Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang thu, tiết trời nhẹ nhõm dần. Cái nóng oi nồng của mùa hạ đã tan đi đâu mất, nhường chỗ cho trời quang phe phẩy gió thanh thanh. Giữa không gian tĩnh lặng mênh mông, bốn bề cứ như mở ra mãi, ngọt ngào bất tận. Ở vùng ngoại ô này, thời tiết có một cái gì đó nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn nhiều so với thành phố Bắc Kinh hoa lệ đông đúc.

Trầm Tịch lười biếng ngáp một cái, chậm chạp mở cửa nhà ra, hơi vươn vai, như thường lệ tưới nước cho mấy chậu Tillandsiai vừa mới nhú, mấy cây này lớn rất nhanh, lại còn dễ sinh trưởng, vì thế cũng không quá khó chăm, phù hợp với người bận rộn. Sau khi ngồi ngơ ngẩn ngắm mấy chậu cây này thì anh dường như mới tỉnh ra một chút, bắt đầu thay đồ, làm đồ ăn sáng, chuẩn bị cơm hộp để đến bệnh viện.

Trạm tàu điện ngầm ở Bắc Kinh hôm nay vẫn như thường lệ, vô cùng đông đúc. Tiếng cười nói, tiếng còi xe, tiếng thông báo ồn ào, ầm ĩ như sấm dội. Mấy bà thím đi sớm tập dưỡng sinh, chen nhau lên tàu điện, nói cười ồn ào rôn rả, học sinh cũng hối hả lên tàu, lấy bài vở ra xem trước khi đến lớp. Nhân viên văn phòng thì tranh thủ làm cho xong đống văn kiện.

Vì đến sớm, Trầm Tịch dễ dàng tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ngồi ở trong góc sẽ hạn chế việc phải đứng lên nhường chỗ cho một bà thím già hay một ông già ất ơ nào đấy hơn.

Đương nhiên, Trầm Tịch cũng sẽ nhường chỗ cho người nào anh cảm thấy thực sự cần ngồi, nhưng chỉ khi anh cảm thấy không quá mệt mỏi. Thanh niên bây giờ, không phải làm đồ án thì cũng là dự án thâu đêm, so với những người sáng nào cũng có thời gian đi tập thể dục, hay có hơi sức mà la mắng những thanh niên không chịu nhường chỗ cho họ - thì vẫn còn ốm yếu lắm.

"Đây là chuyến tàu từ Tây Thành đến Xương Bình"

"Vui lòng lùi về sau vạch an toàn"

"Vui lòng lùi về sau vạch an toàn"

Nối sau tiếng thông báo cứng nhắc là tiếng tàu chậm rãi khởi hành. Trừ tiếng huyên náo trên tàu từ nãy tới giờ, thì tàu nói chung vẫn chạy rất êm, Trầm Tịch không có dị nghị nào về hệ thống tàu ngầm này cả.

-"Xin hãy cứu con tôi với."

-"Cứu con tôi với."

Là một người phụ nữ, vừa đi vừa khóc rưn rứt. Cô ta đi thẳng từ toa thứ nhất tới toa cuối cùng, hết lay lay cánh tay của người nọ, đến bám chặt vào vai của người kia cầu xin sự giúp đỡ, nhưng tuyệt nhiên không có ai để ý đến cô ta cả.

Trầm Tịch vẫn dán mắt vào điện thoại, tầm mắt khẽ liếc xuống chân người phụ nữ nọ.

Chân không chạm đất.

Trầm Tịch là một người có mắt âm dương.

Đó là khái niệm của thế giới này. Cơ bản thì, Trầm Tịch chưa bao giờ cảm thấy bản thân là một người đặc biệt gì cả. Đối với anh, sở hữu loại năng lực này là một cảm giác cực kỳ phiền phức. Âm giới và Dương giới không chỉ ngăn cách với nhau bằng những đạo luật của người sống - người chết, mà còn ngăn cách với nhau bằng hình dáng và âm thanh. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nào đó, hoặc do tu luyện mà thành, có người sẽ nhìn thấy được bọn họ, hoặc có người sẽ chỉ nghe được tiếng họ. Có người còn có thể vừa nhìn vừa nghe được.

Trầm Tịch là loại thứ ba.

Những con ma đi khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ như thế này, là phiền phức số một.

Những con người nói chuyện ồn ào, là phiền phức số hai.

Mà Trầm Tịch, vì muốn tránh xa cả hai loại phiền phức thế này, nên mới chọn toa cuối cùng, từ đầu tới giờ cũng chỉ im lặng nhìn vào điện thoại.

Người phụ nữ kia hốt hoảng chạy lại chỗ ngồi của từng vị khách, không ngừng phát ra những lời rên rỉ cầu xin, đương nhiên không người nào có thể nghe thấy giọng nói đau đớn của cô ta cả.

"Con tôi chết mất!"

"Cứu con tôi với."

"Làm ơn, ai đó..."

Rốt cuộc, cũng không phải là người của cùng một thế giới, không cần phải quan tâm quá nhiều.

Trầm Tịch đứng lên, ra hiệu cho người ngồi ở phía ngoài mình nhường chỗ. Hắn đi xuyên qua thân ảnh của người phụ nữ đang khóc rưng rức ở trước mặt, đi lên toa tàu phía trước.

-"Không biết trên tàu có bán nước không nhỉ..."

Ở toa thứ 2, có một đám người đang vây xem, thì thầm to nhỏ cái gì đó, ở giữa là một bé trai đang ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, hơi thở khò khè ngắt quãng. Bên cạnh là một ông bố tay chân lóng ngóng, cứ liên tục hỏi sao thế con sao thế con, cùng với đám đông vây xem nhưng không giúp đỡ, cũng chẳng làm được gì.

-"Xin lỗi, tôi là bác sĩ của bệnh viện Bắc Kinh." - Anh chen vào giữa đám người, hỏi nhân viên soát vé trên tàu. -"Cô đã gọi cho bệnh viện chưa?"

-"Vâng...gọi rồi, gọi rồi ạ, nhưng 15 phút nữa tàu mới có thể dừng ở ga gần nhất ạ." - Cô soát vé run lẩy bẩy, nhìn cô ta vẫn còn trẻ, hẳn là làm chưa lâu. Trong tình huống này đương nhiên không biết làm thế nào, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Còn cha của đứa trẻ trông còn hoảng sợ hơn, vốn dĩ không biết nên làm thế nào, chỉ có thể hoảng hốt không ngừng lay lay đứa bé.

-"Ông chú à, đừng có lay lay thằng nhỏ nữa, cái đầu nó sắp rụng ra luôn rồi." - Anh bực bội nói. - "Làm phiền mấy người tản ra một chút."

Đây là bệnh đột quỵ xuất huyết hiếm thấy ở trẻ nhỏ. Mà nguyên nhân chính đa phần là do di truyền.

Trầm Tịch để cậu bé nằm nghiêng, một tay ở trên má, tay kia hướng ra ngoài. Đây là tư thế quan trọng, dùng trong cấp cứu hồi sức. Sau đó hắn lại lấy cây viết bi, quấn khăn mùi xoa ở bên ngoài, để cho cậu bé ngậm vào, nhầm hạn chế cắn phải lưỡi.

-"Chỉ vậy thôi sao?" - Một bà cô sốt sắng hỏi, lấy dầu khuynh diệp trong túi áo ra định xoa vào lòng bàn tay lạnh ngắt của đứa bé, ngay lập tức bị anh ngăn lại.

Các mạch máu trên cơ thể người bị đột quỵ vô cùng nhạy cảm, một hành động dù là nhỏ cũng có thể trở thành giết người ngoài ý muốn.

-"Thế thì thôi. Gớm thật, thanh niên trẻ bây giờ..."

Anh không hề quan tâm đến bà cô đang không ngừng lải nhải kia. Chỉ chăm chú quan sát động tĩnh của đứa trẻ. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút trôi qua, tiếng im lặng não nề bao trùm lên toa tàu. Chỉ đến khi tiếng thông báo cất lên, đội cấp cứu đã chờ sẵn bên ngoài, sau khi kiểm tra thì khiêng đứa bé lên xe. Mấy y tá nhận ra anh, vội vàng chào hỏi. Sau đó theo yêu cầu của mấy người họ cũng đi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Cha đứa trẻ thì bắt taxi đến sau đó.

Sau mấy tiếng đồng hồ làm phẫu thuật. Anh mới thở phào, đẩy cửa phòng, thông báo cho người nhà bệnh nhân những điều kiện cần thiết. Đồng thời vì tình huống đặc thù, cũng sẽ giữ cậu bé lại bệnh viện theo dõi.

-"Thật may mắn quá, không ngờ lại gặp trưởng khoa trên tàu, rõ ràng là phước ba đời nhà tôi mà."

-"Thật cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Anh thở dài, đi thay bộ đồ phẫu thuật màu xanh ra, lúc này mới buông người trong phòng làm việc, nhấp một ngụm nước.

-"Cậu có thể thấy tôi sao?"

—-----------

1 Tillandsia: cây không khí, đây là loại cây rất khác biệt với các giống cây cảnh còn lại. Chúng hấp thụ chất dinh dưỡng và sinh trưởng trong không khí. Ngoài ra, để cây phát triển tốt hơn, người ta thường sẽ cho thêm một ít nước và cho cây phơi sương vào mỗi buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro