Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   

     Sau khi uống viên Hoàn Hồn Đan được một hồi thì sắc mặt Ngạn Nhi dần hồng hào trở lại , tuy nhiên những vết thương trên người nàng thì vẫn còn rỉ máu . Bầu không khí đang căng thẳng thì có tiếng bước chân dồn dập chạy lại phía phòng của Bạch Băng một giọng nói yếu ớt như đang lo sợ vang lên.
     - Thưa Huyết Vương!!  có chuyện lớn rồi ạ .
   Tử Lam đưa mắt nhìn lại phía cửa phòng , một nữ nhân nhỏ bé đang run rẩy mà hành lễ , chàng nhắm đôi mắt lại mà hỏi với chất giọng trầm có chút mệt mỏi.
     - Mạn Mạn sao ? nói đi.
   Người con gái nghe vậy liền vội vàng nói.
   - Dạ thưa ! Bạch Vô Thường có nhờ thần chuyển lời lại với người là phong ấn của Hắc Bố đã bị phá vỡ hắn đã trốn thoát khỏi Xích Hồn , hiện tại hắn đang quấy phá ở Nhân Giới thưa ngài.
    Nghe đến đây Tử Lam nhíu mày lắc đầu vì chàng biết Hắc Bố là một loài Quỷ mạnh nhất chốn Ma Giới , Dưới chướng hắn còn có Trần Thiết và một đám quỷ hồn. Nếu như hắn trốn thoát thì tất nhiên  Trần Thiết cũng như đám Quỷ hồn đã không còn ở Ma Giới nữa rồi.
    Bạch Băng nghe thấy mọi việc nàng đưa đôi mắt nhìn Tử Lam những câu nói thủa trước của Ngạn Nhi từng câu từng chữ hiện lên trong đầu nàng. Ngạn Nhi từng nói , Tử Lam là một Huyết Vương cai quản Xích Quỷ Chốn Ma Giới, những Quỷ hồn hay những Ác Linh dù có sức mạnh kinh hồn đến đâu thì cũng phải phục tùng trước mặt chàng . Như vậy sức mạnh của chàng rất tốt có khi Linh lực đã đạt đến Thượng Thừa, nhưng giờ đây nhìn người đàn ông trước mắt toàn thân đầy vết thương đang nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó , Bạch Băng cảm nhận được một chút gì đó từ phía Tử Lam, dường như nguyên thần của chàng đã hao tổn phân nửa.
   - Không phải ta đã phong ấn hắn ở Xích Hồn rồi sao ??
    Bạch Băng giật mình khi Tử Lam đột ngột lên tiếng , nàng lúc này cảm thấy toàn thân đau buốt bởi nhưng vết thương do kích hoạt kết giới tạo thành , linh lực của nàng dường như đã cạn kiệt vì bảo vệ Long Giới.
    Mạn Mạn ngước lên nhìn Tử Lam mà lắc đầu, hình như Mạn Mạn không biết được nguyên nhân tại sao lại sảy ra cớ sự này.
   Tử Lam thấy vậy chàng không nói gì thêm , nhìn Ngạn Nhi đang nằm bất động trên chiếc giường băng mà lòng chàng thêm nặng trĩu , thở hắt ra một hơi dài chàng vội quay người dời đi vì mọi chuyện đang sảy ra đều cần chàng giải quyết. Bạch Băng liền chạy theo sau nàng nói với giọng nặng nề.
     - Ta đi cùng ngài.
    Tử Lam hết sức ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy , không để chàng kịp suy nghĩ Bạch Băng nói tiếp.
    - Đừng nghĩ nhiều , ta chỉ muốn giúp Ngạn Nhi để mọi chuyện được êm đẹp như vậy cô ấy mới có thể thôi không lo nghĩ mà yên tâm nghỉ ngơi . Ngài yên tâm đi , chúng ta đi thôi.
  Thấy được sự cương quyết trên gương mặt của Bạch Băng thì Tử Lam cũng Âm thầm đồng ý.  Nói rồi cả 2 bước ra khỏi phòng , căn phòng rộng lớn bấy giờ chỉ còn lại Mạn Mạn ở lại chăm sóc cho Ngạn Nhi.
    Cả 2 bước ra tới chính Điện , mọi người đã về hết , mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thấy Tử Lam bước ra Châu Nhi liền chạy lại nắm lấy tay chàng rối rít hỏi .
     - Huynh không sao chứ ? cơ thể huynh thế nào rồi ? vết thương của huynh nặng quá , mau về Ma Giới để ta bôi thuốc cho.
   Tử Lam rút tay lại , Chàng nhìn Châu Nhi với ánh mắt sắc lạnh mà hỏi .
   - Thánh Nữ có biết chuyện một quỷ hồn đã chốn thoát khỏi Xích Quỷ không ? bây giờ ta phải đi phong ấn lại nó .
   Nghe Tử Lam nói vậy sắc mặt Châu Nhi liền thay đổi , trên chán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi cô ta ấp úng trả lời.
    - t......ta không biết.... không biết gì cả  , thôi huynh mau đi....đi đi để ta vào chăm sóc Ngạn Nhi.
   Nói rồi Châu Nhi vội vàng dời đi . Không chần chừ Tử Lam và Bạch Băng tiếp tục đi đến Nhân Giới.
      
              ......................................

     Đến được kinh thành rộng lớn  , mọi thứ đã trở nên hỗn độn bởi sự tàn phá khủng khiếp của Quỷ hồn , nhà cửa đổ nát , đường xá hiện lên những vết lứt sâu trải dài vô tận , bấy giờ Kinh Thành rộng lớn phồn hoa náo nhiệt chỉ còn lại sự tiêu điều hoang sơ . Những người dân vô tội hoảng sợ túm tụm lại một chỗ ôm mặt mà khóc nức nở. Trong đó có một chàng trai khoảng 17 tuổi thân hình gầy guộc , đôi mắt đỏ ngàu, trên khuôn mặt hiện lên những vết thương vẫn đang rỉ máu mà chạy lại ôm lấy người mẹ đang nằm bất động trên nền đất lạnh, hắn gào khóc thảm thiết.
   - Mẹ , mẹ tỉnh lại nhìn con đi , sao mẹ bỏ con ở lại mà đã vội đi rồi ? Con sẽ giết nó , lũ quỷ khốn nạn.
   Tiếng khóc xé lòng của hắn khiến mọi người xung quanh thấy nhói lòng, ai nấy đều ôm chặt lấy người nhà của mình như sợ điều tương tự sẽ sảy ra với họ . Vừa dứt lời hắn cầm lấy thanh gỗ dưới nền đất mà điên cuồng chạy lại một tiểu quỷ , hắn dơ cao thanh gỗ dáng mạng xuống đầu tiểu quỷ , bị đánh bất ngờ tên tiểu Quỷ tức giận đạp mạnh vào bụng khiến hắn văng ra xa , chưa từ bỏ hắn nén cơn đau thấu trời mà từ từ đứng lên đang định chạy lại thì có tiếng nói cất lên.
   - Đến đây thôi , mọi việc cứ giao lại cho ta , ngươi hãy an táng cho mẫu thân đi.
   Hắn nghe vậy vội quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói , đôi mắt hắn bấy giờ không còn của con người nữa , hắn như một con dã thú đang nổi máu điên , không để lời nói ấy vào tai hắn vẫn tiếp tục lao nhanh về phía Tiểu Quỷ . Tử Lam thấy mọi chuyện không ổn , chàng không muốn ai phải chết dưới tay quỷ hồn , với sức mạnh của chàng bây giờ thì việc phong ấn lại bọn quỷ còn khó huống chi là bảo vệ người dân. Thấy chàng trai đó vẫn cố chấp lao vào tiểu quỷ Tử Lam liền vận linh lực tạo cho chàng trai đó một kết giới an toàn , ở trong kết giới hắn cố gắng cử động nhưng không được ,đưa mắt nhìn sang tiểu quỷ hắn giật mình kinh ngạc khi vừa kịp nhìn thấy một chàng trai thân mặc hắc y đá một cước con tiểu quỷ liền bị hút vào một vòng xoáy đen , lần lượt từng con tiểu quỷ đều bị hắc y đá vào vòng xoáy ấy. Người đấy không ai khác chính là Tử Lam, theo sau chàng là sự giúp sức của Bạch Băng, 2 người đồng tâm hiệp lực đã giải quyết song bọn tiểu quỷ , điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được Hắc Bố và Trần Thiết , 2 con quỷ này được người đời tôn sùng thờ cúng như những vị thần , nhưng giờ đây thứ mà họ thờ cúng ấy lại đang tàn sát những người dân vô tội, nếu như không thu phục chúng thì Nhân Giới khó lòng được yên .
       Mặt Trăng bây giờ không còn chiếu sáng như trước nữa , những tia sáng yếu ớt như đang muốn nhường chỗ cho Ánh Nắng đầu tiên của ngày mới. Thấy thời gian không còn nhiều cả 2 vận nội công rồi bay lên không trung, nhìn xung quanh một hồi Bạch Băng quay sang nói với Tử Lam.
     - Ta và ngài chia nhau ra tìm , thời gian có hạn cứ như này thì khó mà tìm được.
   Nghe Bạch Băng nói vậy Tử Lam thấy nàng nói có lý , chàng không nói gì mà gật đầu tỏ vẻ đồng ý . 2 người chia ra 2 hướng khác nhau để dễ dàng tìm được Hắc Bố , Trần Thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon