Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     

      Những luồng gió lạnh mang theo mùi máu tanh nồng lan tỏa trong bầu không khí điêu tàn chốn Kinh Thành làm cho Bạch Băng cảm thấy khó chịu . Từ xa những âm thanh kỳ lạ bắt đầu vọng lại , nàng nghe rõ mồn một tiếng bước chân dồn dập hơi thở gấp gáp và tiếng gào thét của con Quỷ Trần Thiết. Không do dự nàng liền bay về hướng phát ra tiếng động , không ngoài dự đoán Trần Thiết đang ở đây , nhưng điều làm nàng ngạc nhiên Trần Thiết không ở một mình.
   Gương mặt nàng lạnh tanh , đôi mắt nhíu lại như đang quan sát tình hình. Phía dưới là một chàng trai mang trên mình bộ y phục màu xanh lam nhàn nhạt, chưa kịp nhìn rõ được khuôn mặt thì hắn đã tung những chiêu thức hiểm độc về phía Trần Thiết. Bạch Băng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng mà quan sát thế trận, tuy nhiên người nàng quan sát không phải Trần Thiết mà là Chàng trai kia, với sức mạnh của hắn thì nàng chắc chắn một điều tu vi của hắn đã đạt cảnh giới Đại Thừa. Luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ rối ren nàng không biết được rằng Trần Thiết đã nhìn thấy nàng.
     không để Bạch Băng có cơ hội trở tay , Trần Thiết lao nhanh như một cơn gió những cái móng tay dài ngoằng như muốn moi lấy trái tim của Bạch Băng , nàng giật mình khi thấy bóng đen to lớn đó đang lao vào mình , không trần trừ dù cho đang bị trọng thương nhưng nàng vẫn cố gắng hết sức triệu hồi Lam Nguyệt Kiếm .  Lam Nguyệt Kiếm xuất hiện trời đất như rung chuyển , thanh kiếm màu xanh lam tỏa ra những ánh sáng lấp lánh hòa lẫn vào ánh trăng , bao quanh thanh kiếm là những Bông Tuyết nhỏ bé bay theo những luồng Khí tức.
    Bạch Băng nhanh hơn một bước không ai biết nàng đã làm như thế nào mà Trần Thiết đã bị đứt một cánh tay , nó hét lên đau đớn tiếng hét vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch khiên ai nghe thấy đều hoảng sợ , đau đớn khiến nó phát điên nó tấn công Bạch Băng với những chiêu thức mạnh bạo , Bạch Băng nhanh nhẹn tránh né được . Do nàng đã dồn hết sức để triệu hồi Lam Nguyệt Kiếm nên sức của Bạch Băng chỉ làm cho Trần Thiết mất đi 1 cánh tay . Khi biết mình mất đi 1 cánh tay Trần Thiết gào thét trong tức giận , những ngôi nhà xung quanh theo tiếng thét đó mà rạn nứt , nó vung cánh tay còn lại đầy móng vuốt sắc nhọn dáng mạnh xuống người Bạch Băng đầy sự căm phẫn, nàng chưa kịp định thần sau tiếng thét chói tai vừa rồi thì 1 tiếng " Phập" ngọt lịm vang lên , từng giọt máu ấm vương lại trên làn da trắng nõn  của nàng
     - Còn không mau chạy .
   Nghe thấy giọng nói trầm ấm đó nàng đưa tay sờ nhẹ lên mặt mà quệt nhẹ lấy những giọt máu đang đọng lại trên khuôn mặt rồi nhìn chàng trai đang ra sức chống đỡ lấy bàn tay to lớn của Trần Thiết . Vai của chàng trai đó đã bị một ngón áp út của Trần Thiết xuyên qua , nơi miệng vết thương đang rỉ máu rồi từ từ đen lại . Thấy Bạch Băng không có phản ứng hắn liền hất bàn tay to lớn đó ra rồi quàng tay ôm lấy vòng eo của Bạch Băng mà bay lên một mái nhà gần đấy. Hắn nhẹ nhàng đặt Bạch Băng xuống rồi xoay người định rời đi . Chợt nhận ra điều gì đó Bạch Băng liền cất giọng đầy mệt mỏi   hỏi .
    - Sao cứu ta ???
  Nghe thấy câu hỏi ấy hắn liền dừng lại chắp tay sau lưng mà thản nhiên trả lời mặc cho vết thương vẫn đang rỉ máu.
    - Đi qua thấy chết thì cứu , không cần lý do.
     Nói rồi hắn liền bay đi để lại Bạch Băng 1 mình trên mái nhà . Nàng thấy vậy chỉ hừ lạnh mà quay lại cuộc chiến , nàng không quá để tâm đến người nam nhân đó . Nhưng thế trận đã khác , bấy giờ không còn 1 Trần Thiết nữa thêm vào đó từ đằng sau hắn xuất hiện thêm nhiều thân ảnh của chính hắn .
   - Hahaha.  Long Nữ à , hôm nay chính tay ta sẽ lấy mạng ngươi .
  Hắn cười gằn lên từng tiếng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Bạch Băng hắn nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay mà cười lớn hơn . Nàng chỉ đứng nhìn hắn lắc đầu mà than thở trong lòng.
   - haizzzz, 1 tên mua vui chưa đủ hay sao mà ưu ái cho ta nhiều vậy.
   Không để cho Bạch Băng có thời gian suy nghĩ hắn liền bay lên mái nhà đứng đối diện với nàng , những thân ảnh của hắn bao vây xung quanh Bạch Băng mà liên tiếp ra đòn tấn công . Bạch Băng thấy Mình rơi vào trận đồ của Trần Thiết nàng vẫn bình tĩnh mà trống trả lại , thấy nàng như 1 con dối hắn liền cất giọng khàn đục mà nói.
    - Nể tình Long Nữ có 1 dung mạo như hoa như ngọc , Trần Thiết ta đây sẽ nhẹ tay nếu Long Nữ chịu gả cho ta haha .
     Nghe được câu nói ấy Bạch Băng bật cười thành tiếng như đang chế nhạo hắn  mà đáp
      - haha lấy sao ?? được ta lấy , nhưng mà lấy mạng súc sinh của ngươi.
   Dứt câu Bạch Băng nhắm mắt lại. nàng tịnh tâm trấn áp những luông quỷ khí rồi vung kiếm chém đứt những thân ảnh của hắn .
    Trần Thiết hết sức ngạc nhiên khi thấy Bạch Băng có thể nhắm đúng thân ảnh của mình mà chém , điều đó làm cho hắn chở nên cuồng bạo hơn mà lao nhanh về phía Bạch Băng, vừa mới giết đám thân ảnh chưa lâu thì nàng đã thấy Trần Thiết lao nhanh lại phía mình , Bạch Băng lùi lại vài bước nàng vận nội công dồn hết linh lực vào chiêu cuối cùng này , xung quanh nàng những bông hoa tuyết tích tụ lại bao quanh bởi những luồng linh khí màu xanh lam . Đợi đến khi Trần Thiết chỉ cách Bạch Băng  1 bước chân nàng liền bay lên không trung rồi giáng thẳng 1 chưởng xuồng đầu hắn . Trần Thiết không kịp trở tay theo phản xạ hắn dơ tay lên chống đỡ , 2 luồng nội lực va chạm với nhau liền tạo ra 1 vụ nổ lớn . Bạch Băng liền bị hất ra nàng đang rơi tự do xuống mặt đất , do không còn 1 chút sức lực nào để giữ cho bản thân không bị rơi nàng liền phó  mặc thân mình , từ khuôn miệng nàng thốt ra 1 cái tên .
    - Ngạn Nhi.............
     Từ đâu có 1 bàn tay ôm lấy nàng mà nhẹ nhàng tiếp đất , trong cơn mơ màng nàng vẫn biết được người đang ôm lấy nàng là ai
   - Huyết Vương .....
    - Người bị thương nặng rồi , để mọi chuyện lại cho Ma Giới ta giải quyết , người nghỉ ngơi đi.
   Không để Bạch Băng nói hết câu thì Tử Lam đã lên tiếng. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm ấy nhưng giờ đây khuôn mặt ấy thật xa lạ , nó mãnh liệt như đang ẩn chứa sự tức giận .Bạch Băng đưa mắt sang nhìn tên Trần Thiết đã ngã gục trên đất với 1 vũng máu tươi thì nàng cũng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại như trút bỏ được gánh nặng mà chìm vào mộng cảnh , nàng nghĩ rằng chỉ có mộng cảnh nàng mới có thể gặp lại người Bằng Hữu của mình là Ngạn Nhi.
    Tử Lam Thấy Bạch Băng ngủ gục trên tay mình với cơ thể đầy vết thương  thì lắc đầu mà nói với giọng lạnh lẽo .
    - Tình bạn cũng như tình yêu. đau lòng khi 1 người chờ đợi 1 người ra đi
   Tử Lam đang trầm tư thì mặt đất bắt đầu dung chuyển rồi nứt ra thành từng vệt lớn một tiếng " Rầm " vang lên như tiếng bước chân của 1 gã khổng lồ đang tiến lại phía 2 người , Tử Lam nhếch miệng cười mà nói thầm .
    - cuối cùng cũng chịu xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon