Chương 1: Ta xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Đồ Diệp Vũ ngáp một cái thật không có hình tượng, đôi mắt mơ màng ngập nước nhìn xung quanh căn phòng cổ trang được trang trí nhẹ nhàng, thoải mái. Đầu của nàng nhói lên đau đớn, những ký ức xa lạ như một chuỗi phim ngắn xâm nhập vào trí óc của nàng, nàng ngẩn người nhìn về phiá trước như một con búp bê gỗ, mặt tái mét bờ môi nhợt nhạt run run nói nhỏ:

- Ta xuyên không. 

- Tiểu thư người tỉnh chưa? Một giọng nói vui sướng có lẫn chút ít mệt mỏi của cô bé rất thanh tú mười hai, mười ba tuổi khuôn mặt dễ thương trắng bệch với đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên do khóc quá nhiều, sụt sịt chiếc mũi nhỏ đỏ hồng chạy đến bên giường của nàng.

- Tiểu thư, người không sao chứ? Đầu có đau không? Thân thể có chỗ nào khó chịu không? Người làm cho Tiểu Lam sợ quá chỉ tại cứu ta mà không lo cho bản thân mình, là nô tì vô dụng không làm được gì cho tiểu thư cả. Những gọt nước mắt trên khuôn mặt tiểu Lam rơi xuống càng ngày, càng nhiều.

- Tiểu Lam đừng khóc nữa ngoan nào, ta không sao đâu. Nếu ta không cứu muội thì người đang nằm trên giường giống như ta phải là muội. Thôi, muội về phòng nghỉ ngơi một lát đi, khi cần ta sẽ gọi được không? Nàng dỗ dành.

Được Diệp Vũ nhỏ nhẹ an ủi, khuyên nhủ nhiều lần. Tiểu Lam gật đầu đi ra ngoài, mà quên mất sự thay đổi của tiểu thư của mình. Đợi khi tiếng bước chân đã đi xa, nàng phân tích lại từng ký ức: chủ nhân thân thể này là thiên kim duy nhất và cũng nhỏ tuổi nhất của Tư Đồ tể tướng được mọi người trong gia đình hết mực yêu thương nhưng do cú sốc từ lúc ba tuổi, "Tư Đồ Diệp Vũ" đã ít cười ít nói hoặc có khi chỉ ngồi một chỗ thờ thẫn nhìn ra cửa sổ. Phong bế mình không tiếp xúc với một ai, trừ Tiểu Lam...

- Tiểu thư, lão gia và phu nhân đế thăm người. Tiếng nói của Tiểu Lam vọng vào.

'Cạch' cánh cửa phòng nàng mở ra, một đôi phu thê bước vào vài nha hoàn và ma ma đi theo sau cúi người rất có quy củ, không liếc ngang liếc dọc chứng tỏ rằng các nàng được đào tạo rất nghiêm khắc, kĩ càng. Người phụ nhân xinh đẹp kia đi thật nhanh tới bên cạch giường nàng, ôm chặt lấy nàng khóc nấc lên:

- Vũ Nhi của ta cuối cùng con đã tỉnh! Con làm cho nương lo chết mất, tâm can bảo bối của ta.

- Nương đứa nhỏ, không phải nàng đã tỉnh dậy rồi sao đừng khóc nữa. Người đàn ông trung niên  không giấu được vui mừng an ủi phụ nhân. Tuy ông đã hơn bốn mươi nhưng không dấu được khí chất phong độ thời còn trẻ.

- Nương, người đừng khóc nữa sẽ có nết nhăn đó, ta không sao mà. Người thấy đấy ta không phải rất tốt sao. 

- Tướng công, Vũ Nhi nàng... nàng đang... ta... nàng... Thủy Nương chợt nín khóc, đôi mắt trợn lên vui mừng nhìn nàng, lắp bắp hỏi tướng công của mình. Tư Đồ Trọng Minh cũng khiếp sợ không kém nhìn Diệp Vũ, ông không thể tin được nữ nhi duy nhất của ông đã không còn phong bế chính mình như xưa nữa.  

- Nương, phụ thân hai người vào thăm Tiểu Vũ sao? Tiếng nói dễ nghe, trầm ổn của nam tử vọng vào.

Hai huynh đệ sinh đôi một bạch, một hắc bước vào nghi hoặc nhìn cha mẹ của mình vẫn chưa thoát khỏi khiếp sợ. Tư Đồ Thiên Phong, Tư Đồ Thiên Ân tò mò nhìn nhau 'là ta đang cảm thấy không khí xung quanh kì lạ hoặc do ta tưởng nhầm', lắc đầu bỏ đi ý nghĩ của mình Tư Đồ Thiên Phong bước đến bên cạch giường nàng. Xoa đầu nàng, nhẹ nhàng mỉm cười:

- Tiểu Vũ, muội đã đỡ hơn chưa?

- Ta khỏe rồi, các huynh không cần phải lo cho ta. Nàng nhẹ nhàng đáp lại một cách bình thản, thong dong.

- Muội... Muội đã...  Tư Đồ Thiên Phong cùng Tư Đồ Thiên Ân không nói thêm được gì nữa, hưng phấn không dấu nổi niềm vui trong mắt mỗi người.

- Ha ha ha! lão nhị, lão tam mau đi gửi tin cho đại ca ngươi trở về nhanh! Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức tiệc chúc mừng Tiểu Vũ và phát hầu bao cho tất cả mọi người. Tư Đồ Trọng Minh bừng tỉnh, cười to phân phó cho mọi người mau chóng làm việc.

- Cha, Nương! Ta sẽ gửi tin cho đại ca về một chuyến, rồi tổ chức yến tiệc chức mừng muội muội bình phục. Tư Đồ Thiên Phong nói xong chạy vụt đi.

- Tên này luôn vội vàng như vậy đấy, vậy con xin phép đi trước không để cho Thiên Phong làm một mình được. Nhị ca đi đây,muội phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nè, đợi ta với! Tư Đồ Thiên Ân hô lớn, đuổi theo Tư Đồ Thiên Phong.  

'Tình cảm gia đình tốt thật, "Nàng" thật là may mắn. "Tư Đồ Diệp Vũ", ta hứa sẽ bảo vệ gia đình cô thật tốt hãy yên tâm an nghỉ' Tư Đồ Diệp Vũ cụp đôi mắt xuống, tự hứa trong lòng. Một làn gió nhẹ thổi qua bên tai nàng nhè nhẹ như có giọng nói "cảm ơn" rồi chợt biến mất.

- Cha, ta cảm thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi một lúc. Nàng thở dài một hơi, mệt mỏi nói.

- Được, con nghỉ ngơi đi. nương đứa nhỏ mau, chúng ta đi ra ngoài cho nàng nghỉ ngơi. Nàng vừa tỉnh dậy vẫn còn mệt lắm! Tư Đồ Trọng Minh thúc dục nương tử. Sau khi mọi người đã đi hết, Diệp Vũ nằm xuống giường. Đôi mắt nặng chĩu từ từ khép lại, xung quanh không một tiếng động chỉ có tiếng hít thở đều đều của người thiếu nữ đang chìm vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro