Dao Nhi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại chẳng may mắn khi là con riêng của phụ thân với một kĩ nữ, mẫu thân ta sau khi sinh ta ra thì tự vẫn để lại một mình ta, nàng vẫn luôn cần một hài tử để củng cố địa vị trong gia đình nhưng sau khi sinh ta là nữ nhi thì ngay cả một cái liếc mắt của phụ thân cũng không có được, dưới sự hành hạ của đại nương cùng sự hờ hững của phu quân nàng đã tìm tới cái chết. Lúc đó ta mới 4 tuổi, mỗi khi bị đại tỷ cùng nhị tỷ đánh đập ta luôn trách mẫu thân đã bỏ lại ta một mình thế nhưng đến đêm khi nằm trong bóng tối cô đơn ta lại thấy có lỗi với nàng và tự hỏi nếu không phải là vì ta liệu nàng có cố gắng chịu đựng sống đến 4 năm trong gia đình này.
Nỗi đau tinh thần và thể xác của ta cũng đã được cứu rỗi khi được gặp người vào năm 8 tuổi. Người là vương gia cao cao thượng thượng thế nhưng lại vương tay giúp đỡ một đứa trẻ nhếch nhác như ta, ta vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, khi ta cố gắng bỏ trốn khỏi nhà và bị rượt đuổi, trong lúc chạy hối hả ta bị vấp ngã cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc ta sẽ bị đưa về và đánh đến chết thế nhưng có một bóng dáng cao lớn đứng che chắn trước mặt ta, cả cuộc đời ta từ lúc mẫu thân qua đời chưa một ai đứng ra bảo vệ ta. Người đã không chê ta xuất thân bần hàn mà nhận ta làm đệ tử, người không ngại ta bẩn mà vẫn nắm tay dẫn ta đi về vương phủ.
Sư phụ trong mắt ta giống như một tiên nhân,dù là một vương gia nhưng người lại rất khiêm nhường cũng không xa xỉ lúc nào cũng mong muốn cho thiên hạ thái bình, nhiều lúc ta cảm thấy người thật gần gũi lại có khi cảm thấy thật xa vời. Có những đêm ta nằm mộng thấy người bỏ rơi ta rồi giật mình tỉnh dậy khóc nức nở đi tìm người, người đã ôm lấy an ủi ta, người để ta ngủ cùng người, người đã tặng ta một chiếc chuông bạc và nói rằng
" Dao Nhi sư phụ mãi mãi không bỏ rơi con, đây coi như là tín vật của ta, Dao Nhi hãy cứ sống vui vẻ hồn nhiên đừng lo lắng về điều gì cả, sư phụ sẽ luôn bảo vệ con."
Những lời này đối với một đứa trẻ không máu mủ như ta thật quá quý giá, lúc đó ta đã tự nhủ rằng cuối cùng cũng đã tìm thấy một lí do để cố gắng trong cuộc đời. Năm tháng cứ vậy trôi qua, 8 năm sau khi ta đến tuổi cập kê đã gây ra một tội lỗi nghiêm trọng, tội lỗi mà chính ta cũng thấy ghét bỏ bản thân mình, ta đã yêu sư phụ.
Lúc nhỏ ta đối với người là ngưỡng mộ kính trọng thế nhưng theo thời gian, trong vô thức từ lúc nào mà ánh mắt ta nhìn người đã không còn như trước nữa. Trái tim ta muốn nổ tung khi người mỉm cười với ta, cứ thế si mê nhìn gương mặt tuấn tú của người mỗi khi người đọc sách, đôi mắt phượng dài hẹp chăm chú, từng ngón tay dài lướt qua từng trang sách, ta thật sự biết mình không còn lối thoát nữa. Có những lúc nghe tin hoàng thượng muốn tứ hôn cho người thì vô cùng đau đớn, nhưng từ trước đến nay người vẫn luôn từ chối mọi hôn sự, người ta luôn bảo rằng người giống như một bậc tiên nhân thanh tâm quả dục. Nhưng chỉ là họ không biết rằng trong lòng sư phụ ta sớm đã có một bóng hình không thể quên, ta đã vô tình biết được điều này vào 7 năm trước, một lần khi sư phụ say khướt mà vô tình gọi tên nàng, Mỵ Nguyệt. Đó cũng là lần đầu tiên cũng là duy nhất mà ta thấy người uống rượu nhiều đến vậy, sau hôm đó ta có đi hỏi thăm vài người trong phủ thì biết được Mỵ Nguyệt là con gái của Phán sử đại nhân cũng là Thục quý phi đang được Hoàng Thượng sủng ái. Thì ra nàng và sư phụ đã sớm hẹn ước từ lâu nhưng một năm sau khi sư phụ nhận ta làm đệ tử nàng đã tiến cung theo lệnh của hoàng thượng, đêm đó sư phụ đã rất đau lòng mà uống rất nhiều rượu. Đến nay có vẻ người vẫn chưa quên được nàng ấy, hôn sự nào cũng từ chối, dù rất vui nhưng cũng rất đau lòng vì ta biết rằng nó không phải là vì ta.
Ta cứ nghĩ mình đã giấu diếm cảm xúc này rất tốt thế nhưng đó chỉ là những gì ta nghĩ, người đã sớm nhận ra cái thứ tình cảm dơ bẩn này của ta. Đêm đó người đã đến tìm ta và nói rằng
"Dao Nhi, nay con đã đến tuổi thành thân ta sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt."
"Không!!! Sư phụ, Dao Nhi không muốn thành thân!!! Tại sao...tại sao đột nhiên người lại đề cập đến chuyện này" Ta vô cùng hoảng loạn, lập tức quỳ xuống trước mặt người
"Đến giờ con đã 16 tuổi không thế cứ ở mãi bên ta được!! Nó không hợp lễ nghĩa!" ta nghe như có tiếng giận dữ trong lời nói của người
Ta đã khóc nức nở và nói
" Đừng mà sư phụ...xin người...xin người đừng bắt con thành thân với người khác..."
"Người khác?Con có đối tượng rồi sao?"
Ta vô thức mà giật mình nước mắt giàn giữa, ngẩng đầu nhìn người trong sự chột dạ, vừa lo lắng vừa sợ hãi, liệu người...rồi một ý nghĩ gì đó trong đầu ta xuất hiện...nếu ta nói ra liệu có phép màu nào cho tình cảm sai trái này của mình không, nếu không nói ra trái tim ta sẽ cứ mãi mãi sống trong sự dằn vặt day dứt.Thế nên...
"Sư phụ... thật ra...con...đối với người..."
"Đừng nói nữa!!!" Người hét lên cắt lời ta "Con...con có biết mình đang nói gì không!"
Toàn thân ta run rẩy, thì ra, người vẫn luôn biết, sự tủi nhục dâng lên khắp người ta. Ta nói trong nức nở
"Sư phụ...con xin lỗi...Dao Nhi xin lỗi người...nhưng...nhưng có thể nào...người chấp..."
"Bây giờ ta cho con 2 lựa chọn, một là chấp nhận một mối hôn sự ta sắp đặt, hai là ra đi sư đồ chúng ta đoạn tuyệt!"
"Sư phụ!!!" ta hoảng loạn hét lên, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, lấp bấp khó khăn mà mở miệng
"Dao Nhi...chấp nhận kết hôn...chỉ xin người...đừng đuổi con đi"
"Nếu con không muốn kết hôn thì có thể ra đi ta sẽ cho con một tiểu viện xa nơi này tiền bạc cùng người hầu, tuyệt đối không khổ cực chỉ là sư đồ chúng ta sẽ mãi không bao giờ gặp nhau nữa." Sư phụ người thật tuyệt tình làm sao...
"Con sẽ kết hôn...xin người đừng bỏ rơi con..." ta cúi xuống dập đầu với người, làm sao ta có thể đoạn tuyệt mối quan hệ với người đây, thà rằng kết hôn với một người khác thế nhưng giữa chúng ta vẫn còn tồn tại một mối quan hệ cho dù là quan hệ sư đồ đi chăng nữa, còn hơn sống một cuộc sống mà không có người cũng không còn mối quan hệ nào với người.
Người im lặng một hồi rồi bỏ đi, còn lại mình ta vẫn không thể ngẩng đầu lên được, cứ thế dập đầu xuống nền nhà lạnh cóng khóc nức nở, đó là nước mắt tủi nhục, tội lỗi và đau đớn. Miệng không ngừng nói
"Sư phụ xin lỗi người...xin lỗi người...xin lỗi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro