Dao Nhi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã một tháng trôi qua, hôm nay là ngày ta xuất giá sau tối hôm đó thao tác của người rất nhanh và sắp xếp xong mối hôn sự cho ta. Người đó là nhị công tử của nhà Tư Đồ đại nhân, là một người khôi ngô tuấn tú, ôn hoà, lễ nghĩa dù không kế vị cha mình nhưng rất có năng khiếu trong việc kinh doanh, hiện đang sở hữu ba cửa hàng lớn buôn bán vải vóc trong thành. Vì ta xuất giá dưới danh nghĩa là nghĩa nữ của Thuần vương gia nên hiển nhiên trở thành chính thê. Thật sự sư phụ đã tìm kiếm cho ta một nơi rất tốt, cũng mỉa mai làm sao, người biết rõ tình cảm của ta nhưng lại xin tấu lên hoàng thượng nhận ta làm nghĩa nữ, nó không còn gì đau đớn hơn.
Ngồi trước bàn trang điểm, nhìn hình ảnh của mình trong gương, y phục đỏ thẫm, mũ phượng trên đầu cùng khuôn mặt son phấn lộng lẫy, thế nhưng thật lòng ta không cách nào nhìn ra một tân nương chỉ vài canh giờ nữa là xuất giá, siết chặt chiếc chuông bạc trên tay ta nói với các gia nhân
"Các tỷ lui ra hết đi tạm thời ta muốn được một mình, khi nào ta gọi rồi hẵn vào nếu không thì đừng vào."
"Dạ quận chúa"
Chờ mọi người đều ra ngoài và đóng cửa lại, ta đứng dậy và đi tới bên giường cúi người xuống gầm giường lôi một chiếc hộp lớn rồi mở nó ra. Trong này là những thứ mà sư phụ đã từng tặng ta cũng là chiếc hộp quý giá nhất của ta, như là cây trâm này người đã tặng ta vào ngày sinh thần của người 4 năm trước, vì ta không nhớ ngày sinh nên người đã lấy ngày sinh của người để tặng quà mỗi năm cho ta, đây là cái lồng đèn người tự tay làm tặng ta vào trung thu 6 năm trước, đây là cuốn sách vào sinh thần 2 năm trước,...còn đây là đoản dao người tặng ta hơn 1 năm trước, ngẫm lại những lời người nói lúc đó có lẻ người đã biết tâm tư của ta
"Dao Nhi ta tặng con thứ này để con có thể tự bảo vệ mình bất cứ lúc nào, dù cho sau này không có ta bên cạnh có gặp nguy hiểm thì cứ dùng nó, dù chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bao che cho con."
Có lẽ lúc đó người đã nghĩ đến ngày hôm nay, người muốn nói rằng nếu sau này gặp phải ai đó bắt nạt thì cứ dùng tới nó để bảo vệ mình còn người thì sẽ đứng về phía ta, đúng không sư phụ?
Đặt chiếc chuông bạc vào hộp đặt cạnh lá thư rồi lấy đoản dao ra, ta cẩn thận đóng hộp lại rồi đặt nó ở nên đầu nằm, ở vị trí đó người sẽ dễ dàng thấy nó và biết được ta đã trân trọng nó như thế nào. Đi đến bên bàn trang điểm rồi tiếp tục nhìn mình ở trong gương.
Một tháng qua ta đã nghĩ kĩ rồi, ta nhớ về mục đích sống ban đầu của mình, tất cả đều là để mỗi ngày được ở bên sư phụ, được nhìn thấy từng hành động ánh mắt của người, được chăm sóc từng bữa ăn, pha cho người những tách trà, rồi được cùng người sống tới già. Thì ta mục đích sống của ta đơn giản chỉ là thế, nhưng nó cũng mang bao nhiêu sự dơ bẩn, tội lỗi. Thế nên ta ngay cả tư cách nói câu yêu người cũng không có. Bây giờ người đã chán ghét ta, mỗi lần gặp ta người đều né tránh ánh mắt của ta, ta thấy trong đó là sự thất vọng của người. Mọi tình cảm tội lỗi này đều thuộc về ta, người không có lỗi gì cả thế nhưng giờ đây người cũng đang sống trong cảm giác dằn vặt xấu hổ ấy. Có lẽ khi không phải gặp ta mỗi ngày lòng người mới cảm thấy thanh thản, đó cũng là điều ta muốn, tất cả những gì ta muốn lúc này là người có thể nở một nụ cười hiền từ thanh đạm như ngày xưa.
Nhưng mà sư phụ ơi...Dao Nhi làm sao...làm sao có thể sống mà không thấy người được đây, làm sao có thể sống với một người đàn ông khác được đây... Vì còn tham luyến người, vì vẫn muốn tiếp tục nhìn thấy người, vì muốn được mặc hỷ phục rồi ảo mộng đó là vì người, nên Dao Nhi đã tiếp tục sống đến ngày hôm nay. Đến cuối cùng Dao Nhi vẫn thật có lỗi với người,mỉm cười nhìn mình trong gương tay siết chặt đoản dao rồi đâm mạnh vào ngực mình, đau đớn làm cho ta không ngồi vững nữa mà ngã xuống, tiếng động mạnh làm cho các a hoàn hốt hoảng lo lắng rồi mở cửa xông vô. Vì đau đớn nên ta không còn nhìn thấy rõ cũng không nghe rõ nữa, chỉ thấy mọi người xôn xao, nhưng tiếng la hét, những bước chạy vội vả rồi ta thấy một bóng người to lớn chạy tới bên ta tà áo xanh nâng ta lên, ta như trở lại 8 năm trước. Bên tai ta không ngừng nghe tiếng gọi
"Dao Nhi!!! Dao Nhi...xin con...làm ơn đừng nhắm mắt, nghe lời ta không được nhắm mắt! Làm ơn...làm ơn...xin nàng...đừng rời bỏ ta..." âm thanh vừa nức nở vừa hỗn loạn nên ta không nghe rõ, ta có nghe lầm không?
Trong mơ hồ ta thấy gương mặt người đó đầy hoảng sợ, miệng không ngừng hét gọi đại phu,chống cự lại cơn buồn ngủ mạnh mẽ ta dùng hết sức của mình, chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người, ngón tay vuốt nhẹ theo gò má ướt đẫm nước mắt của người, cố gắng mỉm cười và nói
"Sư phụ...ta...yêu...chàng"
Cuối cùng ta cũng đã nói được câu này với chàng...bàn tay buông thỏng rồi rơi xuống, thế giới xung quanh ta tĩnh lặng.
********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro