Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Hứa Hi Văn vào nhà thì bố mẹ Hứa vẫn chưa thức giấc, cô bước chân nhẹ nhàng khe kẽ vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Từ lúc sang nhà mới bố mẹ vui lắm, nhưng lúc nào cũng nói ước gì Tiểu Hanh có thể bên cạnh, cô nghe thì cười nói cho qua, nhưng cũng nhói lòng.

Sau khi ăn sáng, Hứa Hi Văn ngỏ ý muốn đi chợ cùng mẹ, nhưng bà bảo thôi, tủ lạnh đã chất nhiều đồ ăn, mà cũng như vậy thật.

- Tiểu Hi, con biết không? Dạo này mẹ bán tranh được rất nhiều tiền.

Cô cười cười hỏi:

- Tranh ạ?

- Đúng đó, tranh chân dung rồi tranh phong cảnh, một bức 15 vạn, bố con phụ giúp đóng khung gửi hàng, tuần này đã hơn 10 bức rồi. Mấy khách cũ không những đặt lại còn giới thiệu rất nhiều nữa.

Mẹ Hứa cười cười vui vẻ, ba Hứa bên cạnh uống tách trà lên tiếng.

- Con không cần đi làm thêm nhiều để chu cấp nữa, thân già ta có thể tự lo được rồi, sống cho bản thân, lo cho bản thân, nên nhớ sức khỏe là trên hết.

Hứa Hi Văn mĩm cười nhẹ nhàng.

- Được, con sẽ yêu thương bản thân, bây giờ con về đi dạo phố đây.

- Đi đi, lúc khác lại tới.

Ông bà Hứa cười cười giả vờ đuổi con gái.

Hứa Hi Văn trong lòng bồn chồn lo lắng, bố mẹ vì không muốn con gái vất vả mà tìm kiếm công việc, nhưng cô biết công việc này không phải lúc nào cũng tốt đẹp, chỉ là giải pháp tạm thời.

Được một lúc thì Tống Thi Hàm gọi cho cô.

- Tiểu Hi, mình đang đứng trước cửa nhà cậu. Sao lại nói chuyển đi rồi? Không nói mình một tiếng?

- Chẳng phải cậu đang đi du lịch sao, mịnh định đời cậu hẳng về rồi nói.

- Cái con nhỏ này, cái gì cũng phải để mình biết đầu tiên chứ. Bây giờ cậu đang ở đâu?

- Cậu đến Gold đi.

- Gold, cậu chuyển đến Gold rồi ư? Thừa Hanh mua hả?

- Ừ, gần hai tuần rồi.

- Được, mình tới đây.

Lúc cô về nhà cũng đã xế chiều, Hứa Hi Văn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn.

Tống Thi Hàm đã đứng đợi một hồi, hối hả hỏi đủ thứ chuyện.

- AAAA, nhà đẹp thật đó nha.

Hứa Hi văn cười cười.

- Được Tống đại tiểu thư khen thật đúng có phúc mà.

Tống Thi Ham bĩu môi, đi vòng vòng rồi lại xem từng ngóc ngách. Hứa Hi Văn cười cười ngã người lên ghế sa lông mệt nhoài. Mấy hôm nay lo lắng đủ bề khiến tinh thần căng thẳng đến mức khó nhọc.

" Cách "

Tiếng mở cửa? Chỉ có bố mẹ cùng Tiểu Hanh mới có, những chẳng phải hơn một tháng mới gặp hay sao? Cô lại vừa đến thăm bố mẹ, không thể là họ.

Hứa Hi Văn giật mình lo sợ, nhìn ra phía cửa.

- Chị ơi....

Là Hứa Thừa Hanh, cô nhìn về phía cậu, cười cười.

- Đã đến rồi? 

- Người ta nhớ chị quá đó.

- Chỉ biết nịnh.

Cô búng trán cậu, Thừa Hanh rụt cổ lại rất đáng yêu.

Tống Thi Hàm ra liền hừ phát ra tiếng.

- Tôi là cái bóng đèn rồi.

Hứa Thừa hanh nhìn thấy có người liền quay lại dáng vẻ thường ngày.

- Không phải chị đã có Vũ Trạch Dương rồi sao?

- Vũ Trạch Dương gì chứ? Chị mày không biết anh ta, cái thằng này.

Tống Thi Hàm chồm người đánh lền đầu cậu, Thừa Hanh liền kéo cô ra đỡ đạn cho mình.

- Nhớ mặt chị nha mày, chị đi làm đồ ăn cho Tiểu Hi, cậu ấy chưa ăn tối, có ăn khồn chị nấu luôn?

- Nấu nhiều vào đấy, lát có khách.

- Khách?

Hứa Hi Văn nhìn cậu thắc mắc.

- Em trốn ra ngoài biện cớ đi chơi với bạn, nên phải rủ bọn họ đến, nếu không sẽ nghi ngờ. dạo này Hứa Dạ Yên canh chừng em khắt khe lắm.

Cô gật đầu đã hiểu, thật ra có bạn cũng được, miễn có cậu là được. Tống Thi Hàm ở trong bếp nói vọng.

- Nể tình cưng quá yêu thương chị mình, đám bạn của cưng không ngại khó mà giúp đỡ, chị đây sẽ nấu một chầu hoành tráng.

- Được được.

Sau khi Tống Thi Hàm đi mua thêm thức ăn thì Hứa Hi Văn cũng dần chìm vào giấc ngủ, Hứa Thừa Hanh điều chỉnh âm lượng ti vi cùng điều hòa lại, xoa xoa đầu của cô.

Bởi Tống Thi Hàm không có chìa khóa nên không thể khóa cửa, bạn của Hứa Thừa hanh cứ thế mà bước vào.

Đập vào mắt họ là khung cảnh một nam một nữ âu yếm nhau, nữ kê lên chân nam ngủ say, được đắp một chiếc mền mỏng, nam người thẳng đang xem ti vi, tay xoa xoa đầu đối phương.

Vũ Y Na nhìn mà mắt đỏ hoe, cô chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này. Chứng kiến người mình thích nưng niu một người khác.

Hứa Thừa Hanh là người dịu dàng nhưng khoảng cách, không phải ai cũng đối xử thân mật, ngay cả cô cũng chưa từng, vậy cô gái ấy là như thế nào?

Vũ Y Na giật mình vừa khóc vừa giật mình bỏ ra ngoài. Vũ Trạch Dương trừng mắt rồi chạy theo.

- Cái tên Hứa Thừa Hanh này, sao lại dám...

- Không thể trách cậu ấy, là do cậu ấy có người trong lòng, nên mới từ chối em...

Vũ Trạch Dương không trách cậu, chỉ là hôm nay rủ đến nhà bạn chơi, sao lại trở thành công khai người yêu thế này, nó biết em gái anh thích thích nó mà.

Vừa lúc Tống Thi Hàm về, cô nhìn hai người họ một người khóc một người giận khó hiểu, nói một câu liền đi.

- Có chuyện gì? Không vào à?

Vũ Trạch Dương cầm tay em gái kéo đi.

- Vào, có gì mà sợ, vào nói chuyện rõ ràng, đối mặt với con nhỏ đó.

Trong này Tần Cảnh Nghi đã ngồi chiếc ghế bên cạnh bọn họ, anh ngã người lui sau ghế, ung dung tự tại, thấy Tống Thi Hàm liền gật đầu xem như chào hỏi. 

Vũ Trạch Dương đi vào, nhìn người đang ngủ rồi lại cau mày.

- Hứa Thừa Hanh, cậu nói rõ tôi nghe. Có muốn yêu đương, không thể để một thời gian hẳng nói được không? Y Na vừa tỏ tình không lâu, lại phải chứng kiến cảnh này, cậu ruốt cuộc có suy nghĩ không? 

Hứa Thừa Hanh cau mày, nói nhỏ.

- Em vẫn chưa hiểu anh nói gì, nhưng anh khẽ tiếng lại, chị ấy đang ngủ.

Nghe đến đây, tay Vũ Y Na run mạnh làm Vũ Trạch Dương khó hiểu, đáng lẽ trong trường hợp này ít nhất cậu ta phải nói một cậu xin lỗi.

- Hứa Thừa Hanh, anh không thể hiểu nổi cậu, cậu làm th..

Chưa dứt lời, Vũ Trạch Dương đã bị Tống Thi Hàm dùng đôi đữa đang nấu ăn khõ lên đầu.

- Bảo im đi để cậu ấy ngủ có nghe hay không ?

Ơ? Gì thế này, đã sai mà còn được mọi người bênh vực là sao? 

Chưa kịp suy nghĩ đã thấy Hứa Thừa Hanh bế cô vào phòng ngủ, rất nhẹ nhàng, chú ý đến xung quanh sợ cô thức giấc.

Vũ Y Na như chết lặng, vốn nghĩ người mà cậu yêu thích nhất chính là mình, cậu ấy mua đồ ăn sáng, cậu ấy thân thiết, cậu ấy đến cổ vũ đều là mình, dù không hề tỏ ra gần gũi nhưng luôn bên cạnh, làm những điều không làm với bất cứ người con gái nào khác, nhưng e hôm nay, thật sự chết tâm rồi. Hứa Thừa Hanh như biến thành con người khác, bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu quan tâm, đều đặt lên cô gái đó.

Nói gì thì nói, Vũ Trạch Dương cũng không thể vì chuyện này mà bài xích bọn họ, nếu đã có người khác, cắt đứt hi vọng của Y Na cũng tốt, chỉ là quá sớm.

- Nào, đến đây ăn.

Tống Thi Hàm vừa nấu đồ ăn xong thì lên tiếng đánh tan bầu không khí khó thở này.

Tần Cảnh Nghi nãy giờ không nói gì, bây giờ mới đứng dậy phụ giúp. Hai người còn lại thấy thế cũng vội vàng đi tới.

Tống Thi Hàm rất có cảm tình với Tần Cảnh Nghi, cảm tình bạn bè. Anh hoàn hảo về mọi mặt, dù kiệm lời nhưng tinh tế, cái chính là Tống Thi Hàm biết anh một tay giúp Hứa Thừa Hanh mua hai căn hộ này.

Hứa Hi Văn cũng đã dậy, cô dụi đầu vào chăn lười biếng làm Hứa Thừa Hanh cũng bật cười.

- Chị, ra ăn, mọi người đã đầy đủ.

Cô gật gật đầu, một lát mới đi vào phòng vệ sinh đánh răng.

- Tiểu Hi, ngồi ở đây.

Tống Thi Hàm gọi cô, Hứa Thừa Hanh liền kéo tay.

- Chị ấy ngồi với em.

Hứa Hi Văn cười cười, ngồi xuống bên cạnh. Hứa Thừa Hanh bóc tôm, gắp đồ ăn, quan tâm từng tí làm cho Vũ Y Na bên này nghẹn ngào. Đỉnh điểm là khi cậu mè nheo.

- Chị ơi, em muốn ăn cái kia.

- Cái nào?

Cô dịu dàng xoa đầu cậu.

- Người ta muốn ăn cái món người ta thích á.

Nói rồi cậu ngả người dụi dụi vào người cô nhõng nhẽo. Tống Thi hàm ngồi bên này đẩy người cậu ra chỗ khác, cười.

- Lớn như vậy rồi còn dựa, không sợ chị em trụ không vững sao?

- Gì? Chị của em, em thích dựa liền dựa, em còn ôm, còn hôn nữa.

Cô quả là bật cười vì cái con người này, cô gắp thức ăn cho cậu.

- Tiểu Hanh...

- Dạ.

Cậu lanh lẹ, ánh mắt trong sáng chớp chớp.

-  Em có quên điều gì không?

- Quên điều gì? Có gì đâu?

Hứa Hi Văn cười cười, uống một miếng nước.

- Em quên ở đây còn bạn em kìa.

Hứa Thừa hanh thật sự giật mình nhìn mọi người, mặt đỏ lên ngại ngùng  làm Tống Thi hàm cười không ngớt.

- Haha, cười không chịu nổi mà, hahaha.

Hứa Thừa hanh là người nhẹ nhàng ấm áp, lúc nào cũng nghiêm chỉnh lại pha chút tử tế, e là hôm nay phải nhìn theo một cách khác.

Thấy em gái càng lúc càng buồn, sắp khóc đến nơi. Vũ Trạch Dương liền hỏi.

- Cậu là Hứa Hi Văn phải không ?

Cô gật đầu, người kia nói tiếp.

- Nghe danh đã lâu, đúng là xinh đẹp.

- Cảm ơn, xem như quen biết, chúng ta cạnh lớp.

Vũ Trạch Dương thầm đánh giá, cô gái này không hung dữ mà cũng chẳng hiền lành, cách nói chuyện cùng cử chỉ rất vừa phải.

- Cậu ở bên Hứa Thừa Hanh lâu chưa ?

Cô hơi cau mày, không hiểu chuyện gì. Vũ Trạch Dương mới nói tiếp.

- Ý tôi là, cậu và Hứa Thừa Hanh yêu nhau bao lâu rồi?

" Phụt "

- Hahaah, Vũ Trạch Dương, anh kể chuyện cười đấy à?

Tống Thi Hàm cười như được mùa, làm Vũ Trạch Dương thẹn mặt, trước sự ngỡ ngàng của Vũ Y Na. Vũ Trạch Dương quay sang bóp mũi Tống Thi Hàm.

- Cười cái gì mà cười?

- Tần Cảnh Nghi, cậu xem tên này có phải não bị úng rồi không?

Anh cười không nói gì làm Vũ Trạch Dương càng hoang mang, Tống Thi Hàm mới nói tiếp.

- Họ là chị em, Vũ Trạch Dương, cậu để trí nhớ ở nhà hả?

Bây giờ não của Vũ Trạch Dương mới hoạt động, đúng rồi, Hứa Hi Văn là chị của Hứa Thừa Hanh, Hứa Dạ Yên chỉ là chị họ, sao lại có thể quên được chứ. Bỗng nhiên thấy cảnh vừa rồi mà quên mất tiêu, ngại quá Vũ Trạch Dương không nói gì làm cả đám cười ầm lên.

- Có đông đủ rồi, quen hay không quen cũng nói rõ khéo hiểu lầm.

Hứa Thừa Hanh cười, ôm cô nói.

- Đây, Tiểu Hi, chị gái của tôi. 

- Cái người cười nãy giờ thì mọi người cũng biết rồi, bạn gái của Trạch Dương, là bạn tốt của chị ấy.

Hứa Hi Văn nhìn Vũ Trạch Dương cười mà không nói gì, tiếp theo là Vũ Y Na, cô bé khá rụt rè và dễ thương, cô hiền dịu gật đầu.

- Chị, đây là Y Na, bạn của em.

- Tần Nghi ca, chắc mọi người cũng biết rồi.

Cô nhìn sang người bên cạnh, ba tiếng học trưởng Tần, gười nọ cũng cười lại rồi thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro