đi rất nhiều , mọi chuyện xảy ra như 1 giấc mơ vậy , nó nhanh đến mức chàng không lường trước được. Bất chợt từ xa có một con vật chạy nhanh lại ôm chặt lấy chân Tử Lam mà nói với giọng hết sức đáng yêu.
    - Đế Quân , ta đợi ngài lâu lắm rồi ,ta muốn ăn kẹo bông. Kiều Ly không cho ta ăn , ta không muốn chơi với Kiều Ly nữa.
    Vừa nói sinh vật ấy vừa khóc rụi đầu vào chân Tử Lam , chàng không quá ngạc nhiên khi thấy nó mà cúi xuống bế nó lên đưa ngang mặt mình vẻ âu yếm mà nói.
   - Nhìn ngươi xem , mới không gặp có một thời gian , đã mập vậy rồi mà vẫn muốn ăn kẹo bông.
   Sinh vật ấy tỏ vẻ oan ức vẫy vẫy 4 cái chân ngắn ngủn nũng nịu nói
          - Ta đâu có mập , là do ta lỡ uống hơi nhiều nước suối Sinh Mệnh nên mới vậy.
   Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy Tử Lam bật cười , một nụ cười bấy lâu nay đã biến mất . Xoa đầu nó chàng nói.
    - Chúng ta trở về phủ thôi , trời sắp tối rồi.
      Dứt lời Tử Lam ôm lấy sinh vật ấy rồi tiến về phủ , bỏ lại con suối vẫn đang róc rách chảy .
     Nhìn thấy Tử Lam đã về Kiều Ly vội chạy lại véo má sinh vật ấy mà quát , tiếng quát không lớn nhưng cũng đủ làm nó sợ.
    - Kẹo Bông , ngươi đã đi đâu cả chiều nay ???
      Bị véo má đau quá sinh vật ấy rơm rớm nước mắt đưa đôi mắt tròn xoe nhìn về Tử Lam mà cất giọng run run nói.
     - Đấy . ngài nhìn xem .Ta là thần Thú của ngài , nhưng ta đâu khác gì kẻ hầu người hạ trong phủ này , ngày nào Cô ta cũng nhéo má rồi đòi cưa sừng tuần lộc của ta , ta biết 2 đôi chân ta không cao nhưng chức danh của ta cao hơn ả, sao ả dám chứ.
   Nói đến đây Kẹo Bông càng khóc lớn hơn , nó giãy giụa nhằm thoát khỏi bàn tay đang siết lấy chiếc má bánh bao núng nính ấy. Tử Lam thấy vậy thì đưa đôi mắt sắc lạnh như băng nhìn Kiều Ly.
    - Ta......ta..
   Kiều Ly bắt gặp ánh mắt ấy thì có chút hoảng sợ ấp úng đáp , tay cô đã buông ra khỏi má Kẹo Bông , cố gắng lấy lại bình tĩnh , như nhớ ra điều gì Kiều Ly nhanh chóng nói với Tử Lam.
    - Cô gái ấy bị trúng độc rồi. Ta đã xem qua , rất có thể nó là Nhị Đại Cổ Trùng một trong những Tứ Trùng nguy hiểm được xuất phát Từ Tây Vực
    Tử Lam chấp tay sau lưng , quay người nhìn về khoảng không trước mặt một hồi chàng nói.
    - Nhị Đại Cổ Trùng , có lẽ lúc ta đưa Nàng ấy về đây , Cổ Trùng trên người ta đã nhiễm sang Nàng ấy.
    Kiều Ly nghe vậy thì vội vàng đưa tay chạm vào người Tử Lam sờ soạng  như đang tìm thứ gì đó, liền nói với giọng hốt hoảng.
     - Ngài cũng đã trúng độc rồi sao ? mau vào trong để ta chữa cho ngài .
    Tử Lam dứt khoát hất bàn tay đang đặt trên người mình ra khiến Kiều Ly ngơ ngác . Chàng nhìn cô ta rồi nói với giọng lạnh lùng.
    - đừng quên thân phận của mình .
   - hừ , đáng đời ngươi lắm .
   Kẹo Bông thấy Kiều Ly bị vậy thì  cũng lấy làm hả dạ mà nói thầm , chợt từ đâu có một cái cốc giáng thẳng vào đầu khiến Kẹo Bông chao đảo. Tử Lam cúi xuống nắm lấy áo Kẹo Bông mà xách nó tiến vào phòng để lại Kiều Ly bên ngoài , cô ta dù có chút bực bội nhưng cũng phải kìm nén lại , vì Tử Lam là người cô ta đã yêu thầm từ thủa  nhỏ và cô ta cũng đã thề phải chiếm được trái Tim chàng. Kiều Ly là một Thần Y chuyên nghiên cứu tìm hiểu các loài Cổ Trùng và tìm cách giải . Do thủa 10 tuổi vì mải mê tìm thuốc mà đi lạc vào Thập Lý Đào Hoa rồi bắt gặp Tử Lam đang ngâm mình dưới dòng Suối Sinh Mệnh. Kiều Ly đã yêu say đắm vẻ đẹp trai lạnh lùng như chết người  ấy , dù cho Tử Lam muốn đưa Kiều Ly ra ngoài nhưng cô ta không chịu đi , nên không còn cách nào khác đành để cô ta ở lại cơm nước dọn dẹp trong phủ.
      Tử Lam đưa Kẹo Bông vào trong phòng thì đóng cửa lại , chàng đặt nó lên bàn mà chậm rãi hỏi.
   - nói cho ta biết vì sao ngươi mập lên nhanh như vậy.  cấm được nói dối.
   Nhìn thấy đôi mắt Tử Lam như muốn ăn thịt mình Kẹo Bông liền sợ hãi , nó lùi lại đằng sau chợt nghe một cái                " Bịch"
   - Hehe , ta ...ta ngã rồi ngài đỡ ta với.
    Thì ra do lùi lại quá nhiều nên Kẹo Bông bị rơi từ trên bàn xuống đất , nghe chừng cũng khá đau . Nó đành cười trừ để xua đi cái bầu không khí căng thẳng ấy . Vì ăn kẹo bông quá nhiều nên thân hình nó tròn xoe mà không đứng dậy được . Tử Lam thấy vậy thì cũng chỉ quay người ngồi xuống cái ghế gần đấy , mặc cho Kẹo Bông đang loay hoay xoay người để ngồi dậy.
  Nhìn Kẹo Bông bây giờ Tử Lam lại nhớ về ngày đầu tiên gặp Kẹo Bông.

                        ......................
      Một lần Tử Lam phải đi tới núi Thái Tuế để tìm thảo mộc quý vạn năm thì bắt gặp 1 con Tuần Lộc mẹ đang hạ sinh đứa con của mình, nhưng điều làm Tử Lam bất ngờ là Tuần Lộc con khi được sinh ra nó mang 1 hình dáng kì lạ . 2 chi trước của nó y hệt cánh tay của 1 đứa bé được phủ lớp lông màu nâu . 2 chi sau thì vẫn như những con Tuần Lộc khác . Vừa mới được sinh ra chưa lâu nhưng nó đã đứng lên đi lại chảy khắp nơi , 1 điểm kì lạ nữa là nó đi như 1 con người. Khi nó đến gần Tuần Lộc mẹ, thì nó đã bị cặp sừng to lớn của chính người mẹ sinh ra nó hất văng đi. Nó rơi " Bộp " xuống đất , từ khuôn miệng non nớt ứa ra từng giọt máu đỏ tươi. Tuần Lộc mẹ thấy thế thì cũng chạy khuất vào những tán cây xanh rậm rạp ẩn mình trong rừng sâu.
    Tử Lam từ từ tiến lại chỗ Tuần Lộc con nhìn vào ánh mắt non nớt đó , chàng liền nổi lòng thương cảm , chàng lẩm nhẩm nói.
     - Ngay cả động vật cũng vất bỏ đứa con kì dị đã mang nặng đẻ đau , huống chi con người.
   Dứt lời chàng cúi xuống bế nó lên rồi quay người trở về Thập Lý Đào Hoa, bỏ lại công việc đi tìm thảo mộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon