Chương 2: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sao ta lại ở đây?' Tư Đồ Diệp Vũ nhíu mày, trước mặt nàng là một mảnh rừng xanh ngắt bên cạnh nàng có dòng suối nhỏ chảy qua 'róc rách róc rách' như một bản nhạc được thiên nhiên ban tặng. Nhưng sự chú ý của nàng đều tập chung vào người bạch y đứng trên vách núi cao kia, nàng chắc chắn rằng đó là nữ nhân do có thân hình đặc thù nên nàng có thể nhìn ra được.

Quang cảnh bỗng chốc thay đổi, Tư Đồ Diệp Vũ đã dịch chuyển đứng đằng sau bạch y nữ nhân, nàng cảm thấy bóng lưng này thật quen thộc không biết đã gặp ở đâu, nàng không tiếng động bước đến gần. Bạch y nữ nhân hơi ngẩng đầu về phiá trước, trong đầu Tư Đồ Diệp Vũ chợt lóe ý nghĩ 'không ổn rồi!' nàng chạy thật nhanh về phiá bạch y nữ nhân nhưng đã quá muộn.

- không! Vũ nhi... Giọng nói khàn khàn hốt hoảng, bi thương chạy đến bên vách núi.

- Ai? Nàng giật mình nhìn bóng dáng của hắc y nam nhân đau khổ ngã bệt xuống đất, huyết mâu trống rỗng hai hàng huyết lệ chảy dài .

- Nàng đã hứa với ta sẽ không bao giờ rời xa ta, mà bây giờ nàng vẫn rời xa ta. Tại sao? Tại sao? Ta sẽ tìm nàng, ta sẽ tìm được nàng cho dù luân hồi bao nhiêu kiếp đi chăng nữa. Ta cũng không bao giờ buông tay! Hắc y nhân bi thương, gào thét tuyên thệ. Cơn mưa rào kéo đến như đang khóc thay cho một mối tình buồn. Tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắc y nhân nhưng tại sao khi nàng nghe giọng nói, bóng dáng của người nam nhân ấy. Những giọt nước mắt nàng lăn dài xuống má, tay nàng ôm chặt lấy lồng ngực đang thắt lại đau đớn tột cùng.

- Tiểu thư, người tỉnh dậy đi. Tiểu thư đừng làm muội sợ, tiểu thư! Giọng của Tiểu Lam vang lên bên tai nàng.

- A! Nàng bật dậy. Trán nàng ướt đẫm mồ hôi, vươn tay xoa lên đôi mắt đỏ hồng vẫn còn vài giọt nước mắt chưa khô kịp.

- Tiểu thư tỉnh rồi. Tiểu Lam ôm chầm lấy Diệp Vũ, thở phào một cái.

- Tiểu Lam ta không sao rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Muội đi về phòng đi, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ không nên đứng trước cửa phòng ta nữa. Nàng nghiêm túc nhắc nhở tiểu Lam

- Vâng, tiểu thư có việc gì phải gọi muội. Muội sẽ ở ngay phòng bên cạnh. Tiểu Lam ngập ngừng gật đầu. Khi Tiểu Lam đã đi xa, Diệp Vũ thở dài nằm xuống giường.

- Hắc y nam nhân kia là ai? Vì sao khi nghĩ đến hắn lồng ngực của ta lại đau đớn đến vậy? Nàng nghi hoặc nhíu mày. Diệp Vũ lăn lộn một lúc, ngồi dậy đi xuống giường. Cầm lấy chiếc áo khoác mỏng đi ra ngoài, nàng dựa vào kí ức của "Tư Đồ Diệp Vũ" đi đến hoa viên. Bản chủ thân thể này quá được sủng ái, hoa Viên của "nàng" rộng lớn rực rỡ đủ màu. Những bông hoa nở rộ khoe sắc, thơm ngát do được chăm sóc rất tốt. Diệp Vũ ngồi bên chiếc bàn đá, ngẩng đầu thơ thẩn nhìn nàng như đang thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng kia nhưng trong mắt của nàng lại không có hình dáng của ánh trăng đó. 'Người đó là ai? Là người mình đã từng yêu ư? Nhưng ta không hề có kí ức nào về người đó cả' nàng thầm nghĩ. 'Vũ nhi' giọng người nam nhân đó lại vang lên trong đầu của nàng, tim nàng lại nhói lên.

- Đau quá! Lần đầu tiên nàng cảm thấy đau đớn đến vậy. Một tay nàng nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, thở dốc còn một tay nàng chống vào chiếc bàn đá lạnh lẽo. Sau khi ổn định được một lúc, Diệp Vũ điều chỉnh lại nhịp thở của nàng. Bỗng có tiếng động nhẹ trong bụi cây không xa "cạch".

- Ai? Nàng quay đầu lướt nhìn xung quanh, 'Không ngờ rằng ta cũng sẽ mất cảnh giác' đôi mắt phượng cảnh giác lướt nhẹ.

- Tiểu... tiểu thư tha mạng, nô tì không cố ý. Tiểu nha hoàn mười hai, mười ba tuổi quỳ xuống van xin.

- Sao ngươi lại ở đây? Nàng nheo mắt nhìn tiểu nha hoàn.

- Dạ thưa tiểu thư, hôm nay là ngày nô tì trực ca đêm. Vậy nên...

- Được rồi, ngươi ngẩng mặt lên. Tên của ngươi là gì? Nói rõ cho ta.

- Dạ, nô tì tên Lục Nhi. Lục Nhi hơi ngẩng đầu lên ấp úng không dám nhìn nàng.Lục Nhi hơi run rẩy khuôn mặt thanh tú mọi khi luôn thông minh lanh lợi còn bây giờ tái mét, tràn đầy hoảng sợ.

- Ngày mai, ngươi đến phòng ta một chuyến yên tâm ta sẽ không ăn thịt ngươi. Còn bây giờ, ngươi không còn phải trực ca tối nữa về nghỉ ngơi đi.

- Vâng. Lục Nhi nghe thấy vậy lui xuống thật nhanh, chốc lát đã không thấy bóng dáng của nàng.

- Chạy nhanh thật đấy! Ta nhìn rất đáng sợ như vậy sao, mà chạy nhanh như bị ma đuổi vậy. Diệp Vũ không khỏi cảm thán 'Ta cũng phải trở về thôi đã muộn lắm rồi' nàng dựa theo con đường cũ trở về phòng của nàng. Bóng dáng nàng đã đi xa, cơn gió lạnh thổi qua dưới ánh trăng chiếc bóng của người nam tử hắc y cũng biến mất.

~~~~~~~ta-là-phân-cách-tuyến~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta xin lỗi mọi người vì đăng truyện muộn. Hix hix, ta đã viết xong chương hai nhưng máy của ta đột nhiên mất hết dữ liệu nên ta phải viết chương hai lại từ đầu mong mọi người thông cảm cho. (。┰ω┰。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro