Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tiệm trà sách ở Tây Thành.

Tiệm được xây theo hình ngũ giác, tượng trưng cho ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả Thổ. Mái ngói được uốn cong, trạm trổ bằng hoa văn chìm, càng làm nổi bật lên vẻ cổ kính tráng lệ.

Nối với một cây cầu gỗ nhỏ đơn sơ, tọa lạc trên hồ Tây Hải - nơi mà cùng với Hậu Hải và Tiền Hải được gọi chung là Thập Sát Hải, chia cắt Thượng Hải làm hai nửa - đáng lẽ đây sẽ là nơi nhiều người tham quan nhất, cũng là nơi thu hút nhất, thế nhưng vì một lí do nào đó, cái tiệm không tên này dường như rất ít người để ý tới, cũng rất ít người lui tới.

Mà điều này, dường như cũng chẳng ảnh hưởng đến chủ tiệm cho lắm.

Lão bản tên là Nhược Thước. Theo như lời anh nói thì năm nay hơn 30. Thường mặc một bộ hán phục gọn nhẹ màu đen, phối với áo khoác mỏng ở bên ngoài. Tuy ăn mặc như vậy có chút qua loa, nhưng phối cùng với gương mặt nam tính, cùng với dáng người cao mà không thô, quả thật vẫn rất đẹp.

Tiếng chuông gió leng keng bỗng vang lên ngoài bậc cửa, chủ tiệm bỗng chốc mỉm cười.

-"Chào mừng."

Trầm Tịch nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng mỉm cười lại với anh ta. Tuy rằng với việc làm ăn thì đóng cửa là một đại kỵ, nhưng lão bản nói như vậy thì trầm hương mới không bị bay mùi, hơn nữa vẫn có cửa sổ để hứng sáng, căn bản là không cần mở cửa. Đối với cái tư duy kinh doanh độc nhất vô nhị như thế, hắn cũng cạn lời. Nhưng đúng như lời chủ tiệm nói, quán it người, thành ra mùi hương trầm dịu dàng vẫn là dễ cảm nhận hơn, vừa có tác dụng an thần, vừa khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Cơ mà, không biết là do không khí ở đây thanh tĩnh, hay là do thái độ cởi mở của chủ quán, tâm trạng khó chịu từ sáng dường như cũng tan biến đi đâu mất.

-"Hôm nay có món gì mới không anh?"

-"Em thử cái này xem." - Lão bản lấy ra một gói giấy đỏ gói một ít lá trà, cẩn thận đưa cho Trầm Tịch -"Loại trà này có thể làm giảm căng thẳng, còn có tác dụng an thần rất tốt."

Dạo gần đây tâm trạng Trầm Tịch cũng không được tốt lắm, sức khoẻ cũng theo đó mà giảm sút, hắn có chút mất tập trung, nghịch nghịch mấy lá trà khô, cười cười.

-"Vậy thì lấy trà hương thảo đi, em cảm ơn anh."

-"Chờ tôi một chút."

Trong lúc chờ Nhược Thước pha trà, Trầm Tịch chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Quán chỉ có một mình anh là khách, vì thế cũng rất yên tĩnh.

Mà yên tĩnh trong mắt Trầm Tịch cũng đồng nghĩa với việc không có cả người chết và ít người sống.

Bởi vì có mắt âm dương từ nhỏ, Trầm Tịch thường xuyên thấy những bóng dáng lạ lảng vảng trên đường phố, thậm chí là trong các hàng quán, phố xá. Đa phần, miễn là cơ sở kinh doanh, dù lớn hay nhỏ cũng sẽ có một hai thứ không phải con người.

Nơi kinh doanh nhìn qua có thể là nơi yên bình nhất, song âm khí lại nặng nhất, những áp lực, bất mãn, đối thủ cạnh tranh,..v...v... nếu không phải là thu hút ma quỷ, thì cũng là tự tạo ra ma quỷ.

Dân gian thường nói hại người hại mình.

Thế nhưng, nơi này lại là một nơi thật sự yên bình, ít người sống, cũng không có bất kỳ linh hồn nào. Mặt nước trong veo, gợn lên những con sóng nhỏ lăn tăn, nước trong thấy đáy, có thể thấy rõ những con cá nhỏ đủ màu đủ sắc bơi lội tung tăng dưới nước. Gió nhẹ thổi, làm lay động mấy con chim nhỏ đang vắt vẻo đậu trên những nhành liễu ven hồ, chúng vỗ cánh, bay là đà trên mặt nước, có con còn đậu trên lan can, chậm rãi mổ mổ cái gì đó.

Bỗng chốc, mây đen giăng kín bầu trời, mấy con chim nhỏ vừa nãy bỗng chốc dáo dác tán loạn, vội vội vàng vàng đập cánh tìm nơi ẩn náu. Và rồi, chỉ nghe thấy "Ầm" lên một tiếng, một tia chớp như xé tan bầu trời quang đãng. Những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái ngói đỏ tươi.

Tuy là mưa tới rồi, nhưng cảm giác an nhàn đó vẫn như cũ.

Từ khi còn nhỏ, Trầm Tịch luôn bị dày vò bởi người mẹ đã mất của mình. Những hồn ma lưu lạc nhân gian, muốn ở bên con người không phải là chuyện tốt. Một phần là bẩm sinh, một phần là do bị nhiễm âm khí nặng, mà từ nhỏ Trầm Tịch luôn có thể nhìn thấy những bóng ma như thế. Vì thế cũng hình thành phản xạ có điều kiện, cơ thể luôn tránh xa những phiền phức hết sức có thể.

Chúng hết đi rồi lại nằm, ngồi, đứng, bay lơ lửng trong không trung, đôi khi lại chọc phá những người bên cạnh, hay đáng ghét hơn là phát ra những tiếng nói đinh tai nhức óc.

"Chuyện sáng nay là sao thế, anh?" Trầm Tịch nâng cốc trà lên, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ. Đôi mắt màu ngọc bích nhạt hơi nhắm lại, ra chiều rất hưởng thụ. "Anh là trừ yêu sư sao?"

"Không hẳn" Nhược Thước châm trà, từ từ nói "Mỗi tối vào khoảng từ nửa đêm đến canh ba, âm khí thường là mạnh nhất, em có biết vì sao không?"

"Vì thời điểm đó quỷ sai thường đi tuần tra ở nhân gian. Thường ma quỷ cũng sẽ được đến nhân gian khi đó, dưới sự giám sát của quỷ sai, sau đó sẽ quay lại địa phủ trước khi mặt trởi lên."

Nói đoạn, Nhược Thước buông chén trà, thở dài.

"Tuy nhiên cũng sẽ có một số kẻ làm trái quy tắc, vì lưu luyến nhân gian mà sẽ lén lút ở lại. Tuy việc đó là phạm luật, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, thập điện Diêm La cũng nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần họ không gây hoạ ở nhân gian, có thể cho họ ở một thời gian cũng được."

"Sẽ có rất nhiều kẻ không an phận, khi ở lại nhân gian, oán thù quá lớn biến thành lệ quỷ, oán quỷ, hung quỷ, tuyệt quỷ, thậm chí có một số kẻ khi đạt đến một cấp độ nhất định rồi, biến thành con người, gây hoạ ở nhân gian." Nhược Thước chậm rãi gõ gõ bàn. "Đó cũng sẽ là lúc mà tôi phải ra tay. Tôi cũng là một kẻ "lưu lạc nhân gian", nhưng không phải là con người, nên được giao nhiệm vụ đem những kẻ lưu lạc khác về địa phủ."

"Ra vậy." Trầm Tịch cũng bất giác thở dài. Anh cũng không hỏi sâu về vấn đề của Nhược Thước. Nếu Nhược Thước không nói ra, hẳn cũng có cái khó của anh. Nếu Nhược Thước không nói, Trầm Tịch cũng sẽ không hỏi. "Nếu anh nói ra việc này với em, liệu có bất lợi cho anh không?"

Thiên cơ vốn dĩ bất khả lộ.

Nhược Thước mỉm cười, chăm chú nhìn Trầm Tịch, đổi chủ đề - "Em có bao giờ tự hỏi vì sao đôi mắt của em lại có màu lục nhạt như thế không?"

"Hửm?" Trầm Tịch hơi ngạc nhiên,, nhưng không đáp lại ngay. Sau một lúc im lặng, anh nói, "Không thực sự. Đó là điều mà em đã quen từ nhỏ. Nó không làm thay đổi gì trong cuộc sống của tôi."

Đôi mắt màu ngọc bích kia có hơi chớp. Phải nói, đây là một đôi mắt rất đẹp, vô cùng đẹp, đôi mắt có màu như ngọc Hoà Điền, lại trong suốt như pha lê, cộng với gương mặt thanh tú của Trầm Tịch, có cảm giác vừa tuyệt mỹ, lại vừa xa lạ, lạnh lùng, như không có bất cứ thứ gì có thể thu vào tầm mắt của anh.

"Đây không phải là đôi mắt âm dương bình thường đâu. Đây là một đôi mắt vô cùng đặc biệt, từ đó toả ra nguồn linh lực vô cùng dồi dào." Nhược Thước nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói "Tôi không biết vì sao em lại có đôi mắt như vậy, nhưng sự đặc biệt vốn đến từ linh hồn, không phải ngoại hình. Chỉ có điều yêu ma quỷ quái ngoài kia vốn dĩ không biết, chúng xem đôi mắt đó là báu vật. Kẻ sở hữu được viên ngọc này có thể thay đổi mệnh cách, từ quỷ hoá người, rất có giá trên thị trường âm dương."

Trầm Tịch giật mình, không biết có phải là do tưởng tượng hay không, chợt cảm thấy sau gáy lạnh toát. Hoá ra trước giờ mình ở trong tầm ngắm của ma quỷ mà không biết.

Thấy Trầm Tịch như vậy, Nhược Thước cũng bất giác cười. "Có điều em không phải lo, bề trên cũng giao cho tôi nhiệm vụ phải bảo vệ em mà."

Trầm Tịch rũ mắt, có vẻ như là đang suy nghĩ gì đó.

'Hình như, đây không phải là lần đầu phải không ạ?"

"Ồ?" Nhược Thước nhìn Trầm Tịch, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt. "Sao em lại hỏi vậy?"

"Cảm giác thôi, em có cảm giác rất kỳ lạ, dường như đã gặp anh từ rất lâu, rất lâu rồi." Trầm Tịch nhìn Nhược Thước, ánh mắt cũng dịu đi mấy phần. "Hơn nữa, em có ấn tượng rất tốt với anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Cùng với những việc xảy ra ngày hôm nay, em không nghĩ đó là trùng hợp."

Và có một cảm giác gì đó, cảm giác đau lòng không rõ tên.

"Ừm." Nhược Thước chống cằm. "Nhân duyên giữa tôi và em, một lời khó nói hết. Nhưng không phải hôm nay, có lẽ chúng ta sẽ có thời gian hơn vào những lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro