Chương 3: Tư Đồ Mặc Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa giờ mão ( 6 giờ sáng), Tiểu Lam rón rén đứng trước cửa phòng Tư Đồ Diệp Vũ, nhẹ nhàng gọi.

- Tiểu thư, phu nhân gọi người ra ăn sáng. Tiểu thư, tiểu thư,... Tiểu Lam chu môi nghi hoặc 'Chẳng nhẽ tiểu thư ngủ quên. Sao không thấy nàng lên tiếng vậy?' tiểu Lam từ từ đẩy cửa.

- Tiểu... Tiểu thư đâu rồi? Tiểu thư... Tiểu Lam trừng mắt, chiếc giường đã được gấp gọn gàng từng góc không sai lệch một li. Tiểu Lam tìm xung quanh căn phòng vẫn không thấy Diệp Vũ. Bỗng dưng giọng nói lãnh đạm nhưng không mất đi sự ôn nhu đằng sau tiểu Lam.

- Tiểu Lam ta ở đây! Nàng cười như không cười nhìn tiểu Lam.

- Hô! Tiểu thư người đi đâu vậy, làm nô tì... à không, muội cứ tưởng người xảy ra chuyện gì rồi. Mà tiểu thư sao người dậy sớm quá vậy? Tiểu Lam giật mình, vội vàng nói.

- Ta mất ngủ nên đi hít thở không khí vào buổi sáng sớm thôi. Muội giúp ta vệ sinh cá nhân, thay quần áo đi không thì nương sẽ lo lắng. Nàng vu vơ dời đi chú ý của tiểu Lam.

- Vâng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong đại sảnh.

Tư Đồ Trọng Minh ngồi ở chiếc ghế cao nhất, ngồi bên phải là Thủy Nương, còn ngồi đối diện với ông là hai huynh đệ sinh đôi. Chỗ ngồi bên trái của Tư Đồ Trọng Minh chính là để dành cho đứa con gái duy nhất mà ông coi như bảo bối Tư Đồ Diệp Vũ.

- Quản gia sao Vũ nhi còn chưa đến? Tư Đồ Trọng Minh nhíu mày nhìn quản gia, lo lắng.

- Dạ thưa lão gia, tiểu thư... Quản gia còn chưa nói hết câu thì tiếng bước chân đã đến cửa.

- Cha... ta đến rồi. Diệp Vũ thản nhiên nhìn về phiá Tư Đồ Trọng Minh.

- Vũ nhi... Con đến rồi, lại đây ngồi cạnh ta. Tư Đồ Trọng Minh mỉm cười, vẫy tay chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Diệp Vũ mặc chiếc váy màu lục gợi sóng, tôn lên làn da trắng hồng. Đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nheo lại, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng tự nhiên nhìn như cười mà không cười. Mỗi lần nhấc tay nhấc chân của nàng đều quý phái, thanh cao khiến cho mọi người thất thầt. Nàng nghi hoặc nhìn lướt qua từng người.

- Ta mặc như vậy kì quái lắm sao? Nàng nhíu mày quay đầu hỏi Tiểu Lam.

- Không! Tiểu thư nhìn rất xinh đẹp. Tiểu Lam cười thầm 'lúc đầu ta cũng phải cần một lúc để hồn của ta trở về thân xác a'

- Khụ khụ! ta làm sao vậy, nào mau ăn sáng thôi. Chúng ta còn nhiều việc để làm lắm, mau ăn đi. Tư Đồ Trọng Minh hằn giọng cười ngượng.

- Thức ăn sắp nguội hết rồi, Vũ nhi con ăn nhiều chút đi. Vừa mới tỉnh dậy chắc con đói lắm. Thủy Nương mỉm cười ôn nhu gắp thức ăn cho Diệp Vũ, nàng cười nhẹ nhìn chiếc bát đã thành ngọn núi nhỏ. Trong bữa sáng ấy, nàng vẫn luôn mỉm cười.

Sau khi mọi người ăn bữa sáng gia đình xong, ngồi uống trà tán ngẫu thì quản gia hấp tấp chạy vào.

- Quản gia có chuyện gì mà hấp tấp quá vậy. Tư Đồ Trọng Minh bình tĩnh nhìn quản gia.

- Dạ thưa lão gia, đại thiếu gia đã trở về rồi. Quản gia vui mừng nói.

- Ồ! Mặc Hàn đã trở về rồi. Hai huynh đệ các con và Vũ nhi đi đón Mặc Hàn đi. Thủy Nương vui mừng thúc dục.

- Vâng, mẫu thân đại nhân. Tư Đồ Thiên Vân, Tư Đồ Thiên Phong và Diệp Vũ tinh nghịch đồng thanh hô.

- Mấy cái đứa này. Thủy Nương cảm thấy vừa tức lại vừa buồn cười nhìn ba bóng dáng đã chạy mất không thấy tăm hơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diệp Vũ cùng Tư Đồ Thiên Vân và Tư Đồ Thiên Phong cười nói đi đến trước cửa phủ. Bóng dáng cao lớn do trải qua sương gió mà cho ai cũng có cảm giác an toàn bạch y nhân quay lưng về phía bọn người Diệp Vũ.

- Đại ca! Tư Đồ Thiên Phong hô to. Khi bạch y nhân xoay người lại, cho Diệp Vũ phải hít một hơi, lắc đầu cảm thán 'Gia đình này gen thật trội a! Toàn tuấn nam mỹ nữ'. Hai huynh đệ Phong, Vân thừa hưởng ưu điểm của cả cha lẫn mẹ. Còn Diệp Vũ thừa hưởng sự dịu dàng, ôn nhu của Thủy Nương nhưng không mất phần mị hoặc, xinh đẹp thì đại ca Mặc Hàn lại thừa hưởng sự anh tuấn, lạnh lùng của Tư Đồ Trọng Minh.

- lão nhị, lão tam, Vũ nhi ta đã trở về. Tư Đồ Mặc Hàn mỉm cười.

- Đại ca, huynh có mang quà cho chúng ta không? Tư Đồ Diệp Vũ gian xảo mỉm cười. Theo trí nhớ của "nàng" thì người đại ca này rất thương yêu "nàng" và cặp sinh đôi, nhưng nàng cũng không thể nhìn ra tâm tư của người này.

- Ha ha ha... Tất nhiên là có, ai cũng có quà. Vậy muội đã yên tâm chưa? Tư Đồ Mặc Hàn xoa thương yêu đầu nàng.

- Hảo, nếu huynh nói vậy thì ta sẽ bỏ qua. Nàng nheo mắt hưởng thụ sự ấm áp của Tư Đồ Mặc Hàn.

- Nào, chúng ta vào nhà thôi. Kẻo mẫu thân đại nhân lại trách phạt, Tư Đồ Thiên Phong thúc dục. Bóng dáng của Bốn huynh muội đã đi xa, nhưng tiếng cười vẫn vang vảng quanh phủ Tể tướng làm mọi người qua đường đều thấy tò mò nghĩ thầm 'Phủ Tể tướng có việc gì mà vui quá vậy?'

----------------ta-phân-cách-tuyến------------------------------------------------------------------------

Đến chủ nhật ta sẽ post thêm một chương nữa để tạ lỗi với mn. Lịch post truyện của ta sẽ vào thứ 5 hoặc chủ nhật trong tuần. (இ﹏இ'。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro