1. Tình yêu màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn đang dần buông...

Lá thu rơi từng đợt như mưa cơn, vài chiếc lấm tấm xanh vàng, có chiếc đã úa, già trẻ đua nhau bay lượn, suy cho cùng cũng chỉ đi về nơi xa xứ, không biết phương nào.

Hứa Hi Văn thân một mình, sơ mi săn lên khủy tay, cùng một túi đồ ăn thức uống vừa đi siêu thị về. Tóc bối hờ khiến tóc bay bay cùng gió che lấp đi cả khuôn mặt, ánh mắt vô hồn...

Tiện tay đặt đồ ăn lên chiếc bàn, cô nhìn xung quanh mà cười chua xót.

Đây là căn nhà vừa mua, tại khu chung cư Gold nằm gần trung tâm thành phố, về đêm có thể quan sát đường xá nhộn nhịp. Không phải loại chung cư thuộc hàng top, nhưng khá đắt đỏ, là khu chung cư phiên bản sao của Diamond, chuỗi chung cư uy tín, an ninh và sang trọng bậc nhất hiện tại thuộc Tần Gia, tập đoàn có tiếng nói trong nền kinh tế lớn nhất hiện nay.

Đây là nơi cô chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ được sinh sống, nhưng thực tế lại chẳng phải nơi mơ ước của cô.

Nghĩ đến đây, Hứa Hi Văn tự kiềm chế cảm xúc, cô không muốn khóc, cô đã khóc đủ rồi.

Cô sinh ra trong gia tộc Hứa gia, một trong năm dòng dõi quyền quý nhất. Chỉ tiết rằng cuộc sống đôi khi lại quá trớ trêu, nghịch cảnh bủa vây chồng chất lại khiến bản thân cô e ngại với nơi mình xuất xứ.

Cha cô là con thứ, nên mọi quyền hành đều nghe theo bác cả. Ngày trước trong một lần tranh chấp một vài chuyện trong công ty, ông ấy cũng đã thẳng tay tuyệt tình với bố mẹ cô.

Nhưng cô biết, chuyện không đơn giản chỉ là bất đồng trong công việc. Việc nhà bác cả không vừa mắt gia đình cô đã là điều mà ai cũng biết. Chẳng hạn mẹ cô sẽ vì Miên Tuyết vợ của Hứa Thành buồn mà khiến bà ta vui vẻ, nếu không ba cô sẽ không có chỗ đứng. Chẳng hạn vì ngày trước con gái Hứa Dạ Yên không vứa mắt cô, nên dù có bị đánh, bị mắng, cũng không được lên tiếng. Chẳng hạn Hứa Dạ Yên cực kì yêu thích em trai cô, nên trước mặt cô ta, bọn họ không được thân thiết.

Mọi thứ đều hiện hữu ngay trước mặt, cái ngành nhà cô ra đi, chỉ là sớm hay muộn. Mà tính đến nay, đã 5 năm rồi.

Lúc đó vì thế lực Hứa gia quá lớn, ba cô cũng không thể nào làm bất cứ một công việc gì, trong tay chỉ đủ để mua một căn nhà cũ với diện tích eo hẹp để sống qua ngày. Mẹ cô cũng trở thành bà nội trợ, buổi tối lại bán đồ ăn vỉa hè ở phố lớn đến nửa đêm mới về.

Một thời gian sau, vì Hứa Dạ Yên quá yêu thích em trai cô, cô ta thích đứa trẻ này, vừa thông minh lại xinh đẹp, lại muốn đưa nó về.

Ban đầu gia đình vẫn không đồng ý, nhưng suy cho cùng cũng không thể nào chu cấp cho cả hai đứa, Hứa Thừa Hanh đành chấp nhận.

Hứa gia đúng là cho Thừa Hành một nền tảng vững chắc để phát triển, cuộc sống của cậu như chưa hề thay đổi. Nhưng một khắc cũng không để cậu qua lại cùng gia đình, bao năm chỉ liên lạc qua điện thoại lén lút nửa đêm.

Em trai ngày trước không thể tách cô, suốt ba tháng liền rơi vào tình trạng tiêu cực. Nhờ Vân Trạch, thanh mai trúc mã của cô giúp đỡ một tay, Hứa Thừa Hanh cũng dần làm quen với cuộc sống thực tại. Vân Trạch là con của vân gia, quan hệ ba đời cùng Hứa gia, quan hệ rất tốt. Đối với cô nhẹ nhàng ấm áp, suốt bao năm lúc cần liền có mặt, chính là ánh sáng soi đường cho cô vào thời điểm đó.

Hè lên cao trung Vân Trạch tỏ tình Hứa Hi Văn, mối quan hệ dường như được tất cả mọi người ủng hộ, tưởng chừng như là một giấc mơ đẹp nhất.

Cô cực kì đắm chìm trong tình yêu, đên mức lần đầu tiên cải nhau với em trai vì Vân Trạch. Hứa Thừa Hanh không vừa mắt anh ấy, một chút liền không nhìn, một khắc đều chán ghét. Hứa Hi Văn giận, chẳng phải anh ấy là người giúp cậu về thăm gia đình hay sao? Chẳng phải mấy năm nay anh ấy đều trợ giúp bố mẹ hay sao?

Vào mùa mưa cao trung một, vì căn nhà đã quá cũ nên cơ sở vật chất cũng đều không tốt. Suốt hơn một tuần mưa ẩm làm bố mẹ cô sốt ruột, chạy đôn chạy đáo. Hứa Hi Văn nhìn mà đau thương, Vân Trạch liền nói : " Nếu có thể, anh muốn cùng em chia sẻ khó khăn, anh muốn tương lai bên cạnh bố mẹ vợ, chăm lo cho họ, cùng con gái họ. "

Hứa Hi Văn cảm động, cả hai liền lên kế hoạch cho tương lại, mua căn hộ tại DN, cùng nhau chung sống, một cuộc sống hạnh phúc, cô đã nghĩ như vậy.

Cho tới hôm kỉ niệm hai năm quen nhau, Vân Trạch nói gia đình có việc bận : " Tiểu Hi, gia đình anh có việc quan trọng, anh không thể đi cùng em được. Anh xin lỗi nhé, anh thật sự không muốn như vậy đâu, em là cô gái hiểu chuyện, kỉ niệm hai năm nhưng tình cảm thì nhiều năm, em hiểu anh mà phải không? Đừng buồn nhé! "

Hứa Hi Văn gật đầu, cô hiểu mà, nhưng sao lại không buồn được, cô đã lên ý tưởng và chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay.

Hứa Thừa Hanh vừa tới đã thấy chị ngồi ở ngay trước cửa, cậu nhìn một hồi rồi đén cạnh.

- Chị, hôm nay không đi kỉ niệm sao?

Cô giật mình, mĩm cười.

- Anh ấy bận việc gia đình ấy mà, không quan trọng lắm, hôm nào chẳng là kỉ niệm.

Hứa Thừa Hanh đứng lên cười cười, dù nhỏ hơn một tuổi, nhưng lại cao hơn cô tới một cái đầu, thân thể cao ráo cười ngả nghiêng.

- Ý chị là tình cảm của hai người tươi đẹp, mỗi ngày đều giá trị?

Hứa Hi Văn nhìn em trai bỡn cợt, cô cau mày.

- Tiểu Hanh, xem lại thái độ của em.

Hứa Thừa Hanh nhìn cô, ánh mắt đôi khi chế nhễu.

- Chị nghĩ anh ta yêu chị? Vậy chị xem đi.

Hứa Thừa Hanh mở điện thoại đưa cho cô. Là ảnh của Vân Trạch cùng Hứa Dạ Yên tay trong tay cùng đi dạo phố, Vân Trạch đứt kem cho một cô gái khác tại một nhà hàng sang trọng.

Hứa Hi Văn không phải kẻ ngốc, cô không thể bao biện rằng đây là tình cảm trong sáng, là em gái anh ta.

Cô khóc lên từng tiếng, hơi thở không đều, hai tay ôm xiết lòng mình, đau khổ đến nức nở. Hứa Thừa Hành xót lòng, ôm lấy chị, cậu nhẹ nhàng.

- Em đã biết chuyện này rất lâu, rất lâu, nhưng đến bây giờ mới có bằng chứng. Chị biết hay không? Ngay lúc đầu em đã cảm thấy anh ta không an toàn.

- Anh ta có yêu chị, em thấy, em biết. Nhưng yêu không nhiều, không đủ để đi cùng nhau.

- Nếu anh ta đủ yêu chị, hôm đó tỏ tình đã không bình tĩnh như vậy. Người đến tìm chị sẽ là anh ta, không để chị mọi ngày chủ động. Hằng ngày cùng chị đến trường, không để chị nhọc công đi bộ. Em không thể đi cùng chị, vì bên cạnh còn Hứa Dạ Yên, vậy anh ta lí do gì? Không vì chị muốn cùng anh ta tương lai vất vả, mà mặc chị khó khăn gian nan. Chẳng ai yêu chị, lại để chị một mình những lúc đau thương, bao nhiều lần chị buồn mà anh ta biết? Em trai chị không thích anh ta thì anh ta liền thái độ ra mặt không kiêng dè, mọi việc đều anh ta chủ trì quyết định và chị chỉ cần nghe theo. Anh ta thích ăn mì tương đen liền đi dù chị không nuốt nổi, gia đình có thể mua hàng trăm căn hộ cao cấp lại cùng chị tương lai tại DN, chị đi làm thêm đều không đoái hoài lên tiếng, có phải chị quên anh ta là Vân Trạch, đại thiếu gia nhà họ Vân hay không? Yêu chị ư? Chị có chắc như vậy là yêu hay không? Phải chăng, là sự yêu thích với người con gái mà nhiều người mong ước, cảm giác được thừa hưởng thứ mà người khác dòm ngó, cảm giác thích thú?

Từng câu từng chữ, cô nghe rất rõ, như từng nhát dao đâm thật sâu, thật sâu vào trái tim . Cô cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, anh không tinh tế cô vẫn có thể dung tha. Chỉ là ngay cả yêu, anh cũng không yêu cô rồi.

Anh nói tình cảm nhiều năm? Vậy bao nhiêu năm nay có ý nghĩa gì? Mọi thứ cô làm vì điều gì? Tất cả vì lí do gì? Phải chẳng quá ngu ngốc, là con rối cho người đời trêu đùa.

Hơn một tuần sau đó Hứa Hi Văn như trốn tránh sự thật, cô không biết đối mặt như thế nào, lại sợ rung động không thể đi.

Cho đến hôm đó vừa đi chợ về lại gặp Hứa Thừa Hanh nói chuyện cùng bố mẹ. Một lúc sau phụ bếp cùng cô, nói chuyện rôm rả một hồi rồi đặt cho cô hai chiếc chìa khóa.

- Chị, bố mẹ thích khung cảnh thiên nhiên, Natural ở cạnh công viên là nơi thoáng đãng lại bình yên, chị xem thu xếp chuyển sang đó. Ở đó lại đa số người lớn tuổi, e rằng chị không phù hợp, Gold gần trường, em lại có thể thường xuyên ghé thăm, cái này em mua tặng chị, mừng chị vượt quá mối quan hệ không nên có này.

Hứa Thừa Hanh ôm chị môt cái, hay tay xoa xoa lưng, người cô ốm và mãnh khảnh. Mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc.

- Chị nên nhớ không được trực tiếp chuyển đi, phải dời với tần xuất ngắn trong thời gian dài, kẻo Hứa gia lại để ý. Khoảng một tháng trở lại đây em sẽ không thể thường xuyên ghé thăm được, chị nhớ lo cho bố mẹ, nói mẹ đừng khóc.

- Được.

Cô khóc.

Hứa Thừa Hanh từng là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ lại trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết, có lẽ số phận đã khiến cậu thay đổi nhiều thứ.

Đứa em này cái gì cũng nghĩ cho chị, một mình vất vả cũng không để chị, người đàn ông thương cô vô bờ bến.

Cô biết để sở hữu hai căn nhà đó không dễ dàng gì, Hứa gia có thể chu cấp đầu đủ, nhưng cả hai căn hộ đều thuộc Tần gia, một khắc nhà họ hứa cũng không thể đến làm loạn, đặc biệt Natural ra vào đều phải được kiểm soát chặt chẽ, khó lòng đến cũng khó lòng đi. Đồng nghĩa với việc đó chi phí cũng không phải chuyện nhỏ, mà kí được hợp đồng cũng không phải có tiền là được, phải có rất nhiều giấy tờ thủ tục và được bảo trợ kĩ càng.

Hứa Thừa Hanh làm sao có thể sở hữu được, có lẽ là một câu chuyện dài. Nhưng cô hiểu rõ là nó không dễ dàng, cậu không thể tự do tự tại muốn mua liền mua, phải thấp thỏm tính toán, phải chuẩn bị cùng lên kế hoạch rất kĩ càng cũng phải chấp nhận đánh đổi một vài thứ. Nhưng mọi chi tiêu của cậu đều phụ thuộc Hứa Dạ Yên, thì phải làm như nào? Có phải đã trải qua rất nhiều năm mới có kết quả như hiện tại?

Hứa Hi Văn muốn khóc mà không được, vì điều gì phải khiến gia đình cô lâm vào hoàn cảnh trớ trêu này? Vân Trạch cũng từng muốn cùng cô tại DN mà sinh sống, mà suy đi tính lại với hoàn cảnh của anh ta, không phải muốn liền có hay sao? Cả một khu DN đều có thể mua về đừng nói là một căn hộ, vậy mà cô cũng tin, chủ động đi làm thêm, không biết lúc đó anh ta có buồn cười hay không.

Hôm đó cô mới thật sự chấm nhận rời đi, cạn tình cạn nghĩa. Nghĩ lại một tuần qua cô không tìm, Vân Trạch cũng chẳng mảy may, đến lúc nói chia tay, hắn hỏi lí do, rồi cũng có việc liền cúp máy, hai ngày sau cũng không hỏi lại.

Về lại thực tại, cũng đã chuyển đến nhà mới hai hôm, cô cũng nhắm mắt cho qua, bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro