Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Mọi chuyện đã được giải quyết song xuôi , Ngạn Nhi từ từ  đáp nhẹ xuống mặt đất , nàng vẫn bình thản chậm rãi tiến về phía Tử Lam và Bạch Băng như chưa có chuyện gì sảy ra, nhưng chưa đi được vài bước mắt nàng dần nhòe đi , đôi chân như mất hết sức lực , nàng dường như đang chìm vào 1 giấc ngủ dài , hình ảnh cuối cùng được thu vào mắt nàng là thân ảnh người nam nhân gương mặt đầy vệt máu đang vội vàng chạy lại đưa đồi bàn tay để đỡ lấy nàng và 1 người con gái toàn thân bạch y nhuốm máu đang chìm vào hôn mê dưới gốc cây to lớn . Rồi tất cả chỉ còn lại một màu đen.
   Về phía Tử Lam chàng hốt hoảng khi thấy Ngạn Nhi sắp ngã xuống nền đất lạnh mà chạy lại đưa tay ôm lấy nàng . Gương mặt chàng lộ rõ vẻ tuyệt vọng mà hét lên .
    - Quỷ Vươngggg
   Toàn thân Ngạn Nhi mềm nhũn, Tử Lam thấy gương mặt nàng trắng bệch mà bất giác đưa tay để hờ lên mũi nàng như đang tìm kiếm hơi thở yếu ớt . Dường như Tử Lam đã cảm nhận được Ngạn Nhi vẫn còn thở thì mừng rỡ , nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì đôi mắt chàng nhíu lại dò sét cơ mặt bắt đầu căng cứng mà thở hắt ra 1 hơi dài như để trút bỏ nỗi lo lắng trong lòng   chàng nói nhỏ.
    - Nàng ấy là Quỷ Vương mà , có hơi thở thì cũng đâu chứng minh được rằng Nàng ấy còn sống .
    Nói rồi Tử Lam cố gắng kìm nén lại đau thương vòng tay qua ôm lấy vòng eo con kiến rồi nhấc bổng đôi chân Ngạn Nhi lên khỏi mặt đất một cách nhẹ nhàng. Tử Lam bế Ngạn Nhi tiến lại chỗ Bạch Băng vẫn còn đang hôn mê mà lắc đầu đầy suy tư. Chàng không hiểu tại sao trong lòng mình lại đau đớn khi nhìn Ngạn Nhi như vậy. Mọi việc đều  trở lên hỗn loạn khi 2 người gần như quan trọng nắm giữ quyền uy của Ngũ Giới bị thương nặng e rằng khó giữ được nguyên thần . Tất cả đều sảy ra quá nhanh khiến Tử Lam gần như suy sụp , nhưng bây giờ chàng phải giữ bình tĩnh để chi phối mọi việc.
    Những vệt hồng ở đường chân trời khuất sau nhưng ngọn núi sừng sững bắt đầu xuất hiện báo hiệu cho 1 ngày mới sắp tới . từ xa len lỏi những tiếng Gà trống thi nhau cất giọng gáy vang 1 vùng . Khung cảnh Kinh thành rộng lớn thật hoang tàn , 1 khu phố sầm uất nhộn nhịp bây giờ chỉ còn lại đống đổ nát tiêu điều , những người dân còn sống đang đào bới để tìm lại những người thân hay những người hàng xóm của mình. Nhìn lại thì họ cũng đã bị thương không hề nhẹ , người thì bị mất 1 cánh tay , người thì mất đi 1 con mắt . Gương mặt ai nấy đều đen đúa bởi 1 màu máu khô và bụi bẩn. Những tiếng gào khóc của những bà mẹ , ông bố bị mất con.  con cái mất Cha mẹ bắt đầu vang lên truyền thẳng đến thính giác của những người từ Phương Nam xa xôi lặn lội đến Thành Bắc trao đổi buôn bán . Những người lái buôn thấy vậy thì đều hốt hoảng không biết chuyện gì đã sảy ra mà cũng chạy lại giúp đỡ , họ băng bó giúp người bị thương , có người thì giúp họ dựng lại nhà cửa.
    Từ đâu có 1 chàng trai thân mang bộ y phục màu lam nhạt được thêu tay tỉ mỉ hình chim hạc . Gương mặt góc cạnh không một góc chết , hoàn hảo từng đường nét . Tử Lam nhìn hắn đầy vẻ hoài nghi đột ngột chàng trai đó cất tiếng với chất giọng trầm ấm.
   - Để ta đưa cô gái này đi.
   Chàng Trai đó nhìn Bạch Băng với gương lạnh lùng trước sau như một mà ung dung nói , nghe vậy Tử Lam vẫn im lặng quan sát hắn. Bầu không khí trở nên căng thẳng hắn nói tiếp.
  - Ngài không cần lo lắng , vết thương của cô gái này rất nặng , nếu muốn cô ấy sống thì chỉ còn cách trị nội thương ở Uyển Nhiên Thượng được ngự ở Lam Tường Phái .
   Nói đến đây người nam nhân ngừng lại như để cho Tử Lam có thời gian suy nghĩ . Tử Lam vẫn nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng , như suy nghĩ gì đó chàng nói.
    - Là Lam Tường Phái sao ??? nhìn y phục của ngài ta đoán không nhầm ngài là Vũ Tử Thiên quý danh chắc hẳn là Tiên Quân dưới chướng trưởng môn phải không. 
     chàng trai đó nghe Tử Lam nói vậy thì hết sức ngạc nhiên , hắn đưa đôi mắt phượng mà nhìn Tử Lam cất giọng lạnh lùng hỏi .
    - sao ngài biết ?
   Thấy hắn nhìn mình với ánh mắt như vậy , Tử Lam tỏ vẻ không được hài lòng với thái độ đó chàng nói.
   - Ở trên núi lâu quá hay sao mà ngay cả tiếng tăm của mình trong Ngũ Giới mà ngài cũng không biết .
    - Tiếng tăm sao , ta đây không quan tâm , ta chỉ cần biết cô gái này phải đi theo ta.
    Tử Lam nhíu mày  bất ngờ với câu nói của hắn , như vẻ hắn muốn Bạch Băng nhất định phải đi theo hắn, quay sang nhìn Bạch Băng không cần nói thì ai cũng biết ,  ánh mắt Tử Lam như đã ngầm đồng ý để Nàng đi , suy tư 1  hồi chàng nói.
   - Được , Ngài lấy gì đảm bảo cô ấy sẽ ổn định lại nguyên thần , tuy nguyên thần cô ấy chỉ đang hỗn loạn những nội thương thì không hề nhẹ , nếu điều trị thất bại thì cô ấy sẽ chìm vào giấc ngủ Vĩnh hằng , chắc hẳn điều này ngài cũng biết . Và cô ấy có an toàn khi ở Lam Tường Phái các người ??
    Vũ Tử Thiên nhìn về 1 nơi xa xăm nào đó mà cười khẩy , Hắn lấy trong người ra 1 tấm ngọc bội màu trắng  to bằng 3 ngón tay bên trên có khắc dòng chữ Tiên Quân Lam Tường Phái đưa về hướng Tử Lam như biểu thị chàng cầm lấy . Như không đoán được người đang đứng trước mặt mình có ý đồ gì Tử Lam cất giọng lạnh lẽo mà hỏi.
        - Ngọc Phù sao ??? Lam Tường Phái coi Ngọc Phù như chính bản thân mình , nếu mất Ngọc Phù thì người làm mất phải hủy đi 3 phách của bản thân , Ngài đưa nó cho ta là có ý gì ???
    Tử Lam vừa dứt lời thì thoát 1 cái Ngọc Phù đã trong tay chàng.  Thân ảnh nhanh nhẹn ấy đã ôm lấy Bạch Băng mà bay lên không trung.  Chỉ để lại lời nhắn truyền theo gió đến tai Tử Lam
   - Khi nào cô gái này khỏe lại khi đó ta ắt đến tìm ngài lấy Ngọc Phù.  Còn Cô gái đang ở trên tay ngài chắc hẳn là Quỷ Vương Ngạn Nhi. theo ta thì cô ấy đã dùng ký ức của mình để mở Vô Mộng Ảnh trong truyền thuyết , theo đó nguyên thần bảo vệ ký ức cũng vỡ vụn . Nguyên thần mất rồi thì bên ngoài chỉ là 1 cái xác.
     - Ta cần Ngài nói sao ? Vết thương trên vai ngài cũng đâu có nhẹ.
      Tử Lam đáp với giọng bực tức , chàng  đanh mặt vẻ khó chịu khi nghe Tử Thiên nói vậy . Nhưng tất cả đều đúng như Tử Thiên nói , Ngạn Nhi bây giờ chỉ còn lại phần xác không hồn . chàng đưa mắt nhìn theo bóng dáng 2 thân ảnh dần dần biến mất khuất sau những mái nhà . Rũ mi xuống không nói gì thêm Tử Lam đứng dưới gốc cây tay vẫn ôm chặt lấy Ngạn Nhi  mà rơi vào trầm tư.
    Những Tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu xuất hiện , len lỏi trong những tán lá cây mà chiếu rọi xuống nhân gian , luồn lách vào từng ngóc ngách làm sáng bừng cả 1 Giới . 1 bông hoa từ từ rơi xuống quyện mùi hương vào những làn gió ,nhẹ nhàng vương lại trên gương mặt trắng mịn của Ngạn Nhi, thấy vậy Tử Lam ngước mặt lên nhìn tán cây trước mặt , 1 cái cây cổ thụ to lớn dần dần lộ diện . Nhờ có những tia nắng Chàng mới nhìn rõ được từng bông hoa lấp ló sau những tán lá ấy . Những chùm hoa tím biếc trải dài như những làn suối mềm mại uốn mình bao quanh lấy thân cây cổ thụ , làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng , níu giữ lại những linh khí trời đất , để tái tạo lại chốn kinh thành như thủa ban đầu.
Bất giác khuôn miệng chàng thốt lên những câu thơ.
   - Tử đằng quải vân mộc
      Hoa mạn nghi dương xuân
      Mật diệp ẩn ca điểu
      Hương phong lưu mỹ nhân
  Người đời nói đâu có sai , Tựa cảnh sinh thơ là có thật , đứng trước một loài hoa mang màu sắc tím như thôi miên tâm trí thì thử hỏi ai là không xiêu lòng nán chân lại đây mà thưởng cảnh . Loài Hoa ở trước mắt Tử Lam có tên gọi là Tử Đằng , loài hoa này cũng mang một ý nghĩa rất lớn . Tử đằng tím thể hiện cho một tình yêu thủy chung và chờ mong sự đáp nhận của nửa kia.
     Tử Lam nhìn Ngạn Nhi vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu ở trong vòng tay mình , chàng nhíu đôi mày kiếm ánh mắt lạnh lùng từ khi nào đã chuyển sang buồn bã . Để những suy tư lại gốc cây Tử Đằng chàng nhẹ nhàng xoay lưng bế theo Ngạn Nhi rời đi . Những Tán hoa rung rinh như tạm biệt hai người mặc cho những cánh hoa của nó rụng rời bay theo gió . Không ai biết Tử Lam và Ngạn Nhi cùng Bạch Băng đã đi đâu. Ba người đã bạch vô âm tín từ đêm hôm đó . Tin ấy đã làm chấn động cả Ngũ Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon